CHƯƠNG 1.2: BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi với ngài ở đây làm gì vậy, Horron?"

Horron nắm lấy cổ tay Thảo thần Solytas đi dọc theo hành lang toà Bắc, kéo nhau đi đến thư viện toà Bắc.

Horron lấy từ trên cao mù mịt quyển "Tiên tri" của thần Thời gian Votac. Ông ấy đã viết nó trong suốt ba trăm năm quan sát thiên văn từ trung tâm Vũ trụ.

"Cô xem, trong sách này có ghi về cô đây này."

"Ngài quả thực rất đam mê sách nhỉ. Cả một thư viện to lớn thế này ngài vẫn moi ra được cuốn sách rách rưới, dị hợm thế này."

Solytas ghé mắt vào xem chỗ trang Horron đã lật.

Sách ghi: "Số phận vạch ra cho Thảo quốc tương lai tiên phong chống lại cái Ác. Bằng sự kiên định, dũng cảm, và sự góp sức của Hoả, họ làm nên lịch sử muôn đời vĩnh hằng. Thời gian tuyến tính, nhưng chiến công họ bất diệt."

"Tôi đã thắc mắc rất nhiều về nội dung này. Votac có lẽ đã thấy viễn cảnh nào đó trong tương lai xa xăm. Cô đọc xong, cô có ý kiến gì không?"

Solytas rất bất ngờ về những điều Votac viết cho vương quốc của mình. Solytas vốn dĩ không quen biết Votac. Cả hai chứ từng gặp mặt nhau, cũng chưa từng có dịp ở chung hay làm việc chung trong toà Hội. Vậy mà Votac lại tiên tri về tương lai vương quốc của ngài. Mà đây lại là một lời tiên tri rất kì lạ.

Votac là một trong Tam đại lão thần của Vũ trụ. Thời gian mà ông nắm giữ là thứ không thể hủy diệt, không thể dừng lại, không thể thống trị. Thời gian là dòng chảy không ngừng, dù có tạm ngưng, ở một chiều không gian nào đó thời gian vẫn cứ thế trôi.

Không thế lực nào trên thế gian này có thể tiêu diệt được thời gian. Vì nó nằm ngoài sự cai quản của vật chất.

Votac nắm giữ quyền quản lí, còn quyền thống trị lại không. Ông ấy có khả năng dùng thời gian để thi hành phép thuật, nhưng ngược lại thì không. Chính vì thế ông vẫn không phải là người mạnh nhất nếu xếp về khả năng dùng thời gian. Các Thánh và Apadonit vẫn có thể thao túng thời gian để chúng chậm đi.

Nhưng Votac lại có cách nhìn xa hơn vào tương lai. Nhờ khả năng ấy, Votac tự viết cho mình hai quyển tiên tri và chúng lưu lạc khắp nơi trong Vũ trụ.

Trong lúc cả hai bàn luận về lời tiên tri thì có bóng người đi đằng sau đi tới.

Quản Viện Goak chỉnh lại cặp kính dày cộm của mình. Hắn "e hèm" một tiếng. Cả Horron và Solytas đều giật mình quay lại. Kẻ này ăn mặc vô cùng ngay ngắn, đường áo phẳng phiu, bóng loáng. Mái đầu chải gọn gẽ đến từng nếp. Thậm chí chiếc kính của hắn sáng và trong tới mức tưởng chừng là không có tròng kính nào cả. Hắn nói giọng ồm ồm của mấy nhà quý tộc cao sang.

"Hai người không thể hẹn hò ở nơi thư viện của Hội."

"Bọn ta không đến để hẹn hò!" Solytas đỏ mặt và gào lên.

"Ồ, có lẽ thần đã sai. Thần sẽ tạm tin là vậy."

Một quyển sách từ trên kệ cao vút bay xuống bàn tay của Goak. Hắn lại chỉnh kính. Quyển sách hắn cầm cũng có màu y hệt quyển Horron đang đọc. Hắn đọc lớn.

"Thảo và Hoả đến nguồn suối tri thức để tắm rội. Tương lai mở cửa. Tri thức tràn vào óc. Phá hủy bức tường mê muội, ngu dốt, và mở con đường đi đến ngày Quyết định."

Goak nhìn thần Thảo và Hoả, rồi hắn nhếch môi cười.

"Thần không đùa với các ngài nữa. Đây là lệnh thư của Sotaris vừa gửi cho thần. Bà ấy bảo cần đưa gấp cho Thảo thần, còn Hoả thần có thể ở lại để tắm tri thức."

Nói rồi hắn vụt mất tức thì ngay trước sự ngỡ ngàng của Solytas.

Solytas giở lá thư ra. Trong thư có mệnh triệu hồi gấp Thảo thần về lại Thảo quốc để thực hiện lễ trao quyền cai quản Thảo quốc cho Solytas.

"Chắc hôm nay ta không thể yết kiến Apadonit rồi. Ngài thay ta đến nói giúp với Cha nhé."

"Được, cô cứ đi đi."

Solytas cưỡi chiếc lá phong bay ra khỏi thư viện. Horron nghĩ thầm: "Chắc mình sẽ đi hỏi thần Trí tuệ về quyển sách này."

Horron lập tức phóng ra khỏi thư viện để về đại sảnh...

Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro