Chương 2: Người rảnh rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi năm, nhà trường tổ chức Hội khỏe phù đổng đều bắt toàn bộ các lớp phải tham gia, lớp Dương cũng không hề ngoại lệ. Nói là 100% học sinh hưởng ứng tích cực để tăng thêm chí khí cho cuộc thi chứ người như Hà Thùy Dương vốn nhàn tênh, bởi vì chả ai tin tưởng giao cho cô thi đấu bất kì bộ môn nào. Như vậy cũng tốt, trong lúc mọi người luyện tập, có thể học hành tử tế lại rồi. Cô thầm nghĩ.

Tuy nhiên mọi việc lại chẳng diễn biến như cô tưởng, bạn Khánh Vy - hot girl của lớp bình thường chân yếu tay mềm nay lại luyện tập đến mức trật cả khớp, chân bị sưng vù lên khiến bạn nhăn mặt đau đớn, nhưng mắt vẫn không quên liếc sang Nguyên Anh. Chỉ tiếc rằng nam thần chưa kịp tiến lại gần thì Trường An, người crush bạn đã kịp bế người đẹp lên trước. Nằm trong vòng tay của trai đẹp mà chả thấy bạn vui vẻ gì mắt còn lườm lườm người đang ẵm mình. Vụ trật khớp chân của hot girl lớp đúng là có chút hơi nghiêm trọng nhưng là trên mạng xã hội, còn ngoài đời chỉ sau vài ngày bạn đã đi lại bình thường rồi, quả là thần kì.

Dương đối với việc này căn bản không quan tâm nhưng mà lại có chút liên quan, bạn Vy dù đã hồi phục nhưng cũng chưa khỏi hẳn nên vẫn không thể tham gia thi đấu và sẽ phải có người thay thế. Tuy nhiên cả lớp mỗi người một việc, sớm đã luyện tập xong xuôi giờ không thể ôm thêm thứ gì vì thời gian còn ngắn hạn. Các bạn thấy khó xử bèn đùn đẩy hết trách nhiệm cho người rỗi hơi nhất lớp Hà Thùy Dương. Lại nói tới Dương, cô cũng chả mặn mà gì với việc được những người bạn "yêu quý" của mình phân công chạy marathon 1000m nhưng vì sức ép của các bạn quá lớn cộng thêm việc đạt đủ điểm môn thể dục cuối kì khiến cô cũng không nỡ từ chối.

Cố gắng suy nghĩ tích cực là vậy, nhưng Thùy Dương có một điểm yếu đó chính là thể chất của cô không tốt, do vậy mà từ hồi đi học tới giờ cô chẳng mấy lần qua được môn dễ dàng nhất với tất cả mọi người- thể dục.  Dương luôn tự nhủ rằng cô xui xẻo gặp những ông thầy khó tính nhưng việc này lặp đi lặp lại khiến Dương hoài nghi không biết bản thân còn nổi một điểm tốt nào không, hay là cô đã không chăm chỉ học để tốt nghiệp khóa đầu thai rồi.

Một hồi suy nghĩ linh tinh như vậy càng khiến tâm trạng Dương thêm tồi tệ hơn, cô đặt chuông báo thức lúc 5 giờ sáng rồi leo lên giường nằm. "Mai sẽ phải vận động hết công suất để tập chạy đó nên bản thân của tôi ơi mau chìm vào giấc ngủ đi nào" Dương tự nói trong lòng nhưng những suy nghĩ vu vơ cứ dồn dập, mãi tới một giờ sáng cô gái nhỏ mới nhắm được mắt.

Bình minh chiếu rọi vào căn phòng nhỏ nhắn của Thùy Dương, lúc này trên giường chăn chiếu đã được gấp gọn gàng còn người thì chẳng thấy đâu.

5 rưỡi sáng, ngoài công viên Hà Thùy Dương vừa chạy bộ vừa bày ra vẻ buồn ngủ, bộ dạng hiện xem chừng không thể thảm hại hơn. Cô lúc này thực sự vô cùng mệt mỏi, chân cố chạy nhưng miệng lại luôn rủa những người bạn "thân yêu" của mình vì đã giao cho cô nhiệm vụ đáng ghét này. Mặt trời mới chỉ nhú lên tí xíu, công viên e rằng cũng không có mấy người. Dương suy nghĩ vô tư như vậy rồi thản nhiên ngồi trên chiếc ghế đá nghỉ ngơi nhưng do tập chạy quá sức cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cùng lúc đó, từ xa có một bóng người đang tiến lại gần, cậu nam sinh đó nhìn thấy trạng thái ngủ "đẹp đẽ" của Dương chỉ hận không thể bỏ tay ra khỏi miệng để cười một trận thật sảng khoái. Phũ phàng là vậy nhưng khi cô bạn của mình khẽ run lên vì gió lạnh, Nguyên Anh cũng không đành lòng trông thấy khó mà không giúp, cậu liền cởi chiếc áo khoác ngoài phủ lên cơ thể đang run rẩy của Thùy Dương, bản thân thì khẽ mỉm cười rồi chạy đi mất.

Đường đi học hôm nay đối với Dương vẫn rất xa và nặng nề nhưng chỉ khác là cô cảm thấy mình may mắn hơn mọi ngày. Nếu không nhờ bác lao công tốt bụng gọi dậy thì có lẽ cô đã trễ học mất rồi, đến lúc đó đám bạn quý hóa kia kiểu gì cũng làm cớ bắt cô trực nhật hộ. Còn môt việc nữa, khiến Dương cảm thấy vô cùng khó hiểu, cô không nhớ là mình có chiếc áo khoác thể thao mắc tiền như vậy từ bao giờ, cũng không nhớ mình có người thân quen nào vừa rảnh rỗi vừa tốt bụng như vậy. Dù còn nhiều hoài nghi nhưng Hà Thùy Dương vô tư cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó, trong lòng cô thầm cảm ơn cái người lạ mặt ấy rất nhiều.

Những ngày sau, cường độ luyện tập của cô càng tăng thêm, Dương ra công viên sớm đến mức làm phiền giấc ngủ của bác bảo vệ, bị bác quát mắng khiến cô chỉ biết luôn miệng xin lỗi. Thành thực mà nói thắng thua đối với Hà Thùy Dương căn bản không quan trọng, cũng chả ảnh hưởng gì tuy nhiên cô không muốn thiên hạ thấy bản thân bất tài vô dụng vậy nữa. Lần này cô muốn cho đám người đó biết được rằng cô cũng rất cố gắng, không hề vô dụng như họ nói. Suy nghĩ hùng hồn là vậy nhưng bản thân Hà Thùy Dương biết rõ nhất, khả năng cô giành chiến thắng còn thấp hơn cả việc Trái Đất đột nhiên ngừng quay.

Chỉ tiếc rằng Thùy Dương không hề biết rằng từ nãy đến giờ vẫn luôn có cặp mắt hướng về phía mình nên vẫn thản nhiên vừa chạy vừa than phiền với trời cao đất rộng hại cái người phía sau cười muốn tức bụng. Cho đến khi cô gái đằng trước đã đi trước một đoạn xa, Nguyên Anh mới không cười nữa, liền vội vã đuổi theo.  Nhưng lần này cậu không chạy ở  sau nữa mà cùng  ngang hàng với cô. Nguyên Anh nhởn nhơ trêu đùa Thùy Dương:

"Cậu giỏi thật đấy, hiếm có người nào vừa nói xấu người khác vừa tập trung chạy bộ được như cậu, họ sẽ chắc sẽ không bình thản như vậy mà tìm cách cho đám người kia một bài học rồi. Cậu ghét bọn họ tới vậy sao?"

Trái ngược với sự cởi mở của Nguyên Anh, Hà Thùy Dương có chút ngỡ ngàng, cô không dám mường tưởng rằng tại cái công viên nhỏ bé này có thể gặp được người bạn nào mình đang luôn miệng chửi rủa. Sự ngượng ngùng khiến gương mặt cô đỏ ửng lên, cũng không biết nên đáp lại thế nào, đành cắm đầu chạy bán sống bán chết chỉ mong thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ đó.

Nguyên Anh bị bỏ lại phía sau cũng không đuổi theo cô nữa, cậu hơi nhếch môi lên khẽ nói thầm:

"Hà Thùy Dương, lâu rồi không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro