Hòn sỏi chắn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian luôn cứ trôi không ngừng nghỉ, ngày tôi lên cấp 1 , tôi bị rung động bởi cậu bạn lớp trưởng có làn da trắng mỏng và cậu bạn cao gầy có giọng nói dễ nghe.
Tôi là cô gái hiếu động, thích phát biểu và cả ham chơi. Rất dễ thấy, hầu như trong mọi trò dân gian từ nhảy lò cò, đến trốn tìm, ô ăn quan đều có mặt tôi, và lợi thế là cái tướng cao hơn so với các bạn cùng lứa, có suy nghĩ...chậm rãi hơn so với các bạn, mọi trò tôi đều đứng nhất !
Khao khát lúc ấy của tôi lớn lao lắm, nào là làm lớp trưởng, nào là sẽ trở thành một cô gái giàu, có một hồ bơi chạy dài từ xóm này sang xóm kia, điện thoại sử dụng vô tư.
_Ôi thật ngây ngô
Lên cấp hai, tôi bắt đầu có nhận thức rõ về cái đẹp hơn, tôi biết mình có hàm răng xấu nên những lúc cười, tôi sẽ mím môi, mấy nhỏ bạn sẽ chọc là : "con này cười sao mà lạ thế"
Nhưng mấy câu nói đó hầu như chẳng xi nhê gì với tôi cả, tôi vẫn cười, vẫn còn trong ngày tháng tươi trẻ đem trái tim thích thầm một cậu bạn. Cậu ấy có mái tóc xoăn không giống ai, cao và kiêu ngạo.
Với đôi ba lần tiếp xúc, tôi dễ rung động và... Thấy khó chịu nếu ai đó xì xào cười về cái mái tóc độc quyền của cậu.
Tôi và cậu vô tình chia sẻ cho nhau, cậu bảo cậu thích bạn thân tôi... Hm, tích cực trong đống tiêu cực cũng hay đấy, tôi tỏ ra mình sẽ và đang ổn vì chưa kịp nói ra "tôi thích cậu". Sẽ thế nào đây, chấp nhận làm tấm gương để cậu ấy che đi bí mật ?
Không! Tôi chẳng bao giờ thích làm điều đó cả, và chính cậu đang áp dụng nó lên người tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy cậu ấy hẳn có duyên với sân khấu khi diễn tròn vai tình cảm với tôi như vậy. 
Một màn kịch hay đến nổi tôi còn cho rằng cậu... thích tôi hơn thích bạn thân tôi !
Một cái cây vốn đã rụng hết lá, vậy mà... Chỉ cho nó một giọt nước, nó lại sống. Tôi cũng vậy, hi vọng một ngày nào đó, cậu sẽ thích tôi. Và...quao, điều đó đã khiến tôi buồn một thời gian, mọi thứ như vũ bão chạy đến, cậu đem tôi ra làm bình phong, và mọi lời nói đều chỉ về phía tôi, nào là :" bạn kia là người thứ ba" hay "rõ là biết y có người mình thích mà vẫn bám". Đến nỗi, cô gái nhỏ này phải giữ khoảng cách 2m với cậu ấy như tránh dịch bệnh.
Có lần, tiết học vật lý diễn ra, nó không phải là tiết vật lý bình thường, lý ở đây còn có nghĩa "tâm lý".
Tôi nhớ mãi câu cô nói :" Yêu là khi em sẵn sàng hi sinh vì một ai đó, cảm thấy đau khi họ buồn và cảm thấy trỗng trãi nếu thiếu họ. Hiện tại cái yêu mà các em nói có thể chỉ là em bị ấn tượng, ấn tượng bởi... Cậu ấy đẹp, cậu ấy thông minh, giỏi giang...". Khoảng thời gian như chậc đi một nhịp, tôi nhận ra, mình cũng giống thế.
Rất may, câu nói của cô khiến tôi hiểu ra, cậu ấy vốn dĩ cũng chỉ là một hòn sỏi trên con đường của tôi mà thôi, và chẳng có gì to tát nếu tôi đá nó và tiếp tục bước đi.
Tôi đã thực sự làm vậy... và kết quả, trong vòng 3 tháng, cậu ta chẳng còn để lại tí buội nào trong đầu tôi cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro