Chương 1: Thế giới này (giới thiệu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hà Thùy Dương là học sinh lớp 12 của một trường chuyên với môi trường học tập luôn được đánh giá cao. Nơi này, một là dùng năng lực bản thân để bước vào hai là hãy đầu thai làm các cậu ấm cô chiêu vì bố mẹ họ không hề tiếc tiền để mua một suất cho con vào ngôi trường danh tiếng này. Tất nhiên Thùy Dương thuộc loại thứ nhất, cô chỉ mong được yên ổn học tập trong một môi trường trong lành. 

 Nhưng những người bạn học cùng cô dưới mái trường đó đã phá tan giấc mộng đẹp đẽ trong đầu Dương. Họ liên tục ăn hiếp và bắt nạn những người họ cho là không cùng đẳng cấp với họ như cô. Sự bạo lực học đường diễn ra thường xuyên như vậy căn bản cũng chỉ là mặt tối của ngôi trường hào nhoáng này, giáo viên dù biết nhưng cũng chẳng làm được gì bởi vì đám học trò đó thực sự không thể đắc tội. Đối với Hà Thùy Dương, đây chính là quãng thời gian tăm tối của cuộc đời.

   Với Dương, nếu tới trường không khác gì địa ngục thì về nhà chính là được bước chân vào thiên đường. Hồi cô còn nhỏ, gia đình vô cùng khá giả, ba mẹ cô nuôi tham vọng khởi nghiệp lập ra một công ty thực phẩm, những năm đầu doanh thu vô cùng tốt nhưng chẳng lâu sau đó, cạnh tranh không nổi với công ty đối thủ nên liền phá sản. Giờ hai người họ đều làm công nhân viên, chút lương tháng ít ỏi chỉ để nuôi cô ăn học. Từ nhỏ Dương đã không được nhanh nhẹn nên khi biết thành tích học tập dở tệ của con gái, hai người không một lời chê trách luôn động viên Dương tiếp tục cố gắng. 

 Hà Thùy Dương chính vì vậy mà luôn nỗ lực bước tiếp, nếu không vì ba mẹ thì cô quả thực không lưu luyến gì thế giới này. Nguyệt Dương có lẽ là cô gái không được trời ban phước, chưa kể đến ngoại hình không được xinh xắn, trong đời sống thường ngày cô cũng đã rất xui xẻo rồi. Năm lớp 11, vì không chú ý khi sang đường nên bị một bác tài say xỉn đâm trúng, vết thương nằm chủ yếu ở vùng đầu khiến cô bỏ mất nguyên học kì 2, sau khi phục hồi lại rồi thì di chứng ở đầu khiến trí nhớ của cô không ổn định, những kí ức ngày xưa như bị cắt thành nhiều mảnh, có mảnh giữ được có trôi tuột đi mất.

"Nguyên Anh"- cậu bạn cùng lớp của của cô dạo gần đây rất nổi loạn, chỉ vì không vừa ý cô chủ nhiệm chuyển Nguyệt Dương đến ngồi cạnh mình do lớp có thêm bạn mới, cậu đã không ít lần bắt cô ép cô chuyển chỗ nhưng cậu quên rồi  Dương là cô bé thế nào chứ. Đúng vậy bị ăn hiếp bắt nạt đến mức trái tim trở nên rắn rỏi. Nhưng vì không thể làm gì được Nguyên Anh nên cô cũng đành chịu trận. Mỗi buổi sáng đến cô bé đều cảm thấy sợ sệt, sợ chiếc ghế bình thường vẫn ngồi bỗng nhiên bị gãy chân, sợ trên mặt bàn đầy keo dán, sợ mái tóc gọn gàng bị bôi đầy bã kẹo cao su. 

Cuối cùng khi mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng, Hà Thùy Dương liền chất vấn cậu ta, tại sao lại làm vậy với tớ, chúng ta từng rất thân thiết cơ mà. Đáp trả lại sự tức giận của cô cậu ta chẳng nói chẳng rằng giật bung dây buộc tóc của Dương ném đi thật xa rồi thản nhiên bước tiếp khiến cô ức muốn ứa nước mắt. Đây quả nhiên không phải người bạn cô từng quen, người bạn từ thời ấu thơ của cô. Nhưng cậu ta là ai, cô không biết, Dương càng cô nhớ đầu lại như búa nổ, rốt cuộc mình đã lãng quên đi điều gì? Hà Thùy Dương bất lực tự hỏi bản thân.

Thùy Dương dù có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì phải chịu đựng sự bắt nạn khủng khiếp ấy cũng khiến tâm lý cô không thể ổn nổi . Một tuần trôi qua, nụ cười biến mất hẳn trên khuôn mặt Nguyệt Dương, ánh mắt cô lạc lõng ,ngập tràn nỗi sợ hãi. Ba mẹ thấy cô con gái cưng của mình có biểu hiện lạ, cũng không đành lòng đứng yên nhưng dù có hỏi han tỉ tê thế nào Dương cũng không chịu hé miệng nửa lời, chỉ luôn bảo con vẫn ổn rồi nở nụ cười gượng gạo cho ba mẹ yên lòng. Ông bà Hà tất nhiên nhận ra con mình đang nói dối nhưng cũng không thể biết rõ nguyên nhân là gì, xã hội mưu sinh vất vả họ mải kiếm tiền nên bỏ bê mất cô con gái nhỏ, Hà Thùy Dương chịu oan ức bao năm trời họ cũng không hay biết nhưng lần này quả thực hai ông bà Hà đã nhận ra trách nhiệm to lớn này, họ liền đi gặp cô giáo của Thùy Dương.

Sự vô tâm đến rợn người, ngay cả giáo viên cũng không biết học sinh của mình phải chịu đối xử như vậy, sau một hồi gọi điện thoại hỏi tình hình các bạn trong lớp, cô giáo kia cũng đành ấp úng nói cho hai vị phụ huynh biết sự thật. Chuyện đã đến nước này quả thực không bậc cha mẹ nào có thể ngồi yên, thấy thái độ nóng giận không thể kiềm chế thêm của ông bà Hà cô ta liền xoa dịu rằng sẽ bắt cậu học sinh kia xin lỗi đồng thời chuyển Dương sang chỗ ngồi mới. Nhưng hiện giờ hai người họ như pháo đã mở chốt, sớm muộn gì cũng sẽ phát nổ, dưới sự ép buộc cô giáo kia đành bất lực giao ra địa chỉ nhà Nguyên Anh.

Hà Thùy Dương sau một hồi khóc lóc trong phòng kín cũng đã định thần lại, cô vò đầu bứt tóc suy nghĩ nguyên do khiến cậu bạn cùng bàn trở nên đáng ghét như vậy. Hồi xưa, không phải cô và cậu đều chơi rất thân sao? Chỉ sau một khoảng thời gian, cậu ta như biến thành một con người khác, luôn cau có mặt mày, tỏ ra khó chịu với người khác. Người như thế làm sao có thể là nam thần học đường Võ Nguyên Anh được mọi người ngưỡng mộ cơ chứ. Dương thẫn thờ nhớ tới những tháng ngày bình yên xưa kia, khi cô và cậu đơn giản chỉ là những người bạn rất thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro