CHƯƠNG 2: AI BẢO NGƯƠI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con rồng của ngài bị cái quái gì thế? Nó bay thế này còn tệ hơn cả tôi dùng phép để bay."

Horron giật dây cương đang buột vào miệng con rồng.

Vì bị Sunarad chê, nó hừng hừng khí thế và tăng tốc, hai cánh vỗ liên hồi. Sunarad bị hoảng hồn rơi khỏi lưng rồng. Ngài bị vướn vào một cái cây.

"Con rồng chết tiệt!"

"Tôi không biết rồng tôi tệ hay ngài tệ. Ha ha..."

Thần Ánh sáng biến ra đôi cánh màu trắng sáng, giống như đôi cánh của thiên nga trắng. Ngài bay lên tít tận trời cao, xuyên qua mấy tầng mây. Sunarad rẽ gió lao vun vút, bỏ lại sau lưng Horron và con rồng.

Horron lấy roi phép đánh vào lưng con rồng. Lập tức con rồng biến ra thêm bốn cánh, chân nó dài thêm, vảy nó sáng bóng. Nó gầm vang vọng cả khắp cánh rừng làm bầy thú dưới đất rộn lên cả.

Con rồng ấy tên là Barak. Tổ tiên của nó là con rồng Hairak Decamidan.

Truyền thuyết kể rằng Hairak đã giúp tổ tiên nhà Horron thống lĩnh quân đội Vũ trụ dẹp hết binh đoàn Bóng tối của Darakin. Nhờ vậy Apadonit đã phong Hoả thần cho tổ tiên Horron. Sau khi Apadonit lập con cháu đời sau của Hoả quốc làm một trong Ngũ thần, nó đã ẩn mình trong lòng sao Hoả tới tận ngày hôm nay. Loài rồng này tính khí ôn hoà, không thường hay gây rắc rối như các loài rồng khác. Chúng có khả năng bay rất cao và rất nhanh. Chính vì vậy Horron chọn nó làm thú cưỡi suốt mấy trăm năm.

Barak đập sáu cánh thật mạnh để bay lên trên trời xanh. Nó bám sát sau Sunarad. Barak xoay vài vòng trong không trung, sau đó, nó xoè rộng sáu cánh tạo gió lớn hất bay Sunarad khỏi đường bay của nó.

"Khá quá nhỉ. Tôi cứ tưởng nó là con giun đấy."

"Đừng xem thường Barak. Nó chở tôi băng qua ba hành tinh trong một lần đi đấy, Sunarad."

Hai thần đua nhau tới chỗ thần Trí Tuệ lúc nào chẳng hay.

Trên một ngọn đồi cao có cây cổ thụ rất lớn, tán nó rộng bao phủ cả một vùng. Lá cây màu vàng, rũ xuống và đung đưa nhẹ nhàng như một ông cây già đã thấm hết mọi sự đời xuôi ngược. Đứng dưới tán cây ta cảm nhận được dòng sinh khí tươi mát lạ lùng.

Dường như có dòng chảy nào đó rất linh thiêng bên dưới các rễ cây.

Vừa bước tới hốc cây, ba con tinh linh phép thuật bay ra cầm giáo chỉa vào hai vị thần. Chúng đòi hai thần phải cho tiền mãi lộ mới cho vào diện kiến thần Trí Tuệ. Horron nổi trận lôi đình. Ngài dùng búa đập ba con tinh linh ba sống bảy chết.

"Sao các ngươi thất lễ thế?"

Một trong các vị Tam đại lão thần đang treo ngược người trên cành cây phía đằng xa xa. Ngài nói nhẹ, chậm, mà vang xa tới hàng cây số.

Thần Trí Tuệ mặc chiếc áo ngắn hở ngực, choàng cái áo màu xanh lá rất lớn. Hai tay ngài đeo đủ loại vòng phép. Đầu tóc ngài tuy gọn gàng nhưng nó rất dày và buột thành búi lớn. Trên ngực ngài đeo ấn tính màu vàng đồng, in hình Bánh xe công lí mà Apadonit đặc ân trao cho ngài.

Ông ấy phóng xuống đất nhẹ không.

Cơn gió rất mạnh từ chỗ thần Trí Tuệ nổi lên thổi ào ào vào Sunarad và Horron.

"Ta xin giới thiệu, ta là Injutis Raffa. Ta giới thiệu vậy có thừa thải không nhỉ? Nhưng theo đúng lệ các ngươi đã đặt ra thôi, đúng chứ?"

Horron và Sunarad quỳ một chân xuống hành lễ với Injutis.

"Các ngươi hành lễ với ta, hay với chức vị của ta?"

Cả hai vị thần đều im lặng nhìn nhau.

Thần Trí tuệ cười khẩy, sau đó liền dắt Horron và Sunarad vào chánh điện.

Các ngọn đèn bên vách đột ngột sáng lên, hiện ra căn phòng trống không có một thứ gì.

Injutis búng tay. Lập tức bàn, ghế, tủ, sách,... bay vào và xếp ngay ngắn như đã được xếp vị trí từ trước.

Thần Trí tuệ ngồi ngay ngắn trên bàn sách, tay biến ra tách trà, ông nhâm nhi nó và nhìn hai vị khách một cách hết sức hài hước.

"Nào, nói đi, đến đây để giúp ta trồng thêm hoa hả?"

Horron bước lên phía trước. Thần Trí tuệ làm phép đẩy ông ra sau.

"Ngươi ra sau, người này nói trước."

Sunarad nhìn Horron cười châm chọc.

"Thưa ngài, tôi là Sunarad..."

"Ta biết rồi. Hôm qua ta thấy chín vì sao hội tụ trên trời, ta cũng ngầm đoán ra hôm nay ta sẽ có các vị khách quý."

"Vậy chúng thần là..."

"Không. Bà già "mẹ thiên liêng" mới là khách quý. Bà ta đến để hỏi ta về sách, còn mang cho ta bốn viên thạch quý. Đúng là khách quý...!"

Injutis húp trà rột rột.

Horron bụm miệng cười khúc khích, Sunarad lấy trỏ tay đẩy ngài một cái.

"Apadonit vĩ đại thì thầm vào tai ta bảo các ngươi sẽ đến để hỏi ta cái gì đó, chẳng hạn như một phụ nữ đẹp... Nhưng ta không có thì giờ cho các chuyện nhảm đấy. Hỏi về các tri thức đẹp thì được. Càng đẹp càng muốn nhìn ngắm, càng nhìn ngắm càng thấy những giá trị đẹp hiện lên. Nào, ta rất muốn nghe về câu hỏi đầy tri thức đẹp của các ngươi."

Thần Trí tuệ búng tay. Quyển sách trong túi của Sunarad bay về phía bàn sách. Quyển sách mở tung ra đúng ngay trang Horron muốn hỏi. Thần Trí tuệ đọc và ngẫm nghĩ một hồi lâu.

"Số phận vạch ra cho Thảo quốc tương lai tiên phong chống lại cái Ác. Bằng sự kiên định, dũng cảm,... Ai viết cái gì mà nhảm nhí thế."

"Thưa ngài, chúng thần rất muốn hỏi về ý nghĩa của lời tiên tri mà thần Thời gian Votac đã viết."

"Vậy phải hỏi Votac!"

Horron và Sunarad ngẩn cả người ra. Thần Trí tuệ bay lên đỉnh ngọn cây cái vèo. Sau vài phút, thần quay trở lại với một quyển sách khác trên tay.

"Năm ấy Votac cũng để lại cho ta một quyển tiên tri. Ông ấy nghĩ ta có thể dùng quyển sách để cho mục đích nào đó, nhóm lửa chẳng hạn? Ý nghĩ thật ngu ngốc."

Thần Trí tuệ mở quyển sách ra. Thật bất ngờ, bên trong không có một chữ hay ký tự nào cả.

"Ông ấy cố tình đánh đố ta. Rõ ràng quyển sách của ta là gốc, nhưng không có nội dung gì. Quyển của các ngươi là giả, nhưng lại có nhiều lời tiên tri làm hoảng lòng thần linh. Quyển của các ngươi không có một chút năng lượng phép nào, quyển của ta lại có nguồn phép thuật rất lớn. Tất nhiên rồi, một quyển sách dám tiên đoán vận mệnh của số phận thì nó phải mang dòng sức mạnh vô cùng khủng khiếp mới có khả năng đấy. Ta vẫn tự hỏi mình liệu vận mệnh làm nên cuốn sách, hay cuốn sách đã làm nên vận mệnh. Và cái gì đã khiến quyển của ta trống trơn..."

"Vậy hãy để ta giải thích cho ngươi!"

Ngọn đèn trên tường vụt tắt. Bầu trời kéo mây đen kìn kịt, chuyển trời đất từ ngày sang đêm. Làn khói đen phun ra mạnh mẽ từ cửa chánh điện bay vào chỗ thần Trí tuệ.

Nhanh như cắt, thần Trí tuệ tạo ra lá chắn phép đỡ được một tia phép chí mạng nhắm vào ba người.

"Vẫn còn rất trẻ con mới dám đánh phủ đầu ta."

"Hừ, ngươi cũng chỉ là cái máy bách khoa toàn thư mà thôi! Ha ha ha."

Giọng cười trầm vang lên khắp không gian. Làn khói đen ngày càng dày đặc, bao phủ hết cả ba vị thần. Họ lọt vào trận địa giả lập của hắc phép.

"Đó là hắc phép!" Sunarad nói.

"Hắc phép? Nó là cái gì?" Vẻ mặt của Horron ngơ ngác nhìn thần Trí tuệ.

"Vậy mà người ta bảo ngài trí tuệ lắm cơ. Đây là dạng phép thuật của Chúa Tối Darakin. Hắn dùng loại phép đi ngược với phép sáng, vì vậy bất kì ai không đủ năng lực hay không dùng hắc phép đều bị loại phép này nuốt chửng."

Từ trên cao, một bóng dáng khổng lồ màu đen kịt hiện lên với đôi mắt đỏ như máu.

"Injutis Raffa! Hân hạnh được gặp mặt. Ta tự giới thiệu tên ta là Gorak, hậu duệ thứ mười ba của Chúa Tối. Ha ha ha. Hôm nay, ta nhận lệnh của Đấng toàn năng đến để giết ngươi."

"Ai bảo ngươi? Rõ ràng là vì viên phép Trí tuệ Anfarad."

"Đúng! Biết điều hãy dâng lên đây!"

"Ai bảo ngươi?..."

Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro