Một bước đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hờ hờ_ Vũ cười ngốc để lãng tránh việc đột nhập vào phong của Ngân.
- đi thôi! Chắc cô đã chuẩn bị rồi nhỉ!!
Ngân ngơ ngát nhìn không chớp mắt cô gái từ sau lưng của V vừa ns. Lạ thật, N vừa cảm thấy quen mà vừa cảm thấy lạ, hoặc chỉ do cô còn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên còn mơ hồ mới cảm giác như v. Cứ nhìn nhìn nhìn, N hầu như chẳng còn nghe những gì bên ngoài nữa. Cô gái ấy có một thân hình quá hoàn hảo, chiều cao số đo có thể làm hàng ngàn cô gái phải mơ ước trong đó có cả N.
- anh giới thiệu nhé!! Đây là nikki_ V như hiểu được những thắc mắc của N vậy.
- Nikki??? Giống trong game Ngôi sao thời trang nhỉ!!
- giới thiệu để sau đi!_ Nikki bước tới.
Chiếc điện thoại của N bỗng sáng lên. Độ sáng cứ thế tăng dần lên rồi chợt có một mảnh sánh le lói phát ra như một cánh cửa. V bỗng đưa tay ra nắm lấy tay N. Vì ngỡ ngàng với mọi thứ đang xảy ra N ngư người bị thôi miên cứ thế mà cùng V bước qa cánh cửa mờ ảo ấy. Tôi là ai? Đây là đâu? Cứ vang lên cùng cái cảm giác như đang rơi trong không trung. Tất cả những gì rơi vào bóng đêm, chẳng nhìn thấy gì cả. " lạ thật, đây là đâu, tại sao lại tối đến vậy! Anh Vũ, Ni....Nikki!" lý trí cứ kêu gào mà ngân chẳng thể thấy gì cả.
- Ngân...Ngân .....Ngân à....
Mắt như nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra.
- tỉnh rồi sao? Thiệt tình làm anh lo dễ sợ. Lần đầu tụi anh đưa người khác đến đây mà.
N chẳng nói chẳng rằng. Mắt cứ nhìn ráo riết xung quanh. Trần nhà cao tới vài chục mét, trông cổ kính và có vẻ được điêu khắc theo kiến trúc Nga thời xưa, có một cánh cửa lớn phía cuối phòng. Cả ba cùng mở ms đẩy được cánh cửa ấy. Bên ngoài ư. Như một thành phố được đặt trong một ngôi nhà khổng lồ vậy. Có nhà to có nhà nhỏ, có cái chắc chỉ cho người tý hon cái thì như cho người khổng lồ vậy. Thật lạ là tất cả tất cả vẫn nằm dưới một mái nhà lớn trọc trời kia.
Mãi nhìn nên N đi cách một khoảng với nhóm Nikki và V. - Này lại đây đi. Đi xa anh quá là lạc đấy.
N giật mình, chạy lại phía V. Ầm.
-ui da....da
- này, ko sao chứ.
V hoảng hốt tiếng lại khi thấy N vừa tông phải một người đàn ông mặc áo choàng đen.
- cô không sao chứ_ người đàn ông đưa tay đỡ N dạy.
N ngại ngùng miệng liên tục lẩm bẩm:" không sao không sao, xin lỗi anh ạ".
Mọi chuyện chẳng có gì nhưng kể từ khi tạm biệt người đàn ông ấy sắc mặt của V rất lạ- bỗng trở nên nghiêm trọng hơn.

Còn phía bên kia bức tường của một căn nhà nhỏ một người đàn ông cứ đứng cười nham hiểm :" thì ra là thế, ta đã biết cô là ai rồi, kẻ may mắn à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#end