Chương 2 (P3) + Giới thiệu nhân vật:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Trách nhiệm bất ngờ

"Này Kei, em làm gì vậy, dù có quen thân với Yuki đến cỡ nào thì cũng không thể ôm con bé ngay giữa chốn đông người như thế được!"

Có một người nào đó kéo tôi-đang bị shock nặng và không thể cử động được ra khỏi vòng tay của cái người tên là Kei đó, nhưng lại nắm thật chặt tay của của tôi, cứ như sợ bị người khác cướp đi mất.

"Anh hai à, dù gì cô ấy cũng là cô dâu tương lai của em mà, ôm một chút có vấn đề gì đâu chứ?" Kei cười phỉnh.

"Đủ rồi, Nhật Quang, anh không muốn em gây chuyện lùm xùm nữa đâu, Yuki, chúng ta về nhà thôi! Và, đừng có tự cho rằng cô ấy là cô dâu của em, Yuki vẫn chưa quyết định và anh mới là người nắm phần chắc!" "Vị ân nhân" hồi nãy vừa nói vừa kéo tôi đi.

Tôi, lúc này vừa đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, buột miệng hỏi:" Này, chờ đã, tôi không quen hai người, các anh đang kéo tôi đi đâu vậy?"

Kei-hay Nhật Quang, lúc nãy còn đang cố mở miệng cãi lại bỗng nhiên đứng đơ như tượng. Nhìn lại thì thấy cả "vị ân nhân" của tôi cũng đã dừng bước.

"Tôi thật sự không quen hai người, nhầm người rồi, làm ơn thả tôi ra dùm đi!"

"Nhầm ư? Có cần anh kể hết họ tên em ra không? Nguyễn Lê Linh Thảo, tiểu thư của công ty khai thác dầu khoáng lớn nhất cả nước, bố tên là Nguyễn Mạnh Tuấn, mẹ là Lê Ngọc Minh Châu, không phải sao?" Kei nói ra một tràng khiến tôi sửng sốt.

"Mấy cái khác thì đúng hết rồi, nhưng còn tiểu thư rồi công ty thì ở đâu ra vậy, bố với mẹ tôi chỉ là công nhân viên chức bình thường thôi mà!" Tôi trả lời nhanh gọn, hai người họ nhìn nhau khó hiểu.

"Vậy em còn nhớ tụi anh không?" "Vị ân nhân" buồn bã nhìn tôi.

"Hỏi hay thật, đến nghề nghiệp bố mẹ mình còn trả lời sai thì làm sao mình biết được hai người này chứ, mình cũng đâu có ở đây ngay từ đầu đâu chứ, có cần phải khó dễ với tôi như thế này không?" Tôi thầm trách móc.

"Tôi không biết hai anh!" Tôi trả lời dõng dạc. Đã không nhớ thì coi như là không nhớ luôn vậy.

"Hình như em bị mất trí nhớ rồi thì phải. Vậy để anh nhắc lại cho em nhớ:anh là Trần Bạch Lâm, người thừa kế thứ nhất của công ty bất động sản Nhật Lâm và đây là Trần Nhật Quang, con trai thứ. Em được hứa hôn giữa hai nhà cho một trong hai người bọn anh và đến khi em 18 tuổi sẽ chính thức tổ chức lễ đính hôn với người em đã chọn."
"C..cái..CÁI GÌ CƠ?" Tôi hét lên. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, mình còn chưa được hưởng cuộc sống mến yêu trọn một ngày mà sao giờ lại thành như thế này cơ chứ?"

"Dù em có bị mất trí nhớ cũng không sao, trước mắt phải đưa em về lại trường đã, Ban D không thể thiếu người dẫn đầu được, cả nhà Sapphire đều nhớ em lắm đấy, đi nào!" Quang trả lời tôi một cách bình thản. Lần này thì cả hai người đều khoác vai tôi và đẩy tôi về phía trước. Tôi không còn cách nào chống cự bằng cách ngoan ngoãn đi theo, bởi vì, bao bọc xung quanh chúng tôi bây giờ dễ đến cả chục anh vệ sĩ, tôi dù có thoát ra một cách anh dũng thì đường thoát cuối cùng của tôi là nhảy xuống qua cái lan can kia thôi, mà tôi thì lại không muốn chết một cách lãng xẹt như vậy chút nào!

"A chờ đã, còn cặp sách của tôi nữa!"

"John, get in the first class and bring her bag to the car, quickly!" Giọng của Bạch Lâm nghe lạnh lùng vô cảm, dù mới mấy giây trước anh ta còn rất dịu dàng với tôi.

"As you wish, young master!" Người vệ sĩ tên John chạy vội vào phòng lớp tôi và chưa đầy một phút sau đã mang được cái cặp của tôi ra ngoài.

"Uhm, can I take a look at my bag?"

Quang giựt cái cặp sách của tôi từ tay John rồi đưa nó cho tôi "Em tìm đi xem có thiếu cái gì không?"

Tôi cảm thấy tội cho người vệ sĩ Tây đó, cả hai người này, cứ như là kiểu công tử hách dịch ấy!

"Đ..được rồi, tôi đã sẵn sàng!" Tôi ôm chặt cái túi vào ngực mình, đây là thứ duy nhất còn thân thuộc với tôi lúc này. Xuống đến chân cầu thang, không kịp chào tạm biệt bạn bè, tôi lại được kéo nhanh hơn đến cổng. Ở đó một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn đang chờ chúng tôi.

"Tiểu thư, cô đây rồi, ngài tổng giám đốc đã rất lo cho cô đấy ạ. Cô và phu nhân bỏ đi mà chẳng nói lấy một lời làm nhân viên chúng tôi lo quá! Nhưng cô đừng lo ạ, phu nhân hiện đã trở về công ty phụ giúp tổng giám đốc rồi ạ, giờ chúng tôi chỉ cần đưa ba người về nữa thôi ạ!"

"Về thì nhanh lên đi, nói dài dòng quá!" Quang bực bội càu nhàu với cô thư kí.
Cô ấy mỉm cười và mở cửa xe....

10 phút sau, tôi-lần đầu tiên ngồi trong chiếc Limousine sang trọng, bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Uhm, các anh biết đấy, còn thủ tục rút học bạ rồi nhiều thứ khác nữa, chúng ta đi gấp như vầy..."
"Em đừng lo, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả rồi, cả chuyện bọn anh vào được trường cũng vậy!" Lại giọng nói dịu dàng đó, đã vậy còn như đọc được suy nghĩ của tôi nữa chứ.
"Em chỉ cần ngồi nghỉ ngơi chờ ra đến sân bay là được!" Quang cười và nói với tôi nhưng mắt thì đang nhắm lại lại và thả người trên chiếc ghế sô fa êm dịu.
"Dù gì đây cũng là thế giới mới của mình, chấp nhận làm quen vậy!" Tôi tự nhủ với chính mình. "Đã đâm lao rồi, là phúc hay hoạ gì thì cũng phải theo lao thôi, mà cũng may là mình thoát được vụ xe đạp nữa chứ!"

....5 tiếng sau, chúng tôi tới nơi, sau khi đã xong bữa tối sang trọng tại một nhà hàng lớn nào đó...
Nó là một ngôi trường lớn nhất Việt Nam. Dù là trường tư nhưng đây là nơi uy tín nhất trong việc đào tạo nhân tài và chỉ có những người CON NHÀ GIÀU và HỌC GIỎI( phải đủ cả hai điều trên) thì mới có thể nhập học, ai học kém quá hoặc tàng tàng thì sẽ bị đuổi ra khỏi trường, bất luận gia đình có giàu như thế nào đi nữa. Ngôi trường mà tôi nhắc tới là Diamond High School for Aristocrats(Trường cấp 3 Kim Cương dành cho Quý Tộc). Và tôi chắc chắn một điều rằng, ở Việt Nam thật sự của tôi sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra. Nên vui hay nên buồn đây?

Tôi vừa mới vào đến trường thì...
"Công chúa đã về!"
"Nhà trưởng Sapphire đã về rồi!"
"Linh Thảo chúng tôi yêu em!"
......

"Chuyện gì nữa đây hả trời?" Dường như có rất nhiều người phấn khích trước sự có mặt của tôi thì phải.
"Em thấy chưa, ba tháng vắng mặt mà đã thành như thế này rồi đấy! Nếu em không nhớ thật lát nữa anh sẽ gửi sổ kỉ yếu và tiểu sử trường cho em đọc, cái tin em bị mất trí nhớ vẫn chưa ai biết cả đâu!" Quang nháy mắt với tôi. Ôi thậm chí tôi không biết tên này lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn tôi để tôi có thể lên mặt dạy dỗ hắn vì cái tội khinh người đó đấy, grrrrrr!!!!!

"Ê, Pooh béo, về rồi đó hả?" Một anh chàng-hay cậu nhóc nhỉ, mặc một bộ đồ thể thao hàng hiệu, tay phải ôm một trái bóng rổ tiến về phía tôi.
"Ơ, bạn, bạn là ai vậy?" Tôi ấp úng.
"Hải à, có lẽ hiện thời Yuki đang bị mất trí nhớ, nên hiện giờ không thể nhớ ra cậu đâu!" Lâm trả lời nhẹ nhàng.
"Tại sao, nếu mất trí nhớ thì phải vào bệnh viên chứ, sao lại đưa cô ấy về đây?"
"Cậu không nên nóng vội như thế, tôi đã kiểm tra qua rồi, Yuki hoàn toàn bình thường, có lẽ chỉ là do chấn động tâm lý nên nhất thời không nhớ ra chúng ta thôi!"
"Anh ta nói mới nhớ, đúng là trước khi đến đây mình có được đưa đến bệnh viện kiểm tra thật! Anh ta là bác sĩ ư, sao trông trẻ thế nhỉ?" Tôi nghĩ thầm trong đầu.

"Được rồi, giờ thì phải đưa Yuki về phòng đã, cô ấy cũng đã mệt rồi, nói chuyện gì thì nói sau nhé!" Quang đẩy tôi tiến tới một toà nhà màu xanh biển to rộng.
"Quang, anh về rồi, em chờ anh mãi!" Một giọng điệu chảy nước vang lên, ư, tôi ghét nhất kiểu giọng như thế này.
"Ồ, cô cũng về rồi đấy à? Chúc mừng nhé, cô sắp tiêu đời rồi!" Cô gái ăn mặc đi đứng đến giọng nói cũng còn điệu chảy nước nói móc tôi.
"Đừng có nói kiểu đó, Quyên, dù sao Yuki cũng là một nhà trưởng như chúng ta, tôi cấm cô không được móc mỉa Yuki!" Quang trầm hẳn xuống, từ mắt anh ta loé lên tia nhìn giận dữ.
"Lúc nào cũng Yuki, Yuki, em chỉ đang dạy dỗ đàn em thôi mà... A này, chờ em với!" Quang kéo tôi chạy vào trong toà nhà màu xanh ấy, bỏ lại cô nàng Quyên điệu đà đứng hậm hực tại chỗ.
....

"Tới phòng em rồi, Yuki!" Quang dắt tôi tới một cánh cửa lớn màu xanh như bầu trời, trên đó là một bảng tên hình đám mây ghi chữ Linh Thảo bằng kim tuyến xanh biển. Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy choáng ngợp trước độ rộng của căn phòng. Toàn bộ tường và sàn nhà được vẽ màu trời xanh biếc với những đám mây trôi bồng bềnh, sàn nhà lát gạch granite trắng bóng như có thể phản chiếu cả khuôn mặt tôi.

"Anh đã cho người lau dọn mỗi ngày đấy!" Quang tự hào nhìn tôi, kể ra anh ta cũng không đến nôi tệ. "Chìa khoá của em đây!" Anh đưa cho tôi một sợi dây nhỏ có gắn một chiếc chìa khoá, và đặc biệt hơn nữa, trên nó có gắn một viên sapphire sáng bóng.

"Đây, đây là..."
"Chìa khoá phòng của nhà trưởng nhà Sapphire khối D, em còn thắc mắc gì không?" Anh ta lại cười với tôi. Ôi, nếu cứ thế này thì tôi sẽ bị nụ cười đó ám ảnh đến suốt phần đời còn lại mất.
"Meoooo!" Một con mèo trắng Ba Tư cạ cạ vào chân tôi.
"Ôi, Kaguya, mày nhớ chủ của mình sao?" Tôi nhận ra rằng, từng lời Nhật Quang nói, dù rất tự nhiên nhưng thật ra đều là gợi ý cho tôi, giúp tôi khỏi bỡ ngỡ.
Tôi bế con mèo vào lòng."Cám ơn anh!" Tôi nở nụ cười tươi nhất của mình.

"Ha, thế mới phải chứ, em lại đổ vì anh lần nữa rồi có đúng không?" Quang chọc tôi.
"G...gì..gì cơ?" Tôi nói không nên lời. "Tên này, vừa thấy tốt được chút xíu là lại.... Ư, tức chết mất!".
"Anh đùa thôi, em ngủ đi nhé, có gì thắc mắc thì tiểu sử trường và kỉ yếu anh để ở trên bàn, từ từ mà đọc nhé!" Quang nói rồi đi ra khỏi phòng.

Thấy mình cũng không ngủ được, tự nhủ mai là chủ nhật nên tôi quyết định thức một đêm để đọc hết chúng. Kaguya cũng nhảy lên bàn đọc cùng với tôi. "Thức cùng chị nhé, Kaguya!" Tôi đùa với con mèo.
......

Trăng dần lên, trong phòng Bầu trời của khu nhà Sapphire, chỉ có tiếng của những trang giấy chạm vào nhau nhẹ nhàng.
___________________________________________________________________

Một chút hiểu biết về trường Diamond:
Ngôi trường được thành lập trên 5 năm, được sự tài trợ của công ty bất động sản Nhật Lâm và một số công ty nổi tiếng ở nước ngoài.
Trường được chia làm bốn khối chung cho lớp 10,11 và 12: khối A, B, C, D. Mỗi khối có một kí túc xá riêng(học sinh học và sống tại khuôn viên trường) lần lượt là: Ruby Đỏ cho khối A, Peridot Xanh Lá cho khối B, Thạch Anh Hồng cho khối C và Sapphire Xanh Biển cho khối D.
Không phân biệt học sinh thuộc lớp 10, 11 hay 12, chỉ cần học xuất chúng là có thể làm nhà trưởng, dẫn đầu cả nhà thi đua thành tích. Mỗi nhà trưởng sẽ có một phòng riêng mang đậm phong cách của nhà đó.
Trường học theo chuẩn Châu Âu nhưng vẫn kết hợp giáo trình Việt-Anh-Nhật và tổ chức rất nhiều hoạt động như các trường ở nước ngoài.

Giới thiệu nhân vật:
Tên: Nguyễn Lê Linh Thảo.
Biệt danh: Yuki(tên ở nhà), Pooh béo(do Thiên Hải gọi)
Sinh nhật: 21/9 Cung:Xử Nữ
Tuổi: 15
Lớp: 10
Chiều cao: 1m59
Cân nặng: 50kg
Chức vụ: Nhà trưởng nhà Sapphire
Khối: D
Môn giỏi nhất: giỏi đều các môn nhất là Toán, Văn, Anh
Môn tệ nhất: Thể Dục(do sức khoẻ yếu)
Thể thao yêu thích: không có
Sở thích: ngủ, đọc sách, ngắm bầu trời, ăn bánh kếp mật ong...
Thú nuôi: Mèo Ba Tư Kaguya
Gia đình: Ba là Tổng Giám Đốc công ty dầu khoáng lớn nhất cả nước. Mẹ là luật sư nổi tiếng có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành luật.

Tên: Trần Nhật Quang
Biệt danh: Kei(tên ở nhà), Đồ mặt đểu( do Linh Thảo gọi)
Sinh nhật: 10/1 Cung:Ma Kết
Tuổi: 16
Lớp: 11
Chiều cao: 1m72
Cân nặng: 62kg
Chức vụ: Nhà trưởng nhà Ruby
Khối: A
Môn giỏi nhất: Toán và Lý
Môn tệ nhất: Hoá(điểm không cao so với những người khác thôi)
Thể thao yêu thích: Tennis
Sở thích: chơi, ăn, ngủ, chọc phá Yuki,...
Thú nuôi: không có
Gia đình: Ba là Tổng Giám Đốc công ty bất động sản Nhật Lâm, mẹ là hiệu trưởng trường Diamond.

Tên: Trần Bạch Lâm
Biệt danh: Haru(tên ở nhà), Vị ân nhân bất đắc dĩ( Linh Thảo gọi), gã mặt lạnh( Nhật Quang gọi)
Tuổi: 22
Lớp: Học ngành y trường Đại học Bách khoa Hà Nội( cái này lại có thiệt)
Sinh nhật: 2/11 Cung:Thiên Yết
Chiều cao: 1m82
Cân nặng: 65kg
Chức vụ: Cựu nhà trưởng nhà Peridot
Khối: B
Môn giỏi nhất: Toán, Hoá, Sinh
Môn tệ nhất: không có
Thể thao yêu thích: Bơi lội
Sở thích: nghe nhạc, ngủ,...
Thú nuôi: không có
Gia đình: Ba là Tổng Giám Đốc công ty bất động sản Nhật Lâm, mẹ là hiệu trưởng trường Diamond.

Tên: Lê Thiên Hải
Biệt danh: Taro(tên ở nhà), nhóc lập dị( Nhật Quang gọi),....
Sinh nhật: 12/5 Cung: Kim Ngưu
Tuổi: 15
Lớp: 10
Chiều cao: 1m7
Cân nặng: 60kg
Chức vụ: Nhà trưởng nhà Peridot
Khối: B
Môn giỏi nhất: Toán, Hoá, Sinh
Môn tệ nhất: Lý - theo đúng nghĩa đen
Thể thao yêu thích: Bóng rổ
Sở thích: chơi thể thao, học, ...
Thú nuôi: vẹt trắng Black(vì nó có cái đuôi màu đen)
Gia đình: Ông nội là chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện đa khoa tư nhân Thiên Hải nổi tiếng, trùng tên ông. Bố là tổng giám đốc, mẹ đã mất.

Tên: Mai Thanh Ngọc Quyên
Biệt danh: Mei(tên ở nhà), bà nội điệu chảy mỡ(Nhật Quang gọi)....
Sinh nhật:3/8 Cung: Sư Tử
Tuổi: 16
Lớp: 11
Chiều cao: 1m62
Cân nặng: 48kg(do chăm tập thể thao với ăn kiêng nhiều)
Chức vụ: Nhà trưởng nhà Thạch Anh (Quartz)
Khối: C
Môn giỏi nhất: Văn
Môn tệ nhất: Toán
Thể thao yêu thích: Bóng chuyền
Sở thích: làm đẹp, shopping, đi du lịch,...
Thú nuôi: chó chihuahua Rose.
Gia đình: Ba là Tổng Giám Đốc công ty trách nhiệm hữu hạn SKY. Mẹ là diễn viên nổi tiếng. Ba mẹ đã ly hôn. Hiện tại đang sống với ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro