Phần mở đầu: Dòng chảy cảm xúc....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Am I... running away?"

Tôi không thực sự thích nơi này đâu, chỉ là tôi đang cố tình trốn tránh định mệnh trước đây của mình mà thôi!....

3 tháng trước...
Vào lúc đó, cảm xúc đó của tôi là gì, hay chỉ là một sự trống rỗng bất tận...Vui ư, tôi chỉ mừng là ít nhất tôi cũng kiếm được một chỗ an toàn hơn cho mình mà thôi... Sung sướng hơn ư, tùy họ nghĩ, họ khinh tôi hèn nhát cũng được, bất tài cũng được, tôi chẳng còn quan tâm nữa, chỉ cần tôi không còn gặp lại quá khứ của mình là được, cái thứ trống rỗng và tẻ nhạt ấy, dù giờ nó biến tôi thành viên nước đá buốt thấu lạnh lẽo cô đơn, miễn sao ít nhất tôi cũng có thể tránh mình trở nên càng lúc càng lạnh, càng lúc càng trong suốt, mong manh và để người ta nhìn thấu cảm xúc của mình, tôi thà ở đây chờ để làm dịu mát tâm hồn một người nào đó, hay chờ ai đó làm tan chảy hàng trăm cái mặt nạ băng đóng lớp dày cục trên mặt tôi, chúng nhiều đến nỗi tôi chẳng thể nào nhận ra nổi khuôn mặt thật sự của chính mình nữa...
Tôi không vui, không buồn, không hối tiếc. Thời điểm đó tất nhiên sẽ phải xảy ra, như khi một người bị đuổi bắt thấy 2 ngã rẽ, tôi có 2 lựa chọn... Chẳng thể nào biết chúng đâu là đúng đâu là sai, chỉ biết tiếp tục tiến lên phía trước, dù có là gì cũng không nên hối tiếc, dù làm thế cũng không có ích lợi gì, chỉ càng là gánh nặng...

9 năm trước...
Ngây thơ làm sao biết, hay chính lúc đó thật ra tôi cũng đã hiểu chuyện rồi. Cả viên kim cương dù có cứng tới đâu cũng có cách làm vỡ nó, không thứ gì bền vững tồn tại mãi mãi, huống hồ là tình cảm, thứ mỏng manh, dễ vỡ nhất, thứ mà ta muốn trân trọng nhất, nhưng càng muốn càng không làm được. Ai mà biết được tổn thương trong phút chốc có thể biến bạn thành cái gì của ngày hôm nay?....

15 năm trước...
Đứa trẻ đó, tuyệt đối không được có mặt trên đời. Nếu nó được sinh ra, ai mà biết nó sẽ thành cái thứ gì chứ... Thằng bé đẹp trai thật đấy, quả đầu tròn ghê chưa kìa... Lại một đứa nữa sao, dòng họ này rồi sẽ ra sao đây... Tôi thật sự không biết tôi có gì khác người không, tôi chỉ biết rằng nhờ thế, tôi hầu như có được mọi thứ tôi muốn, người ngoài nhìn vào và nói tôi quá sung sướng, tôi được nuông chiều như một bậc đế vương, khắt khe với người khác từng thứ nhỏ nhặt, không vừa ý là có thể tự do nổi điên lên và trút cơn thịnh nộ xuống...
Có ai biết đâu tôi lại thiếu nhiều thứ hơn họ, một sự thừa nhận, một thứ đơn giản như an ủi tôi, kiên nhẫn chia sẻ với tôi khi tôi giận dỗi, hay là có ai đó tìm thấy tôi khi tôi đang khóc ở một góc cô đơn, đỡ hơn là không bao giờ tìm thấy, hay tàn nhẫn hơn là nói một câu lạnh lùng rồi bỏ đi, như xát thêm muối vào vết thương, hay là khoảng trống đó càng lúc càng rách ra, to và rộng thêm mãi...

Liệu có ai đó biết được tôi đang vui hay buồn, khóc hay cười, ghét hay không ghét, khi mà tôi đã quá quen với từ "giả tạo"? Liệu có ai quan tâm tôi thực sự nghĩ gì khi nói, là đúng hay sai-những cảm xúc của tôi, những gì tôi bộc lộ liệu có thể tin được, hay là tôi đang đánh lừa họ làm quen với một hình nhân giả tạo của tôi, một công trình sáng tạo tuyệt vời, dù muốn người khác hiểu mình nhưng càng lúc càng lún sâu vào thứ trò chơi tiêu khiển kì quái của mình, tạo ra hàng ngàn "tôi" khác nhau, chỉ để ngấu nghiến sự tâng bốc của người khác, gặm nhấm sự thương cảm như một món snack nhẹ... Và thậm chí, tôi cũng lạc trong mớ hỗn độn đó, không thể tìm được đâu là chính mình nữa. Gian giảo quá, càng bịa càng lấn sâu, càng lún lại càng không thể trồi lên, vả lại cũng chẳng có ai chìa bàn tay ra cứu vớt tôi cả. Ha, một kẻ kiêu hãnh như vậy, sao lại chấp nhận để ai đó cứu vớt mình chứ?

Quay lại với hiện tại, chỉ mong rằng, xin đừng bao giờ so sánh cuộc đời của bất kì ai, cũng xin đừng phê phán ai cả, mỗi người có một cuộc đời riêng, nhận được sự nuôi dưỡng riêng, là hạnh phúc hay đau khổ thì họ cũng nhận đủ rồi, chỉ là nếu muốn tìm kiếm một cuộc sống mới hơn cuộc sống cũ nên mới lựa chọn khác đi. Tôi nhớ tới câu chuyện về một người đàn ông gặp một bà cụ ngồi bên ghế đá, bà ta bảo ông ta còn một điều ước cuối cùng trong 3 điều ước, và ông ta đã ước biết được cuộc sống của mình trước đây, và trước khi biến mất, bà ấy nói "Đó chính là điều ước thứ nhất của ngươi!"... Tôi cũng muốn, chỉ là không biết phải làm sao?

"Please, don't run away from me..."

"I wish..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro