Xao xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh đó chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng tại sao đã mấy ngày trôi qua nhưng với Ngân hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí. Phút sinh vật kỳ lạ vỡ tung tạo nên những hạt nước rơi nhẹ phản chiếu ánh đèn phòng trở nên lung linh huyền ảo đến lạ, thứ lạ nhất là chàng trai kia- người đáng ghét nhất từ lúc lần đầu cô gặp, thế nhưng sao lạ thế người đó sao trông đẹp đến lạ.
- nhóc làm gì mà còn không đứng lên?_ vừa nói Vũ vừa xèo bàn tay về phía Ngân với nét mặt cười hiền hậu. Câu nói động tác sao mà giống nam thần trong ngôn tình thế. Hiện tại nghĩ lại Ngân vẫn thấy như đó là một giấc mơ trái sự thật nhưng dù có nghĩ gì thì trái tim cô cũng lỡ đánh mất nhịp từ giờ phút ấy rồi dù cô vẫn không muốn tin chuyện này. Gạc bỏ mọi suy nghĩ cô bắt đầu cảm thấy câu chuyện đó có gì đó bí ẩn. Bao nhiêu là thắc mắc với lòng rối bời thế này cô chẳng nghĩ được gì hay hơn. Cô nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ say.
*************************** Một tháng sau đó.......

" cho anh gặp Ngân được không em? "_ một chàng được cả trường đồn là hot boy giờ đang đứng trước cửa phòng học để tìm một cô bé học lớp dưới. Cả lớp hầu như rất ngạc nhiên, nhiều đứa còn hỏi rằng có thật là Ngân quen anh chàng này hay không. Bỏ hết những gì mọi người nói chỉ đáp lại bằng một nụ cười thật tươi rồi bước ra khỏi lớp tiến đến chổ Vũ đang đứng
- anh kiếm em có chuyện gì à?
- em chưa cảm ơn anh về chuyện hôm đó mà_ Vũ dí dỏm đáp
- trời ạ! Sau 1 tháng a quay lại tìm em chỉ để nghe em nói cảm ơn thôi á
Dù cố nói chuyện bình thường như lúc đầu nhưng Ngân đang thấy người mình rất lạ,  tim thì ' nhảy' nhốn nháo làm lòng ngực muốn tung ra. " ôi trời sao lại thế này, mình đã nói là mình chỉ nhất thời rung động thôi mà sao giờ khó xử dữ vầy nè. Không phải không có gì hết" Ngân đang tự nhủ lòng nhưng cứ mỗi lúc cô làm vsạt như 1 thói quen: cô nhắm tịt mắt.
- này này sao lại nhắm mắt thế kia, có nghe anh nói gì không thế?_ Vũ lay lay người Ngân nói to.
- thôi tới giờ vào lớp rồi. Có gì nói sau nhen a_ Ngân chạy nhanh vào lớp để lại phía sau là khuôn mặt khó hiểu của Vũ.
Có lẽ Vũ cũng có lúc chẳng tinh ý để nhận ra rằng kể từ cái hôm ấy anh đã lm cô gái ngây thơ ấy  phải lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#end