Nhận Thức _Ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ quao! Xem này, tôi nhận ra đột nhiên mình đang ở bệnh viện, chung với...anh họ bằng tuổi của mình
Tôi vẫn còn là một đứa trẻ đâu đó 2 tuổi hơn và ... Trí não nhắc nhở tôi như có kịch bản trong các bộ phim xuyên không rằng tôi thân với anh ấy và chúng tôi thì thường xuyên đánh nhau.
Không rõ nữa, nó quá mơ hồ nhưng tôi biết, từ lúc đó tôi mới có nhận thức rõ ràng vê thế giới xung quanh. Lúc đó như ánh đèn vùa được mở trong căn phòng tối, "cạch" một cái tôi liền biết cười đùa nói chuyện như một đứa trẻ bình thường.
Ngày bé, là chính lúc đó, tôi trông khả ái lắm, hầu như ai cũng mến cô bé này. Họ nâng niu tôi, dỗ dành tôi, và chiều chuộng tôi như một công chúa.
Tôi hoạt bát, chạy nhảy ở sân nhà ngoại,  tôi ngồi vào lòng anh ba "Bo", tôi tập bơi cùng thằng "Óc" và "Mèo".
Tôi bắt hến, bắt dẹm với chị Nho, mặc dù lần nào ngoại cũng rầy vì bắt xong, người tôi hôi mùi sìn lắm.
Năm tháng đó thật hạnh phúc, tôi sẽ ở nhà ngoại 1-2 tuần trong hè, tôi sẽ thả ga ăn uống và vui chơi.
Còn lúc ở nhà nội,cũng là căn nhà tôi sống, ông bà khắt khe lắm cơ. Không cho tôi chơi với đám con trai trong xóm, nhưng nếu không chơi với họ, tôi biết kiếm ai đây, vì ở đó, chẳng có đứa con gái nào chạc tuổi tôi cả. Buổi sáng tôi cùng đi tập thể dục. Cái hồi ấy, chắc năm 2013 gì đó, ông còn khoẻ re, ông sẽ cõng tôi mỗi khi tôi bảo "Ông ơi, con mệt". Và sẽ bế tôi mỗi khi tôi bảo "Ông ơi, con sợ té". Những lí do tưởng chừng như bị lộ tẩy nhưng ông vẫn cõng tôi mặc dù ông biết, tôi chỉ viện lí do thôi.
Ông thường đi cắt tóc,cạo râu 3 tuần một lần, và lúc ấy, tôi với chú chó nhỏ tên Lu sẽ cùng ông đồng hành.
Thời gian đó, hầu như mọi thứ vẫn còn thô sơ lắm, nhà tôi nằm trong con hẻm nhỏ, phải qua 3 cây cầu mới sang được đường chính. Có lần, người ta phải xây lại 1 cây cầu vì nó vốn đã mục nát, không còn an toàn nữa. Lúc ấy làm gì còn đường đi nào khác đâu, muốn sang sông chỉ có cách là cố gắng bước đi trên phần sườn bằng thép của cây cầu.
Ôi thôi, diện tích có thể đặt chân lên bé lắm cơ, chỉ bằng bàn chân của một thiếu niên 16-17 tuổi. Phải khéo léo lắm mới có thể qua, nhưng ông khác, ông như siêu nhân vậy, ông không những qua dễ dàng mà còn có thể cõng tôi trên lưng và đi qua. Con chó nhỏ theo sau cũng chậm rãi đi theo.
Tiếng "ò è ò è" của cái máy cạo râu nghe đã tay lắm, tôi ngoan ngoãn ngồi đợi. Lâu lâu chán thì sẽ vòi tay xin ông một ngàn để mua kẹo. Lúc đó ông sẽ lấy trong túi ra một cái bọc ni lông, mở nó ra rồi mở tiếp mấy tờ giấy báo, lại mở thêm một tấm vải mới có thể thấy tiền được xếp gọn trong đó, ông không chần chừ mà đưa tôi, tôi chỉ biết cười và cảm ơn ông sau đó chạy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro