CHƯƠNG 1.1: BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oxantad ngồi bên bàn đèn, hai tay ngài tì lên quyển sách rất dày. Đêm hôm nay sẽ lại vô cùng bận rộn đối với Oxantad.

"Thưa ngài, tôi theo lệnh Horron xin báo với ngài về yêu cầu diện kiến."

"Ông ấy đến đây lần này là lần thứ mười ba rồi. Ta đã bảo sẽ không gặp ông ấy nữa, cớ sao lại làm phiền ta như vậy?"

"Thưa ngài, tôi đã có cản. Nhưng Horron bảo đây sẽ là lần cuối ông ta gặp ngài."

"Thôi được! Cứ cho ông ta vào."

Kẻ gác cổng từ từ biến mất trong làn khói phép. Sau một lúc, kẻ gác cổng lại quay lại trước cửa phòng Oxantad.

"Thưa ngài, Horron đã rời đi."

"Ông ta lại giở chứng à?"

"Horron đã đi tới tiệc rượu sau khi gặp thần Sấm Tranforus tại hành lang toà Nam."

"Vậy mà cứ nằn nặc đòi gặp mặt ta. Không biết phép tắc là gì hết!"

"Thưa ngài, Horron có gửi cho tôi một lá thư."

Kẻ gác cổng trao lá thư tay của Horrom cho Oxantad, và rời đi ngay sau đó. Oxantad đọc lá thư xong liền vỗ bàn thật mạnh, làm đổ hết sách trên bàn xuống. Ông ta tức giận cũng phải, vì Horron đã đưa nhầm lá đơn xin thay loại rượu mới.

[TIỆC RƯỢU CỦA CÁC VỊ THẦN]

"Nào, tất cả hôm nay phải uống no say mới được đi về!" Horron tay cầm cái đùi to, vừa ăn vừa nói.

Horron đứng hết lên trên bàn tiệc, ông còn nhảy theo tiếng hát của thần Gió Lylee, và tiếng kèn của thần Sấm Tranforis.

Thần Kim Henree bê thùng rượu nho và tu một hơi trước sự cổ vũ của rất nhiều khách trong tiệc.

Lylee hát khúc Hùng Ca để kể về chiến công của các vị thần hồi mới khởi sanh Vũ trụ. Henree rất cao hứng bèn ngồi chổm dậy nói.

"Hôm nay chúng ta ăn mừng một năm Vũ trụ thành lập Hội, cũng là dịp rất hiếm hoi chúng ta được họp mặt. Nào, tất cả chúng ta cùng hoan hô Apadonit vạn kính và tất cả chúng ta!"

Tất cả mọi người nâng cốc rượu đầy lên cao. Họ uống một hơi cạn sạch. Tất cả cùng reo hò, múa hát trong căn phòng rượu ngập ánh đèn vàng ấm áp.

Đột nhiên cánh cửa vang tên tiếng rầm. Tất cả mọi người ngưng hát ca và nhìn về phía cửa chính. Đó là Oxantad, vẻ mặt ông ta vô cùng nặng nề.

"Ta đã bảo các ngài không được uống say trong ngày lễ hôm nay. Nếu cứ uống say thì ngày mai các ngày không thể diện kiến Apadonit."

Horron lảo đảo đi lại phía Oxantad.

"Thôi nào, ông già cau có. Hôm nay vui mà, ông cho bọn tôi vui vẻ một chút với."

"Nhất là ngài đấy Horron. Ngài là kẻ không giữ phép nhất ở đây."

"Thì tôi có gửi thư xin phép cho ông rồi mà..."

Horron nửa tỉnh nửa say moi trong áo xem mình có đưa thư chưa. Nhưng ông lại tìm thấy lá thư xin phép trong áo của mình. Horron đột nhiên tỉnh rượu. Ông chạy vội vàng ra sau lưng Henree, rồi núp dưới tấm áo choàng của thần.

"Ta thật thất vọng về các ngài."

Giữa bầu không khí căng thẳng đấy, thần Gió Lylee cầm đàn tiên gảy bản Vang Khúc, một bài ca lưu truyền trong Vũ trụ về niềm vui của muôn loài sau khi biết Apadonit chiến thắng cái Ác. Horron và Oxantad bình tĩnh trở lại. Oxantad nhấc chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. Ông vuốt trán tỏ vẻ mệt mỏi.

Thần Thủy Minka đem cốc rượu lại cho Oxantad, ra hiệu cho ông uống cạn. Cùng lúc ấy, thần Sấm Tranforis thổi đệm theo tiếng đàn của Lylee. Mọi người trong phòng rượu đồng thanh hát lên bản Vang Khúc.

"Hỡi linh hồn trong cõi Thánh xa xăm, nghe tin vui, mừng phơi phới như gió ngàn đi tới..."

Sau bài hát đầy tự hào ấy, Oxantad đã không phàn nàn về tiệc rượu nữa. Ông ấy quay trở lại phòng làm việc của mình với tâm trạng thoải mái hơn...

Ngũ thần, gồm Hoả, Thủy, Thổ, Thảo, Kim đặt kiếm lên cột đá bên vách. Rồi cả năm hoá phép tạo ra viên đá sáng ngũ sắc lấp lánh. Cả năm cùng thề sẽ sát cánh bên nhau bảo vệ Vũ trụ khỏi tay chúa Tối Darakin. Một lời thề vận mệnh, một lời thề số phận, một lời minh giám sự hợp nhất của năm đại nguyên tố của Vũ trụ.

Từ xa, Apadonit mỉm cười hạnh phúc...

Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro