Chương 3 (P3):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Học cách trở thành công chúa-p1

"Yuki, nè, dậy đi, đã gần 9 giờ sáng rồi đấy!"

"Uhmm, mẹ ơi, hôm nay là chủ nhật mà......"

"Yuki, anh không phải là mẹ của em! Dậy đi, hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm đấy!"

ZzzZZZzzzZz

"Không phải ngủ lại đấy chứ? Anh mất kiên nhẫn rồi đấy.1...2...3.Bay nào!"

"Hử, oa, chuyện gì thế này, a...anh ở đâu ra vậy, bỏ tôi xuống ngay!" Vừa mới mở mắt ra thì tôi đã thấy mình lơ lửng trên không rồi.

"Em mau chuẩn bị đi nhé, hôm nay chúng ta sẽ làm một tour đi vòng quanh trường đề phòng em quên mất hết rồi. Nhanh lên, anh đợi ở ngoài đấy!" Quang nói một tràng rồi bỏ tôi xuống và đi ra khỏi phòng.

"Ư, cái tên này, chỉ lớn hơn mình có một tuổi thôi đấy, có cần hách dịch như vậy không, gọi nhẹ nhàng được rồi, ai lại đi làm thế chứ? Mà tại sao anh ta vào được phòng mình nhỉ?" Tôi vừa thay đồ vừa thắc mắc và chợt nhận ra rằng, tất cả những bộ quần áo có trong tủ đều chẳng thích hợp cho một chuyến hành trình đơn giản tí nào cả, toàn là váy và áo khoác cầu kì, khó khăn lắm tôi mới kiếm được một cái quần jean bạc và một cái áo phông highlight đơn giản-tôi không quen với những thứ cầu kì rườm rà. Vơ vội chiếc chìa khoá cùng cái điện thoại luôn tắt máy 24/24 của mình, tôi vẫy tay chào tạm biệt Kaguya đang ngồi tắm nắng bên cửa sổ và rời khỏi phòng.

Nhật Quang nhìn tôi như vật thể lạ, tưởng như không tin vào mắt mình vậy. Anh ta hỏi mà dè chừng nhìn tôi:"Em định đi làm vườn đấy à?"
Tôi sững sờ không nói nên lời. Đối với tôi, một cái quần jean dài cũng là lịch sự lắm rồi đấy, tôi ở nhà chỉ có vài cái quần jean lửng và mấy cái áo phông bạc cả màu mặc đi mặc lại suốt mấy năm trời thôi, tôi làm gì thấy quen với đống váy áo trong tủ chứ.
"Thôi kệ vầy cũng được, ta tham quan căn tin trước nhé, mới sáng dậy chắc nhóc cũng đói bụng rồi nhỉ?" Anh ta nắm tay tôi kéo đi.

"A, anh Nhật Quang, tôi tự đi được mà, xin hãy bỏ tay ra dùm cho ạ!"
"Gọi anh là Kei được rồi, gọi thế nghe xa lạ lắm, cứ như em chẳng còn nhớ gì nữa vậy!" Nhật Q- a lộn, Kei bỏ tay tôi ra và đi thẳng về phía trước, làm tôi cũng phải vội vã chạy theo, anh vừa đi vừa nói: "Hồi bé cả 4 nhà chúng ta đều chơi rất thân, ai cũng có tên ở nhà bằng Tiếng Nhật, bởi vì bố mẹ tất cả chúng ta đều đã từng du học ở Nhật trong một thời gian dài. Anh là Kei, Lâm là Haru, thằng nhóc Hải cùng tuổi với em là Taro, bà cô điệu em gặp hôm qua là Mei. Còn em là Yuki đó!" Anh ta bước đi mà không thèm nhìn tôi lấy một lần.
....

Tôi không ngờ là căng tin trường lại rộng đến như vậy, cỡ to hơn cả những cái trường cũ mà tôi đã học kìa. Trần nhà cao rộng và làm thành một cổng vòm bằng kính có thể nhìn thấy mây bay trên trời, bàn ghế inox lát kính thuỷ tinh trên mặt trải dài khắp căn phòng, khiến tôi thậm chí còn tưởng tượng ra một Đại Sảnh Đường của Harry Potter trong thế giới hiện đại vậy.

"Giống trong phim nhỉ?" Cả hai anh em nhà họ, như đoán được suy nghĩ của tôi vậy.

Chúng tôi ăn sáng đơn giản, một ổ bánh mì ốp la và một ly sữa nóng. Theo tôi thì hơi quá nhiều. Tôi chăm chú ăn, Kei nhìn tôi cười khúc khích"Yuki là tuyết mà nhỉ, thảo nào tuyết rơi đầy bàn rồi kìa!" Nhìn lại mới thấy, ôi trời ơi, mẩu bánh mì vung vãi khắp nơi, tôi muốn có ngay một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ, từ trước đến giờ tôi đâu có thèm để ý xem mình ăn như thế nào đâu chứ, tôi toàn ăn một mình thôi mà.

"Chúng ta sẽ ăn trưa vào lúc 12 giờ cho ngày chủ nhật và 11 giờ cho những ngày thường, học sinh đi ra ngoài phải về trước giờ ăn, không được bỏ bữa và nếu có ăn ở ngoài phải báo cho nhà bếp trước 3 tiếng là ít nhất. Sáng phải dậy sớm vì chúng ta sẽ ăn sáng vào lúc 6 giờ để 7 giờ vào học. Riêng bữa tối thì được tự chọn, thích ăn lúc mấy giờ thì xuống nói nhà bếp nấu, toàn bộ chi phí tiền ăn ở đều được tính vào học phí năm cả rồi." Kei đã ăn xong từ lúc nào và giờ thì ngồi thuyết giáo tôi.

"Dậy coàn séng nai sao dờ dẫn ăng ược?" Mồm tôi ngồm ngoàm vừa nhai vừa nói. Thôi chết, lại phạm một điều cấm kị, dù tôi không phải tầng lớp thượng lưu nhưng coi phim nhiều tôi cũng hiểu rõ, cấm kị không được nói chuyện khi đang ăn vì trông sẽ rất xấu.

"Khục..." Anh ta bụm miệng cười." Ha, ha... Em buồn cười quá! Hôm nay là chủ nhật nên được phép ngủ nướng. Anh phải tập tennis cả tiếng đồng hồ đói muốn chết mà phải chờ em dậy đấy!"
Giờ nhìn lại mới thấy, anh ta đang mặc một bộ đồ thể thao cùng loại với bộ mà cậu bạn tên Hải mặc hôm trước. Nuốt vội miếng cuối cùng trôi xuống miệng, lần này tôi nhẹ nhàng uống từng ngụm sữa rồi đứng lên."Chúng ta đi đâu nữa đây ạ?" Tôi ráng mỉm cười một cách lịch sự nhất có thể, không thể để mất lòng tên hướng dẫn viên kì cục của mình.

"Tiếp theo là Nhà Chính!" Anh ta hào hứng chỉ về phía tay phải, một cái nhà to bự xây theo kiểu kiến trúc La Mã cổ đại với những cái cột trắng bóc như men sứ cách đây không xa. Lúc đi, tôi còn nhìn ngoái lại cái bàn ăn mà mình đã ngồi, phía đầy vụn bánh của tôi và phía sạch trơn sáng bóng của anh ta, ư, cứ như trêu ngươi vậy.
"Em cứ như vầy cũng tốt, anh sẽ có thời gian chỉ bảo em hơn là khi em quá giỏi đến nỗi anh dường như không thể theo kịp vậy...." Tôi nghe tiếng ai đó thì thầm.

"Anh có nói gì sao?" Tôi hỏi Kei, người duy nhất đứng cạnh bên tôi lúc này-đủ gần để tôi có thể nghe những tiếng thì thầm từ anh ta.
"Hử, có gì đâu, em nghe thấy gì à?" Kei ngạc nhiên nhìn tôi. Có lẽ tôi đã lầm.
......

Sau đó là một chuỗi tham quan cho đến khi tôi mệt lử. Giờ ăn cơm đến và tôi tiếp tục bị tra tấn bởi cơn mưa hỏi thăm của những người bạn nhà Sapphire cùng mấy anh chị lớn hơn. Tôi chỉ trả lời qua loa và cám ơn họ, nếu tôi bịa ra chuyện gì lúc này thì sẽ khó mà an lành sống tiếp ở đây được. Trong lúc ăn, tôi cảm thấy ba tia nhìn đang nhìn mình, mỗi cái có một sắc thái khác nhau. Cái nhìn lo âu từ Taro(Hải), cái nháy mắt tinh nghịch của Kei và ánh mắt mang hình viên đạn cứ liếc qua liếc lại từ Kei đến tôi. Không ngờ gì nữa mà tôi biết chắc chủ nhân của nó là ai.
Bỗng lúc này điện thoại tôi rung chuông tin nhắn(tôi hay có thói quen mở điện thoại lúc giờ ăn trưa để trước khi ngủ trưa tôi có thể kiểm tra lại thông báo của mình, và vì bình thường cũng chẳng có ai gọi điện cho tôi cả.) tôi mở ra thì....

"Tối nay 7h, hẹn gặp em tại Nhà Chính. Bạch Lâm-Haru"
Là của anh ấy sao, có chuyện gì vậy nhỉ?

"Walk like a princess, not a normal girl!"
....
"You alway look like a princess to me!"
(Đi đứng như một công chúa, không phải như môt cô gái bình thường!
....
Đối với tôi em luôn giống một công chúa!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro