Lời Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngân!!!!
Dáng người thon nhỏ quay nhanh 180 độ phóng tốc độ hết tốc lực chạy mất khi nghe tiếng gọi từ đằng xa của Vũ.
Sự thật là bây giờ Ngân sợ phải đối mặt với cái cảm giác mà trước giờ Ngân chưa từng có. Cứ tự nhủ lòng rằng đó chỉ là dao động nhất thời, phải giữ bình tĩnh nhưng mãi mà Ngân vẫn không thể làm được. Như bản năng có sẵn, chạy trốn là cái cách mà Ngân chọn cho bản thân.
- này!!!!
- bỏ em ra.....
- sao lại trốn anh
Câu trả lời thật sự đơn giản nhưng không thể nói ra được.
- Em bị làm sao nói anh thì sao đâu cơ chứ. Nếu không nói được cũng không sao. Nhưng sao lại tránh né như vậy. Thật sự như vậy làm anh buồn lắm đấy.
Ngân ngước lên nhìn khuôn mặt thật thà pha chút lo lắng của Vũ. " ngốc thật mà, làm anh ấy lo rồi, nói ra cũng có sao đâu, chuyện tình cảm tốt hơn là nên nói"_Ngân thầm nghĩ.
- Em xin lỗi...... thật ra em không muốn thế này....
- làm sao vậy, chẳng như em gì cả
- em có chuyện muốn nói!!!
- anh cũng có chuyện muốn nói với em. Anh muốn nói trước.
- được ạ
- thật ra muốn nói lâu rồi nhưng tại em cứ tránh anh hoài nên tới giờ mới nói được. Anh muốn mời em đến thế giới của anh.
Bỗng trong tâm hồn của một cô gái đang yêu một người liền có suy nghĩ mầu hồng ngay.
- anh....anh nói gì vậy.....là thật sao....
- em nói vậy là em biết trước rồi sao!!_ Mặt Vũ bỗng tươi tắn hẳn_ e sẽ đến đó chứ
- ....... em.... sẽ bước vào đó.....
- vậy là được rồi. Thật là anh cứ nghỉ em sẽ từ chối thậm trí là la anh nói chuyện kì lạ chứ!!!
Chớp mắt ngẫm lại câu nói vừa rồi của Vũ. Ngân về lại đúng con người thật sự của mình
- ể  " thế giới của anh"..... không .....
- ừ thế giới của anh- thế giới trò chơi
- Hả???????
- hì đồng ý rồi nhé không rút lại được đâu. Vậy nhé hẹn em sáng chủ nhật nhé. Hãy chuẩn bị tất cả để lên đường.

Vũ chạy mất để lại cô bé ngây thơ đang chóng cả mặt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-------------------------------------------

Sáng hôm chủ nhật

8 giờ sáng nhưng vì là ngày nghỉ nên quấn chăn ấm Ngân co người trên giường ngủ nướng.
- dậy đi cô gái!!!_ tiếng Vũ nói
" ôi mình bị gì thế này, tới giờ mà còn nhớ ảnh đến nổi nghe tiếng ảnh sao" thầm nhủ lòng nhưng Ngân vẫn nghe tiếng nói ấy
- dậy đi trước không anh hôn em luôn bây giờ, cô nhóc
" không thể nhầm được" Ngân mở mắt bật dậy. Bốp.
- ui da
Ngân mở mắt thấy Vũ đang ngồi cạnh giường, tay xoa chán vì cụn đầu trúng Ngân.
Không trần trừ:
- aaaaaaaaaaa_ ngân hét lớn_ anh làm gì trong phòng emm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#end