Phần 1: Tôi-Quá khứ Chương 1: Tôi ĐƯỢC tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa trẻ này sẽ không thể có một cuộc sống hoàn chỉnh được, tỉ lệ 90% rằng nó sẽ bị thiểu năng đấy, tôi khuyên chị hãy bỏ cái thai đó đi!"

"Vậy 10% phần trăm còn lại thì sao? Dù có là như thế nào thì tôi cũng sẽ sinh bằng được thằng bé ra!"

"Nhưng sức khoẻ của chị rất yếu... rất có khả năng sẽ..."

"Tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình, tôi sẽ giữ đứa con này!"

.... Và thế là, nhờ sự ngang bướng của mẹ tôi, tôi đã được chào đời. Vào phút giây tiếp theo, nếu hồi đó tôi mà hiểu được họ đã nói gì thì có lẽ tôi đã không ở đây....

"Cháu bé sinh ra rất...Cái gì thế này, nó đâu có giống một con người!"
"Im lặng đi... Đừng nói to như thế, nhưng sao nó lại không khóc nhỉ?"

"Nhìn đôi mắt nó kìa, ghê quá!"

"Mau lên, trường hợp đứa trẻ không khóc thì sẽ dễ bị nghẽn thanh quản đấy, mau kiểm tra đi!"

.....
Oa
Tôi khóc, hay đúng hơn, một âm thanh nhỏ gọn duy nhất, để chứng minh là tôi còn sống, thứ này là bằng chứng hữu hiệu hơn so với đôi mắt to đảo đi đảo lại liên tục của tôi. Một đứa trẻ sinh ra với đôi mắt mở to không chớp.

"Chúc mừng gia đình, là một bé gái khoẻ mạnh ạ!"
....
"Đã xong việc rồi. Ta về thôi!"
....

Thật sự sau này, từ lúc tôi bắt đầu hiểu mọi người xung quanh nói gì, tôi đã bắt đầu tự hỏi:" Sao mọi người lại ghét mình đến như vậy? Tại sao mình không phải là con trai? Nếu mình được làm cháu đích tôn thì sẽ sướng hơn chứ nhỉ?" Trái với sự quan tâm lạnh nhạt của họ hàng nhà nội, một nghĩa vụ tôi đến mỗi ngày và cho tiền mừng, tôi được mẹ tôi chăm từng li từng tí, coi như là để bù đắp cho tôi, như một sự trả ơn thuần tuý vì tôi đã sống, một cách an toàn và hầu như không có vẻ gì là "không giống con người" như cô y tá nọ đã nói.
Đó từng là những suy nghĩ của tôi vào những phút nông nổi, khi mà tôi không thể chịu được về những lời họ xúc xiểm mẹ tôi, chửi khéo rằng mẹ tôi không thể sinh con được, tôi đột nhiên nghĩ mình là vật thừa thãi, là cái thứ vứt đi không ai cần. Nhưng đó là trước đây, giờ tôi không quan tâm lắm về những gì người khác nói và cũng chẳng để tâm mấy vào cuộc sống hiện tại. Ai nói gì, tôi nghe và trả lời đại khái qua loa, tôi đã chán phải nghe họ ca những bài ca ẩn ý đó rồi. Có lẽ tôi quá tiêu cực về cuộc sống của mình, vậy nên tôi sẽ cố tô màu cho nó vậy, mặc dù quá khứ thì có lẽ khó vì chúng đã trải qua lâu rồi.

Đến bây giờ, châm ngôn sống của tôi vẫn luôn là:"Sống để tận hưởng niềm vui của ngày mai, chết là để bỏ lại và tránh những nỗi đau mà mình sẽ phải nhận!" Đó thật ra là tôi bây giờ, còn tôi ngày xưa thì....

"Mẹ ơi, chơi trốn tìm với con nhé!"

"Không được đâu Yuki, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm mà con!"

"Mẹ tìm thấy con thì con sẽ ăn!"

....10p sau....

"Yuki ơi, con đâu rồi? Yuki ơi"

zzzzZzZZzZzZzZz
Cứ mỗi khi đói là tôi lại ngủ, buồn cười vậy đấy, và tất nhiên là mẹ đã tìm thấy tôi nhưng sau khi ngủ xong thì tôi lại chẳng còn đói nữa... Tôi ngày xưa, thật sự rất quậy, cho tới một ngày....

"Please, don't leave me!"

"Please, stop fighting!"

Nụ cười biến mất. Và lần đầu tiên, tôi biết khóc, thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro