CHƯƠNG 1.3: BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại đó."

Giọng của gã nào đó cất lên từ đằng sau lưng Horron.

Hoả thần dừng bước ngay trước cửa chính. Ngài không vội quay lại.

"Giọng nói này...!"

"Ngài quên kẻ du hành cô đơn này rồi sao?"

"A! Ngài đó à thần Ánh sáng Sunarad?"

"Phải, quay lại đi, là tôi đây, Sunarad Apazic."

Thần Lửa quay phắt lại. Ngài ôm chầm lấy Sunarad. Cả hai khoác vai nhau cười nói rộn rã cả chánh điện. Họ kéo nhau đi ra ngoài tiền sảnh, nơi có lan can nhìn ra toàn cảnh sân trước của Hội.

Horron chìa tay đưa cho Sunarad một chiếc bánh.

"Bao lâu rồi ngài chưa ăn lại bánh Suha do tôi làm rồi nhỉ?"

"Cũng lâu rồi. Ba mươi sáu năm rồi đấy."

"Sao lúc Hội thành lập ngài không về?"

"Tôi vẫn lang bạt ở Hệ Mặt trời. Tôi không thể để tên Darakin tiến tới Mặt trời được."

Sunarad bẻ đôi chiếc bánh chia cho Horron.

"Suốt thời gian đó ngài làm gì rồi, bé Trời?"

"Đừng gọi tôi bằng cái tên bé bỏng đó nữa. Tôi năm nay bốn trăm bảy mươi hai tuổi rồi."

"Vẫn còn trẻ nhỉ? Phải đi thêm một trăm năm mới ngồi vững ngai được."

Sunarad cười khoái chí. Horron tiện tay nhét cả cái bánh vào mồm Sunarad.

"Sao ngài cứ đùa ác thế Horron?"

"Ai biểu ngài không kể cho tôi nghe về cuộc du hành của ngài."

Sunarad mở chiếc túi vải thần mang bên mình ra. Thần lấy ra ba quyển sách Thánh đã lấy được từ Sotaris cho Horron. Hoả thần vui mừng vô cùng, ngài ríu rít hoan hô Sunarad.

Sau đó, Sunarad cởi bỏ bộ giáp bạch kim ra, để lộ trên người chi chít những vệt sẹo lồi rất dài.

"Đây là huy chương mà bọn Quỷ Tối tặng cho tôi. Ngài biết không? Tôi có lúc phải vừa đánh vừa chạy suốt một ngày đêm đấy. Tôi đã dùng Ánh sáng doạ chúng chạy bốc khói, và rồi chúng cứ hiện lên, lát sau chúng lại biến mất. Cứ thoăt ẩn thoắt hiện giữa khuya như vậy làm tôi bị mất giấc cả mấy tháng liền. Có lúc chúng trói cả hai tay chân và lôi tôi xuống vực. Tôi bị treo trên vách núi nửa ngày trời mới có thể tháo dây trói. Bọn chúng lắm lúc hoá mê tôi, biến tôi đi vào giấc mộng rất dài. Trong mơ, tôi về tìm ngài những ba lần, nhưng đều bị tôi phát giác là giả."

"Mặt tôi khi ấy không đẹp như bây giờ phải không?"

"Không. Trong mơ ngài cứ tỏ ra trịnh trọng với tôi. Mà ngài thì làm gì có lúc nghiêm túc. Phong cách của ngài là mỗi lần gặp tôi, ngài lại trêu tôi tới khi tôi dùng kiếm bổ gãy hết bàn ghế mới ngưng đùa."

"Suốt thời gian ngài đi xa, tôi phải ở đây bảo hộ Hội. Oxantad không cho tôi quay về vương quốc cũng khá lâu rồi. Thì tất nhiên vẫn phải về, nhưng về nhiều Hội sẽ vắng đi một lực lượng. Suốt thời gian bàn bạc đến khi thành lập tôi chỉ ở Hội nên cái Hội này trở thành mái nhà thứ hai của tôi."

Horron biến ra tấm khế ước mà ngài đã kí với Oxantad.

"Sunarad xem. Có ai lại kí khế ước không về nhà như vầy không? Cứ mỗi lần tôi chán nản, thì lại muốn về vương quốc của mình. Và mỗi lúc đó, tôi sẽ viết thư xin nghỉ phép cho Oxantad. Nếu được cho phép tôi sẽ chuồng ngay để đi thăm ngài. Vậy mà cái lão già đó cứ bắt tôi ở lại. Dù nói là kẻ bảo hộ cho Hội nhưng suốt cả từ khi bàn bạc thành lập, đến nay Hội một tuổi vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra. Tôi hôm nay định đi tìm thần Trí Tuệ để giải thích vài chi tiết trong sách của Votac thì chợt gặp ngài."

"Votac à? Đâu, cho tôi xem sách của ông ấy."

Horron đưa quyển Tiên tri của Votac cho Sunarad xem. Sau khi đọc qua lời sấm về Solytas, Sunarad đã hiểu ra vụng ý của thần Thời gian.

"Votac là cha nuôi của tôi. Hồi đó ông thường hay quan sát các vì sao để tiên tri về tương lai. Đoạn này ông viết lúc tôi sắp được phong danh Thần Ánh sáng. Và tôi có từng đọc qua."

"Vậy hay quá. Ngài có thể giải thích giúp tôi đoạn này chứ?"

"Tôi cũng không nhớ rõ Votac giải thích ra sao. Nhưng tôi nhớ có chi tiết Votac nhắc về sự kiện "Loạn"."

"Loạn à?"

"Phải. Cũng đã qua khá lâu nên tôi cũng không rõ đó là gì. Hay tôi với ngài đi hỏi ý thần Trí Tuệ xem sao?"

"Ngài là con của Votac mà, sao chúng ta không đi hỏi Votac?"

Sunarad lắc đầu. Ngài tỏ rõ buồn chán của mình ngay trên ánh mắt. Chính chuyến đi ngao du khắp nơi này là lý do để Sunarad tạm hoãn việc tiếp quản ngai vàng của vương quốc Mặt trời, cũng là dịp để Sunarad đi tìm lại người cha nuôi Votac đã bị thất lạc sau khi Votac chiến đấu với Darakin nhiều năm trước. Bao nhiêu năm qua Sunarad vẫn chưa tìm thấy cha mình. Câu hỏi về người cha đã sống hay chết trong Sunarad đã dần bị lung lay.

"Có lẽ... Votac đã thật sự chết sau khi đấu với Darakin..."

"Ông ấy là Tam đại lão thần. Vốn dĩ ông ấy không thể chết."

"Nhưng ông ấy có thể đã về cõi Thánh từ lâu. Nếu vậy thật thì tôi không thể nào gặp lại ông được nữa."

Horron vỗ vai người bạn già của mình. Ngài an ủi Sunarad bằng một chiếc bánh Suha khác. Sunarad vui vẻ trở lại.

"Oxantad từng nói lúc tôi đang say ở quán rượu rằng: "Nếu ngài nhớ quê hương, gia đình, xin ngài hãy nhớ về sự sống còn của họ trước." Đồng ý với ngài sự mong nhớ Votac là nhất. Nhưng xin ngài hãy bỏ qua nỗi nhớ, và hi vọng rằng Votac vẫn đang sống tốt hơn ở một thế giới khác. Nếu Votac biết ngài buồn, ông ấy sẽ không thể nào sống yên ở cõi bên kia."

"Cảm ơn ngài...Oxantad."

Horron chững lại vài giây. Hình như Hoả thần hơi sốc khi Sunarad lại cảm ơn Oxantad thay vì mình.

"Ủa? Tại sao ngài lại cảm ơn Oxantad?"

"Nhờ Oxantad giữ ngài ở đây, tôi hôm nay mới được gặp lại bạn của mình. Vốn dĩ tôi định về diện kiến Apadonit và rời đi ngay để tiếp tục tìm kiếm Votac. Nhưng... nhờ lời khuyên của ngài, có lẽ... tôi sẽ dừng hành trình này ở đây."

Horron cười trong lòng...

"Được rồi! Vậy thì ngài ở đây nghỉ ngơi. Chiều hôm nay tôi sẽ về làm tiệc mừng sự trở lại của ngài. Sau đó chúng ta cùng các vị thần diện kiến Apadonit. Bây giờ tôi đi qua nhà của thần Trí Tuệ đây."

"Tôi đi theo ngài."

"Chắc chứ?"

"Ngài nghĩ tôi sợ thần Trí Tuệ à. Tôi từng ngồi trò chuyện và chơi đánh đố với ông ấy đó."

"Ngài thua thảm bại chứ gì?"

"Cuối cùng tôi đã thắng được một lần. Ông ta không chịu nổi ồn ào do tôi la hét sau khi bị thua."

"Vậy cũng tính là thắng à?"

Cả hai cùng khoác vai nhau lên con rồng lửa để bay đến nơi ở của thần Trí Tuệ...

Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro