Chương 2: Hạnh phúc....thực sự là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, tại sao vậy?"

"Mẹ ơi, tại sao tờ giấy đó có chữ ĐƠN LY HÔN vậy mẹ?"

"Tại sao vậy mẹ ơi?"

"Oa, ba không được ném ghế vào mẹ, con không cho ba làm thế!"

........
Vậy là hôm đó, tôi khóc. Lần đầu tiên, tôi khóc mà không phải bị ép phải khóc... Nước mắt cứ tự động trào ra, làm mờ đi sự vật xung quanh, nhưng dù có cố nhắm mắt lại đi nữa, 3 chữ ĐƠN LY HÔN xoay vòng cùng ô chữ kí đã có sẵn tên bố tôi, chúng như những cơn sóng thật sự, ầm ầm đánh vào sức chịu đựng của tôi-lúc bấy giờ là một đứa trẻ 6 tuổi biết quá nhiều, biết được 3 chữ đáng sợ đó.
Đến bây giờ tự ngẫm lại, giá như tôi không hề biết gì, có chăng lại tốt hơn, hay là còn tệ hơn nếu để sau này tôi mới nhận ra đây? Tôi thực sự đã hiểu được đến bao nhiêu?.................

Tên ở nhà của tôi-Yuki, tiếng Nhật có nghĩa là hạnh phúc, là mong chờ và cũng là mang lại hạnh phúc cho người khác. Nhưng tôi muốn hiểu nó có nghĩa là đứa trẻ hạnh phúc hơn, vì suy cho cùng thì, tôi cũng hạnh phúc hơn nhiều người rồi.

Nhưng cái tên Yuki còn có nghĩa là tuyết, tuyết cô đơn, buốt giá và không được để tâm. Tuyết nhẹ nhàng rơi, dịu mát tâm hồn người khác nhưng càng cố gần gũi người khác thì càng bị xa lánh bởi sự lạnh lẽo của chính mình, rồi cuối cùng đống tình cảm đó bị bỏ mặc một đống mà tan chảy, bốc hơi và chuyển tiếp thành những giọt nước mắt....
Tôi còn nhớ hôm đó trời nắng lắm, và bố chẳng về nữa. Nhà trống hẳn, đến lúc đó tôi mới nhớ nơi này đã từng có bố ở đây... Dù bây giờ bố hay đến thăm tôi, nhưng tôi dường như cũng chẳng còn cái cảm giác nhớ nữa, và nó như trở thành một nghĩa vụ thường ngày: gặp bố, báo cáo với bố hôm nay tôi vẫn khoẻ, và tạm biệt ông. Cả suốt buổi nói chuyện, tôi không bộc lộ bất kì cảm xúc nào, như một con rô bốt bị lỗi liên tục lặp đi lặp lại: "Con vẫn khoẻ!", "Con học tốt!", "Bố không cần phải lo đâu ạ!",....

Chẳng biết từ bao giờ mà tôi trở nên chai sạn như một con rô bốt, không có lấy một chút cảm xúc, đi lại và học tập theo thời gian biểu mỗi ngày, chỉ một chút sai lệch thời gian là tôi nổi cáu. Liệu tôi có còn hạnh phúc không? Có chứ, tôi vẫn còn hơn nhiều người, tôi có nhiều thứ khiến người khác phải ghen tị mà, tôi muốn gì là được nấy! Nhưng liệu đó có thật sự là những thứ tôi muốn không?

"Wait, please, explain it to me, what is the real meaning of happiness?"

"You have to find it by yourself, day by day, night by night, someday, you will understand it!"

(Xin hãy chờ đã, làm ơn hãy giải thích cho tôi, ý nghĩa thật sự của hạnh phúc là gì vậy?

Cô phải tự tìm ra nó thôi, ngày qua ngày, đêm tiếp đêm, sẽ có ngày cô hiểu được điều đó!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro