Chương 6 + 7 (P3):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Scandal của công chúa Sapphire và cặp đôi "hot" nhất của năm

Ngày hôm qua, tôi mặc bộ đồng phục thuỷ thủ(đồng phục như kiểu các nữ sinh Nhật) với một cái cà vạt màu xanh biển đại diện cho Nhà Sapphire đứng lên phát biểu trước bục để chào mừng đại hội thể thao hàng năm tổ chức vào cuối tuần này. Tôi là nhà trưởng thứ hai phát biểu, trước tôi là nhà Thạch Anh, sau tôi là Peridot và cuối cùng là Ruby. Những tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp trước những nghi lễ bài bản mà tôi bị rèn suốt cả một ngày trời, đây có lẽ chỉ là sự bắt đầu của một chuỗi tai hoạ từ công chúa Sapphire mạo danh là tôi mà thôi.....

Sáng nay, như thường lệ vào mỗi buổi sáng, Kei luôn xuất hiện từ một chỗ nào đó trong không khí và làm cái đồng hồ báo thức sống của tôi(ở nhà tôi luôn có mẹ để làm việc đó vì mỗi khi đặt đồng hồ báo thức thì tôi sẽ bị cuốn hút lấy nó và không thể ngủ được, một thói quen kì lạ) và tôi bắt đầu quen với sự xuất hiện bất ngờ của anh ta, tôi chẳng còn có thể cãi được gì khi Kei nói đây là nhiệm vụ được uỷ thác từ mẹ, nghe thì có vẻ không nghiêm trọng nhưng thật ra nó lại rất cần thiết cho tôi.

Trong suốt đường tới trường, Kei không nói thêm một điều gì nữa cả, có lẽ là vì tại nạn "khủng khiếp" ngày hôm qua. Như còn chưa đủ trêu ngươi, đến chiều đi học về, tôi nhặt lên tờ tuần san hằng tháng của trường tôi được kẹp trước của phòng, nổi bật trên đó là một tít màu xanh biển đậm và một tít màu cam sáng cũng to không kém:"Công chúa Sapphire đã trở về và những scandal tình ái mới nổi của các nhà trưởng" và "Mối tình Lá-Đỏ, cặp đôi "hot" nhất của năm". Nếu tôi là một người khác không biết gì về những chuyện này thì tôi có thể thoải mái mà cười một trận sảng khoái, nhưng không, tôi thật sự bị sốc nặng trước cái tờ báo trời đánh này, tôi vội vã chui vào phòng đóng cửa rồi nhảy lên giường đọc. Kaguya cũng nhảy phóc lên giường nằm kế bên tôi.

Trong tờ báo là một bài nói về sự trở lại của tôi, sự mất tích ba tháng đầy bí ẩn và điều quan trọng nữa là, scandal tình ái của tôi và các nhà trưởng!

"Cái gì thế này?" Tôi làm một bộ mặt không thể nào ghê hơn được nữa.

"Bắt gặp công chúa Sapphire và nhà trưởng Ruby thân mật nắm tay nhau và cùng ăn sáng với nhau trong căn tin trường. Họ sau đó còn đi dạo rất nhiều nơi như một đôi tình nhân thứ thiệt...." Đính kèm theo đó là bức hình Kei nắm tay tôi kéo đi lúc sáng chủ nhật và cảnh tôi vừa ngồi gặm bánh mì vừa nghe anh ta thuyết giáo. Chưa hết...

"Buổi tối, chúng tôi lại bắt gặp cô với cựu nhà trưởng Peridot hẹn gặp nhau tại Nhà Chính và họ đã chia sẻ một phút giây cực kì lãng mạn...." Ở bên dưới là cái hình "cánh hoa không rơi" của chúng tôi nay đã được lồng ghép Photoshop thêm mấy cánh hoa hồng rơi lả tả. Trời ạ, họ có cần làm quá thế không.

"Chưa hết, khi vừa chia tay cựu nhà trưởng, chúng tôi lại bắt gặp cô và nhà trưởng Peridot đương thời đang ôm nhau trước cửa nhà Thể Chất..." Thế này là quá đáng lắm rồi, tôi giận run người. Bức ảnh được chụp ở một góc mà ai cũng có thể hiểu nhầm được."Taro chỉ đỡ tôi thôi mà!" Tôi không muốn đọc tiếp nữa nhưng dòng tít màu cam đó ám ảnh tôi, và tôi hồi tưởng lại sự việc "khủng khiếp" của buổi chào cờ ngày hôm qua.....

"Vâng, và em rất cám ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe!" Chị Quyên nói xong và yểu điệu đứng né sang một bên cho tôi trong tiếng vỗ tay không ngớt của các chàng trai, không quên đánh cho tôi một cái nhìn đầy vẻ nhạo báng.

Tôi không lấy đó làm điều để tâm, tôi hoàn thành xong bài diễn văn xúc tích của mình, xem ra tiếng vỗ tay cho tôi còn to hơn cả của chị ấy thì phải. Đúng lúc tôi chuẩn bị né ra để nhường chỗ cho Thiên Hải, bỗng nhiên có ai đó cố tình huých nhẹ tôi từ đằng sau, tôi bị mất thăng bằng và theo đà tôi cũng đụng trúng người Hải, khiến cậu đang chuẩn bị quay lên để tiến về phía bục thì lại té về phía trước, còn tôi thì may mắn túm được cái bục nên giữ được thăng bằng. Đúng lúc mà đáng lẽ ra Hải đã bị té úp mặt xuống đất thì Nhật Quang ở dưới quay lên và tính đỡ cậu. Giây tiếp theo mà tôi biết thì một tiếng "Chụuuuuttttt" thật to vang lên và hai người đang nằm bẹp dưới đất trong một tư thế cực kì khó hiểu. Cùng lúc đó, với tiếng đèn flash liên tục cùng tiếng thét ré lên vì phấn khích của các chị bên nhà Thạch Anh, tôi nhận ra một tia nhìn giận dữ đến tím tái của Quyên đang hướng về phía mình. Tôi hiểu ra rồi, chị ta cố tình để tôi bị té lên người Hải nhưng không ngờ tôi may mắn thoát được và thay vào đó anh chàng Ruby yêu quý của chị lại là nạn nhân từ chính trò đùa ác này.

Cô hiệu trưởng, mẹ của Bạch Lâm và Nhật Quang, đứng lên kêu cả trường giữ trật tự. Cả hai "nạn nhân" tội nghiệp lúc này đang mím chặt môi và mắt thì hướng tới nhà vệ sinh, chân thì giậm bước tại chỗ liên tục không ngừng. Cô hiệu trưởng thuyết giáo chúng tôi một hồi và ngay giây phút được trả tự do, cả hai người mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó hộc tốc chạy vào nhà vệ sinh và không thấy trở ra nữa....

Kết thúc dòng hồi tưởng.

Và bây giờ, trên tay tôi là hình ảnh cực kì rõ nét của hai người trong cái tư thế kì cục khó diễn tả đó và trong đúng cái khoảnh khắc mà tiếng "Chụuuuuttttt" tai quái đó đã vang lên, ở dưới là một đoạn bình luận ngắn.
"Và thế là chúng ta đã tìm được cặp đôi "hot" nhất của năm-cặp đôi Lá-Đỏ. Có lẽ công chúa Sapphire vì muốn loại bỏ hai kẻ bám đuôi để đi đến cùng trời cuối đất với cựu nhà trưởng nên đã ra tay tác hợp cho hai chàng trai đẹp như hoa đến với nhau nên cặp đôi Lá-Đỏ đã tiến đến vị trí dẫn đầu trong các cặp đôi, tiếp theo là cặp đôi Ánh Dương chói sáng, theo sát là cặp Chiều Tím lãng mạn bi thương và cặp đôi Vàng Nắng-một mối tình đơn phương mãi không thành hiện thực...." Tôi muốn xỉu, ngay tại chỗ, nhưng cái cơn tức chủ nhân của bài báo khiến tôi muốn mất bình tĩnh và phải tìm ra ngay sự thật, ngay lúc này."Mình vừa mới về đây chưa biết mô tê gì mà sao ngay ngày hôm sau đã có tít báo thế này là sao chứ, rõ ràng đang cố nói xấu mình mà."

Đúng lúc đó, có một bạn chuyển lời đến cho tôi về lời nhắn họp gấp của các Nhà trưởng, tôi đóng vội cửa và lập tức chạy đến khu Nhà Chính, tôi nhất định phải làm rõ chuyện này nội trong ngày hôm nay.

"I don't care if it's a misunderstanding, as long as we're couple then everything is fine!"
(Anh không quan tâm nếu đó là một sự hiểu nhầm, chừng nào chúng ta còn là một cặp thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!)


Chương 7: Đại hội thể thao thường niên hằng năm.Bắt đầu!

Tôi chạy vội về phía Nhà Chính, tôi phải làm rõ mọi hiểu lầm ngay.

Cạch.
Trước mặt tôi là cô hiệu trưởng cùng ba người còn lại, và không ngờ là, ở đó còn có Haru!
"Xin lỗi em tới trễ ạ!" Tôi lướt ngay vào ghế với một động tác không thể nào hoàn hảo hơn mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ làm lại được lần thứ hai nữa.

"Đông đủ rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào việc nhé! Như các em đã biết, trường chúng ta chuẩn bị tổ chức đại hội thể thao hằng năm, vậy nên hôm nay cô gọi các em tới đây là để nhận thông báo lịch thi và bản đồ phát cho các bạn trong nhà, mỗi nhà phải có ít nhất 50 bạn tham dự, nếu không đủ sẽ trừ vào điểm thi đua của mỗi nhà. Sau khi đại hội kết thúc sẽ tìm ra nhà thắng cuộc, nhà đó sẽ có quyền được tổ chức Halloween theo ý riêng của mình. Vị thứ hiện tại là Nhà Ruby, Nhà Peridot, Nhà Thạch Anh và Nhà Sapphire. Riêng Linh Thảo và Nhà Sapphire cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì em có ba tháng không ở đây nên hoạt động của nhà có giảm sút. Buổi họp đến đây là hết, các em có thể bàn bạc tiếp hoặc về nhà tham khảo ý kiến các bạn chọn môn thi." Cô hiệu trưởng sau khi kết thúc bài phát biểu ngắn gọn của mình rời khỏi chỗ và đi ra ngoài, để 5 chúng tôi ở lại ngồi im lặng.

"Uhm, về chuyện bài báo,...." Tôi mở đầu trước.
Im lặng. Thậm chí tôi có thể tưởng tượng một con quạ đang bay trên đầu chúng tôi và kêu quác quác như trong phim hoạt hình nữa cơ.

"Tất cả là lỗi của cô, là cô gây ra chuyện!" Chị Quyên mở màn trước, tốt thật, vì tôi còn tưởng họ định im lặng mãi, dù đó chẳng phải điều tôi muốn nghe cho lắm.

"Chị im lặng đi, chị thì biết gì chứ, Po-Linh Thảo không bao giờ bày ra mấy cái trò scandal cho mọi người trêu chọc như thế đâu!" Taro đứng lên khỏi ghế.

"Taro, ngồi xuống đi, dù gì cũng là nội bộ gia đình trong này cả, còn chuyện đó xem ai phản ứng dữ dội nhất mới là kẻ đứng sau kìa!' Bất ngờ thay, người vừa nói là Kei-cái tên mặt-đểu-bơ-đời-thứ-thiệt đó bỗng dưng nghiêm túc hẳn.

"Chuyện vừa rồi coi như tôi bỏ qua, nhưng ngay thẳng thừa nhận đi, là mấy đứa nhà cô viết phải không? Tờ tuần san toàn của mấy đứa chuyên Văn thôi mà!" Kei liếc xéo Quyên, chị ta tái hết cả mặt, cúi gằm xuống đất.

"Anh quá đáng lắm Kei, nhà em sẽ đứng nhất đại hội lần này, lúc đó thì anh lo mà tạm biệt nó đi, em sẽ thay đổi luật lệ cái trường này!" Quyên nói rồi chạy ra ngoài.

"Thay...thay đổi luật lệ là sao ạ?" Tôi bắt đầu thấy kì kì, chỉ là quyết định ngày Halloween thôi mà.

"À đúng rồi, cậu đi thì không biết. Từ ngày cậu đi, ba nhà còn lại đặt luật lệ nếu thắng cuộc thi thể thao lần này thì sẽ được quyền ra lệnh cho nhà trưởng các nhà làm một việc...." Taro cười buồn.

"Vậy thì, cô ấy có thể đề nghị Kei thuyết phục hiệu trưởng đuổi tôi đi đúng không?" Tôi không biết tại sao mà tôi lại buột miệng nói ra câu đó nữa.

"Em nói đúng rồi đấy, đó cũng có thể là một khả năng, dựa trên những gì Mei đã nói." Haru cuối cùng cũng chịu nói, và cũng không phải là câu tốt lành gì cho tôi sau một thời gian dài lắng nghe....

"Không sao, chỉ cần cố gắng lên là được rồi, tính cả em nữa vào, sao chúng ta không thử thi xem ai thắng nhỉ?" Lại là nụ cười đó của Kei, tôi không hiểu sao lúc nào mình cũng bị cuốn hút bởi nụ cười ấy.

"Được thôi, cùng cố gắng nào! Nhà Sapphire sẽ không thua đâu!" Tôi quyết định rồi, dù có là thi thể thao đi chăng nữa, đây không phải là thế giới thật của tôi, tôi sẽ không cần phải ngại ngần xem thử có ai quen biết mình và thấy xấu hổ vì mình nữa, giờ tôi là lãnh đạo và tôi sẽ chịu trách nhiệm cho nhà của mình-tôi sẽ không để Nhà Sapphire thua dễ dàng như vậy đâu.

"Tốt lắm, vậy mới là Pooh béo của tớ chứ! Còn Kei, lần này cả hai chúng ta đều biết sẽ yêu cầu nhau điều gì rồi đấy!" Taro xoa đầu tôi nhưng lại nhìn về phía Kei.

"Đừng quên cả anh, nên nhớ lần này anh sẽ ủng hộ cho Mei, đảm bảo rằng con bé có được những thứ nó muốn và anh cũng bảo vệ được những gì anh cần bảo vệ-khỏi những kẻ phá rối như các cậu." Haru nói xong thì anh cũng khuất bóng sau cánh cửa. Anh ấy nói thế là ý gì nhỉ?

"Xem ra đây là đấu trường thật sự rồi, chúc may mắn nhé, công chúa tuyết!" Kei cũng với tay lấy cái vợt tennis trên bàn và đi khuất dạng. Không hiểu sao nhưng tôi bắt đầu có một cách nhìn khác về Kei, có lẽ anh ta cũng không hẳn là quá đáng ghét, ít nhất anh có thể hiểu về ý nghĩa của từ Yuki trong tôi.

"Tạm biệt, cố lên đấy, Pooh béo!" Rồi Taro cũng đi mất. Tôi cũng nhanh chóng rời khỏi ghế, phải tích cực chuẩn bị cho ngày bắt đầu đại hội tuần sau. Quyết tâm rực cháy, không bao giờ bị dập tắt!
.....

"Vậy nên, hôm nay mình họp mặt cùng với các bạn ở đây để chuẩn vị cho đại hội thể thao năm nay!" Tôi cố gắng có thể cười tươi nhất có thể, mẹ bảo từ bé đến giờ tôi không giỏi về bộ môn cười cho lắm và nếu có tính điểm về môn này thật thì tôi sẽ dưới trung bình mất. Cũng may là kế sách thân thiện thành công. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên khi mọi người sững sờ một lúc rồi mới hỏi tôi.

"Năm nào chúng ta chẳng thua chứ?"

"Nhà trưởng có kế hoạch mới à? Nếu có thì cũng đáng để thử chứ?"

"Liệu có thành công không, lần này nghe có vẻ gay đấy, các nhà khác ai cũng quyết tâm hết cả, chúng ta đã thắng lần nào đâu?"
....

Có vẻ bi quan thật, như những dòng cảm xúc của tôi lúc cô đơn ngày xưa, tôi không biết phải làm sao để vừa ý người khác, phải làm sao để không bị khiển trách. Nhưng mọi chuyện đã khác rồi, đây không phải là thế giới của tôi, và tôi sẽ thay đổi những ý nghĩ tiêu cực, những định kiến ngu ngốc mà người khác hay chính tôi đã dành cho mình, tôi sẽ làm những điều mà tôi thật sự muốn, thật sự tin tưởng, dù mọi chuyện có thể tệ hơn, nhưng đây không phải là thế giới của tôi và nó là động lực thúc đẩy duy nhất giúp Nhà Sapphire sẽ thắng năm nay.

"Các bạn đừng lo, chỉ cần cố gắng hết sức là được, làm những gì mình tin là có thể và cố hết sức mình, chỉ cần như thế thì điều gì cũng có thể vượt qua!"
"Bạn nào thấy mình giỏi môn gì cứ việc đăng kí để thể hiện tài năng, chần chừ là không có cơ hội đâu!"
....

Cả nhà đăng kí rất sôi nổi, đã gần 100 rồi. Nhưng tôi hiểu còn một điều nữa mà tôi cần phải làm, tôi sẽ đăng kí thi chạy bền 500 m, tức là 15 vòng quanh một khoảng sân đã được định sẵn theo như trên bản đồ-đây là môn duy nhất không cần bất cứ kĩ thuật nào cả. Làm chỉ huy nếu muốn được lòng quân thì phải cùng đồng cam cộng khổ mới lấy được lòng quân, nếu chỉ biết đứng đó nhìn thì mãi mãi không bao giờ tập trung được sức mạnh đoàn kết đáng quan trọng đó.

"Nhưng sức khoẻ của nhà trưởng rất yếu..."
"Đừng lo, chỉ cần cố gắng thì một tuần nữa cũng tập thành công! Tất cả cùng cố gắng nhé!"
Ai cũng vui vẻ, thế là tốt rồi, giờ thì tôi phải về ngủ sớm để có thể tập luyện vào ngày mai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro