Chương 4 + 5 (P3):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Học cách làm công chúa-p2

Tôi, hiện giờ đang đứng trước cổng Nhà Chính, mặc một chiếc váy phồng màu trắng đơn giản-mà tôi thấy nó là đỡ nhất trong tủ, bên ngoài là một cái áo khoác bóng rổ hiện đang "hot" vào thời điểm này, mặc dù mặc nó vào thì cũng không thấy nóng lên chút nào giữa cái đêm trời gần vào đông như thế này cả. Tôi mở cửa bước vào.

"Uhm, có ai ở đây chưa ạ?"

"Em tới rồi đó hả, sớm 5' nhỉ, vậy cũng được, bắt đầu nhanh thì xong sớm thôi!" Haru bình thản nhìn tôi, và cái kiểu ăn nói dịu dàng đó, nhưng tôi cứ thấy sợ thế nào ấy, như có một luồng khí u ám phát ra từ anh ấy vậy.

"Ơ, tập gì cơ ạ?"

"Thằng Kei nó có bảo anh là em quên gần hết mọi thứ rồi nên nhờ anh đến đây chỉ lại cho em mẫy chỗ đi đứng và cách chào hỏi để ngày mai làm lễ chào cờ em khỏi bỡ ngỡ." Lại cái kiểu vừa dịu dàng vừa lạnh lùng đó....

"À vâng, vâng ạ, làm phiền anh quá, haha!" Tôi cười trừ."Vậy ra đó là lí do vì sao anh ta nháy mắt với mình, grrrrr, cái tên mặt đểu đó!"

"Đừng nói nhiều nữa, bắt đầu tập thôi!" Và giờ là lạnh lùng mode được khởi động....
.......

10' sau.....
"Sai rồi, khi bước lên bục thì phải phải đặt tay trái ngang hông, như thế này này, tay phải thì đánh nhẹ nhàng thôi!"
....

"Không tập cho xong thì làm sao mai em lên bục phát biểu được chứ hả?"
....

"Nói thì tốt rồi, nhưng dáng đi xấu quá, em học đâu ra kiểu đi như thế vậy, cứ như cào cào bơi trong dòng lũ ấy!"
....

"Thẳng lưng lên, đừng làm rớt quyển sách. Nhìn thẳng, không đánh mắt qua lại!"

1 tiếng rưỡi sau...
"Còn một bài cuối cùng nữa thôi! Cố lên nào!" Tôi đánh tay và lắc hông <shake butt> qua lại đầy tự tin.
"Không xong thì tối nay em sẽ phải thức tập đấy!" Phũ mode hoạt động, dập tan cảm xúc hào hứng của tôi."Một đống bài tập thế này, mình làm chưa tới hai tiếng đồng hồ là siêu nhân lắm rồi, đòi hỏi quá đáng, bóc lột sức lao động, tức tối,....." Tôi bực bội trong tư tưởng....

Bài kiểm tra cuối cùng là đi trên ghế và đội năm quyển sách trên đầu, chiếc ghế đó trông còn tệ hơn cái dây của những nghệ sĩ đu dây ấy, chúng có chịu nổi cân nặng của tôi với năm quyển sách không đây?
Tôi đi được đến giữa chiếc ghế rồi, chuẩn bị xong rồi, bỗng nhiên.... tiếng nhạc chuông vang lên, là bài Amazing Grace! Tôi thả mình theo tiếng nhạc mà không biết nó đã tắt từ lúc nào.
Soạt! Á, trượt chân rồi. Những quyển sách đang rơi xuống, và tôi biết mình cũng sẽ có số phận tương tự. Bỗng nhiên, có ai đó đã bắt được tôi. Là Haru.

Cái khung cảnh bây giờ, cứ như là cảnh lãng mạn nam chính đỡ nữ chính khỏi bị té cầu thang trong truyện ngôn tình vậy, chỉ có điều tôi không tưởng tượng được những cánh hồng rơi cũng như không đỏ chín mặt được như nhân vật nữ chính thôi-tôi hoàn toàn không cảm xúc. Nhưng mặt Haru thì cứ đỏ dần, đỏ dần lên mãi, và anh quay mặt đi....

Đúng lúc không khí đang trở lên càng lúc càng kì quặc hơn(dù đỏ mặt nhưng hình như anh ấy vẫn không thả tôi ra, hay đúng hơn là cứng đơ như tượng rồi) tiếng nhạc chuông lại vang lên. Haru hạ tôi xuống ghế, có vẻ hơi mạnh bạo và mông tôi bắt đầu thấy đau, cũng may cái ghế không gãy là được rồi. Lần này anh đã nghe điện thoại và nói vội với tôi:"Em tự về phòng nhé, tập đến đây là đủ rồi. Tạm biệt!" Và anh chạy vội ra ngoài.

"Cám ơn anh, Bạch Lâm, à ý em là Haru, hì hì!" Tôi gọi với theo.

"Chỉ...chỉ là trùng hợp thôi!" Haru nói mà như hét. Buồn cười thật, có lẽ anh đã hiểu nhầm ý của tôi rồi. Rồi bóng của anh ấy khuất dần trong màn đêm. Lặng lẽ, có một cảm xúc ấm áp nào đó trào lên trong lòng tôi.
.....

Tôi bước về gần đến Nhà Sapphire rồi, bỗng nhiên có tiếng động..."Bang..bang...bang" phát ra từ phòng Thể Chất.
"Giờ này ai lại đi tập nhỉ, tính không cho người khác ngủ chắc?"
Vì muốn "chỉnh" lại người đó một cách đàng hoàng để không làm phiền giấc ngủ của người khác, tôi đổi lộ trình của mình và hướng thẳng đến phòng Thể Chất.

"We're best friends, but... If I have feelings for you..."
(Chúng ta vốn là bạn thân, nhưng.... Nếu tớ có cảm tình với cậu...)

Chương 5: Học cách làm công chúa-p3

Kétttt, tôi mở cửa.

"Ai đang làm ồn trong đó vậy?" Tôi đánh tiếng trước.

Trước mặt tôi là Thiên Hải-Taro, đang tập đi tập lại cú úp rổ với sự chính xác một cách hoàn hảo. Nghe thấy tiếng tôi, cậu khựng lại, trái bóng rơi xuống tạo thêm mấy tiếng "Bang...bang" nữa rồi lăn vào góc phòng.

"Pooh..béo, cậu làm gì ở đây?" Taro nhìn tôi ngạc nhiên.

"Ơ, vì...bạn làm ồn không cho người khác ngủ nên tôi..." Tôi ấp úng, chẳng lẽ tôi quen thân với cậu bạn này lắm sao.

"Ha, mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ cách âm, không lo bị nghe đâu, cậu không cần lo!" Taro cười thật tươi.

"Nghe nói cậu bị mất trí nhớ, cậu nhớ thêm được chút nào chưa, còn nhớ tớ không?" Taro hỏi tôi một tràng.

"Uhm, mình không...nhớ được nhiều lắm...ngoại trừ bài học..."

"Ừ, cũng phải ha, đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, Pooh béo mặt bánh bèo của tớ!" Taro bước tới và xoa đầu tôi.

"Gì...gì cơ, nè, tôi không có béo, cũng không phải mặt bánh bèo hay là gì của cậu đâu nhé!" Tôi bắt đầu tức, tên này mở miệng ra là béo này béo nọ, muốn rủa tôi béo suốt đời chắc, trông tôi đâu đến nỗi chứ, người thế này là thon lắm rồi.

"Đúng rồi ha, công chúa Sapphire của mọi người mà, cũng đâu được xấu tệ như vậy chứ?" Taro cười vui vẻ. Tên này rõ ràng đang cố tình chọc tôi.

"Tạm biệt!" Tôi quay bước đi khỏi.

"A, này, không định hỏi vì sao tớ ở đây tập à, các nhà sắp sửa thi thể thao với nhau đấy! Cả nhà Sapphire cũng có phần... Này, có nghe tớ nói không thế?" Taro đuổi theo tôi, vừa đưa vừa lải nhải như một con muỗi vo ve xung quanh tôi. Phiền chết đi được.

Tôi bước ra đến cửa và chuẩn bị bước xuống những bậc cầu thang, bỗng nhiên một cơn đau đầu ập tới, nó không giống những lần tôi bị trúng gió trước đây, cũng không phải kiểu đau nửa đầu mà tôi hay gặp từ lúc bị té đập đầu hồi năm cấp hai, nó đau như kiểu xoáy vào tận tâm não của tôi, và thị lực của tôi thì mờ dần.

Taro đỡ được tôi lúc tôi chuẩn bị ngã xuống. Cậu lo lắng hỏi:"Pooh béo, không sao chứ?" Lúc đó thì tôi cũng lấy lại được sự tỉnh táo của mình, cảm giác nhức đầu và mờ mắt lúc nãy của tôi hoàn toàn biến mất.

"Uhm, tôi không sao rồi, cám ơn cậu! Ngủ ngon nhé!" Tôi đứng thẳng lên và đi tiếp.
"Không sao thật không, hay để tớ đưa cậu về?" Taro chạy theo tôi.

"Không sao thật mà, cậu về ngủ sớm luôn đi, mai còn đi học nữa đấy!" Tôi vẫy tay chào tạm biệt và bước nhanh về phía Nhà Shapphire, vào lúc đó, tôi không biết mình đã bỏ lại Taro với biểu cảm gì nữa, tôi chỉ biết có bước và bước cho tới khi về đến phòng của mình, kết thúc một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro