Chương 8 + 9 (P3):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Đại hội thể thao thường niên hằng năm. Tinh thần chiến đấu.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã hơn một tuần rồi. Trong suốt hơn một tuần qua lúc nào tôi cũng cố gắng dậy sớm để tập luyện, bài vở vẫn chuẩn bị đầy đủ, có cố gắng học hơn trước để không bị rớt hạng ở đây, thậm chí tôi cũng bắt đầu có thói quen đặt đồng hồ báo thức. Ngày nào cũng vậy, cả nhà chúng tôi đều chia đội ra tập luyện, cố gắng hơn ai hết. Tôi chạy vòng quanh trường hai vòng mỗi ngày và về đến nhà thì nằm lăn ra luôn, không phải như ngày xưa có mẹ cứ mỗi năm tôi bị hành xác chạy 10 vòng quanh sân trường(tất nhiên là nhỏ hơn ở đây gấp ngàn lần) lại mang rượu thuốc ra xoa bóp chân cho tôi nữa, tôi phải tự mình cố gắng thôi. Tính đến tận bây giờ thì cặp đùi gà của tôi cũng không đến nỗi tệ, nó cũng không còn đau khi chạy đường dài nữa. Tôi tự tin vào chính mình và các bạn Nhà Sapphire, chúng tôi nhất định sẽ làm nên kì tích.

Buổi sáng hôm nay, tất cả đều tập trung đông đủ. Chúng tôi mặc bộ đồng phục thể dục của trường, riêng đây là bộ cách điệu với quần đùi và áo thể dục có gắn bảng số và đeo băng vai màu của từng nhà. Vì chúng tôi chia ra các môn thi khác nhau nên hôm nay, ngày cuối cùng, ngày chung kết của đại hội sẽ là ngày các nhà trưởng trổ tài. Kei nhất định sẽ thi đấu tennis, với anh Thành lớp 12 nhà chúng tôi. Đội của Taro sẽ đấu bóng rổ với đội nhà Ruby. Đội bóng chuyền nhà Thạch Anh cũng sẽ đấu với nhà tôi. Và cuối cùng là cuộc thi chạy 500 m của tôi và thành viên các nhà khác. Hiện tại chúng tôi đang đứng hạng 4, nhưng chỉ suýt soát có 2 điểm thôi. Hai nhà nam đang đồng hạng và nhà chị Quyên đang đứng thứ 3, tình thế vẫn còn có thể thay đổi mà, cố lên!

Chúng tôi đã vào vạch xuất phát, ở bên kia các trận đấu khác cũng chuẩn bị bắt đầu, tiếng còi chung vang lên và các nhà trưởng quyết chiến!
Tôi chạy đầu, vì tôi có thói quen nếu chạy chậm thì sẽ chậm luôn. Mới một chốc đã 10 vòng rồi, và tôi đã bắt đầu thấm mệt, có ai đó đã lên trước tôi, tim tôi kể như muốn ngừng đập và tôi không còn nhìn thấy gì nữa, tôi chỉ cảm nhận được từng bước chân và ráng sức mà chạy, cố gắng hết sức....
Chỉ còn 1 vòng nữa thôi, hình như tôi bị bỏ lại cuối rồi thì phải, ráng lên nữa, ráng lên... Hình như tôi bị vấp phải cái gì đó thì phải...
"Bịch" Tôi lại được gặp mặt đất lần nữa. Đầu tôi hoa lên, tôi tiếp tục đứng lên và chạy tiếp, hay nói đúng hơn, là lết tiếp. Cơ bắp tôi đã rã rời hết cả, cộng thêm cú té vừa nãy khiến cơ thể tôi gióng lên hồi chuông báo động, chúng muốn nằm một chỗ lắm rồi. Tai tôi ù đi, tôi chẳng còn nghe tiếng động gì bên ngoài nữa, tôi cứ chạy và chạy thôi, cho tới khi tôi chạm được một vật gì đó, như là một sợi dây. Vậy là tôi đã về đích, trước hơn hẳn những người khác!
Rồi tôi lại cảm nhận được mình đang hạ xuống dần, bỗng tôi thấy lờ mờ có ai đó từ phía sân tennis chạy về và người đó hét gọi tên tôi. Ồn ào quá đi, tôi đang rất muốn ngủ, tôi đã thành công rồi, tôi cần được tưởng thưởng bằng sự nghỉ ngơi thoả đáng chứ. Nhưng mà, cảm giác này rất quen thuộc, hình như vòng tay ấy đã xuất hiện rất nhiều lần trong cuộc đời tôi, mặc dù từ trước đến nay tôi nhớ là chưa có ai thèm ôm tôi vào lòng cả. Tôi chợt nhớ đến cái ngày tôi đứng sững người trong vòng tay đó và rồi mỗi buổi sáng... Có lẽ tôi đã biết đó là ai rồi..... Tôi nghĩ và chìm vào giấc ngủ..........

"Uhm, mấy giờ rồi đây? Mình ngủ quên rồi à?" Tôi tỉnh dậy và thấy một cái trần nhà màu trắng toát. Kh-khoan đã, đây đâu phải phòng mình!?

"Em tỉnh dậy rồi đó hả?" Là Haru.

"Sao anh lại ở đây ạ?" Không phải người đó sao....

"Anh là giám khảo mà, em bị xỉu ngay lúc vừa tới đích thế kia, ai mà chẳng lo được chứ? Nhưng nếu muốn cảm ơn, em phải cám ơn một người...."Haru chỉ sang góc giường bên phải của tôi. Đến giờ tôi mới nhận ra có một bàn tay đã nắm lấy tay mình suốt và cái-mặt-đểu rất quen thuộc đang chiếm một góc trên giường tôi. Đúng lúc này thì Kei mở mắt ra.

"Oa, em tỉnh rồi hả? Nhóc chiến thật đấy, chạy cho cố vào, tụt cả huyết áp, đã thế lại còn bị thương chảy máu nữa chứ?" Kei mỉm cười nhưng nhìn tôi đầy lo lắng.

"Uhm, chảy máu à?" Tôi sờ tay lên đầu, đúng là có bị dán băng thật, may mà chỉ là băng cá nhân, xước nhẹ thôi."Vậy ra đầu mình đúng là cứng thật!" Tôi lẩm bẩm.

"Pooh béo, cậu sao rồi?" Taro chạy huỳnh huỵch vào phòng.

"Cậu im lặng đi, Yuki cần nhỉ ngơi đấy! Anh đi trước nhé!" Haru cảnh cáo Taro xong thì rời khỏi phòng, sao trông anh ấy buồn thế nhỉ.

"Tớ vừa thi xong thì nghe thấy cậu bị đưa vào phòng y tế nên tớ chạy tới liền." Taro chạy lại chỗ tôi.
"Uhm, thế tại sao Kei lại..."

"Anh bỏ thi! Thấy em chạy gần té ra đó sao còn hứng mà đánh được chứ!" Kei lại cười. Tôi bắt đầu quen với nụ cười đó.

"Ừ, vì thế mà đội đỏ thua mất rồi đấy!" Taro cười khểnh.

"Chứ không phải tôi vừa nghe đàn em gọi điện nói cậu định dần cái thằng ném đá ấy một trận đến nỗi bị cấm thi còn gì, cậu thi sau tụi tôi chả lẽ tôi còn không biết, nãy giờ là ngồi phòng uống trà với mẹ tôi chứ gì?" Kei xổ ra một tràng. Ném đá..là do có người ném cục đá đó để mình bị vấp sao?

"Thôi đi Kei, anh nói ra thế mà được à?" Taro bắt đầu cáu.

"Cám ơn hai người, nhưng thật ra tôi muốn ngủ một lát..." Tôi nghĩ ra một kế để giải toả căng thẳng.

"Được rồi, vậy bọn anh đi đây! Em nghỉ cho khoẻ nhé!" Kei kéo Taro ra ngoài.

"A này chờ.... Nghỉ ngơi nhé Pooh béo!"

"A, chờ một chút đã, Kei!" Tôi gọi với theo, tôi có chuyện này nhất định phải nói, nếu không sẽ không kịp mất. Kei đứng khựng lại.

"Bắt đầu từ ngày mai, hãy trở lại làm đồng hồ của tôi nhé!"

".... Ừ!" Giọng nói của Kei nghe như có tiếng nhạc.
Tiếng cửa đóng lại. Một vệt nắng chiều khẽ len qua khe cửa và lan rộng ra sàn....


Chương 9: Đại hội thể thao thường niên hằng năm. Đội chiến thắng là.....

"Đồng hồ gọi, đến giờ đi học rồi đây!" ..... Cuộc sống của tôi đã trở lại nhịp hoạt động bình thường, không còn là những sáng sớm tập chạy nữa, tôi lại trở lại với thói quen lười biếng mà tôi không muốn bỏ, chờ đồng hồ đến để đánh thức tôi dậy. Tất nhiên rằng mọi thứ cũng không lãng mạn như chuyện Công chúa ngủ trong rừng đâu, "đồng hồ" của tôi đột nhập vào rất dễ dàng(và tôi cũng không muốn hỏi vì sao) sau đó là gọi tôi dậy, cùng lắm là vác tôi xoay xoay vài vòng để tôi tỉnh ngủ thôi. Có lẽ tôi đã quen dần với cuộc sống ở đây rồi, tôi là một đứa bé rất dễ thích nghi mà, khi đi xa tôi không bao giờ nhớ nhà cả....

Đại hội thể thao đã chính thức kết thúc, hôm nay, ngày thứ hai chào cờ sẽ là lúc để tuyên bố nhà chiến thắng và cũng là tuyên bố xem ai sẽ là người thắng cuộc trong vụ cá cược giữa các nhà trưởng. Tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm, Taro và Kei đều bỏ dở trận đấu, đội Thạch Anh cũng đã kiếm thêm một điểm nữa. Đúng lúc này, cô hiệu trưởng công bố....

"Sau một tuần thi đua vất vả, cô xin công bố nhà chiến thắng là Nhà Sapphire với 8 điểm, với 5 điểm cộng thêm 3 cho tinh thần thể thao và hai lần thắng trong ngày. Đứng thứ hai là nhà Ruby với 7 điểm, chiến thắng một lần. Nhà Peridot và Thạch Anh đồng hạng!" Sau lời tuyên bố của cô là tiếng reo hò của nhà chúng tôi, tất cả đều nhảy cẫng lên vui mừng.

"Nhưng nhà trưởng nhà em đã giúp nhà Sapphire, chẳng lẽ nó không được tính là tinh thần thể thao sao ạ, đáng lẽ ra nếu mọi người không dừng lại nhìn bạn ấy chạy thì nhà Sapphire đã không thắng, thế thì không thể tính điểm được." Một cậu bạn bên nhà Ruby đứng lên nói.

"Vậy ra là mọi người đã nhường cho mình....Thưa cô, em có điều muốn nói!" Tôi-được sự cho phép của cô hiệu trưởng, đứng lên bục phát biểu "Mình rất cảm ơn các bạn vì đã giúp đỡ mình nhưng để có được sự chiến thắng này mình cũng đã mang ơn từ tất cả các bạn. Các bạn nhà Sapphire à, chúng ta đã rất cố gắng, nhưng cũng không nên giành những thứ không phải của mình. Xin cô hiệu trưởng hãy trừ bớt điểm của nhà em và cộng điểm cho nhà nào có bạn thi về thứ hai sau em đấy ạ!" Tôi đã được sự đồng thuận của cô hiệu trưởng và toàn thể trường."Đồ đạo đức giả!" Chị Quyên liếc xéo tôi, phía nhà Thạch Anh rì rầm phản đối. Ít nhất là, hầu hết mọi người.

"Tinh thần thể thao của em đã khiến chúng ta cảm động nên cô sẽ chốt lại điểm như sau. Nhà Peridot và Thạch Anh đồng hạng 3 với 6 điểm. Tiếp theo là nhà Sapphire 7 điểm, và cuối cùng là nhà Ruby được cộng thêm 1 điểm do người về nhì cuộc thi chạy thuộc nhà Ruby! Vậy cô trao cho nhà trưởng quyền quản lí Nhà Chính trong thời gian hiện thời! Buổi chào cờ đến đây là kết thúc!" Cô hiệu trưởng trở về phòng làm việc. Cả nhà Ruby vui mừng nhảy múa. Đến lúc về.... "

Pooh béo, thảm hại thật, cuối cùng tớ lại để thua cơ đấy... Nhưng mà, dù sao cũng chúc mừng nhé, xém thắng còn gì..." Taro cười với tôi nhưng trông cứ như đang trách móc tôi điều gì đó vậy.

"Hey, Yuki, cảm ơn nhé, nhờ em mà nhà anh thắng đấy!" Kei xuất hiện từ trong không khí ôm chầm lấy tôi.

"A, bỏ tôi ra ngay, tên mặt đểu kia!" Tên này, không bao giờ đàng hoàng được, chỉ lớn hơn tôi có một tuổi thôi mà sao y như con nít vậy?

"Nè, bỏ tay anh ra khỏi người cô ấy!" Taro kéo Kei ra.

"Tôi còn chưa yêu cầu cậu mà nhỉ? Vụ cá cược ấy..." Kei cuối cùng cũng chịu bỏ tay tôi ra nhưng lại nở một nụ cười gian manh.

"Anh..." Taro nghẹn lại không nói được lời nào. Đúng lúc đó chị Quyên đi ngang qua.

"A, Quyên, tôi nghĩ ra yêu cầu rồi đây. Đừng có phá đám Yuki nữa có biết chưa, hay để tôi nghĩ lại yêu cầu khác?" Kei cười nói tỉnh bơ. Chị Quyên chạy vụt đi không nói lời nào.

"Chị ấy có sao không, anh làm vậy là hơi quá đáng rồi đấy!' Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đã đứng lên nói.
"Hai người trông giống một cặp lắm rồi đấy!" Taro bước đi.

"Này, ý cậu là gì vậy, nè, Taro, chờ đã, không phải như cậu nghĩ đâu!" Tôi định đuổi theo nhưng Kei giữ tôi lại.
"Đừng lo, cạnh tranh công bằng, ít nhất anh cũng không yêu cầu cậu ta từ bỏ cuộc chơi đâu, ai cũng có một cơ hội mà!" Kei nói xong thì cũng bỏ đi, để lại tôi đứng trân trân một chỗ.

Tối hôm đó...
Trong lúc tôi đang nghe nhạc, có người gọi vào trong máy của tôi, là ba, đúng hơn, là ba tôi ở thế giới này. Tôi vội bấm nút nghe, không như ngày xưa tôi thường bỏ lơ những cú điện thoại chỉ để hỏi một câu:"Con khoẻ không?" rồi cúp máy.

"A lô ba ạ..."

"Yuki đó hả con, học hành dạo này sao rồi, con với mẹ con bỏ đi không nói cho ba biết gì hết, có phải con chán học ở đây không?"

"Dạ không đâu ạ, con chỉ là muốn đi đâu đó đổi gió thôi ạ!" Lời bịa lố bịch này chỉ có thể dành cho con nhà giàu, con nhà nghèo mà nói câu đổi gió thế này thì chắc chỉ có nước ra đường ở thôi!

"Thế thì tốt! Vậy Halloween năm nay mấy đứa đi chơi đâu? Có cần ba giúp gì không? Con có cần gì không?" Lúc đầu tôi định nó không, nhưng bỗng dưng tôi nảy ra một ý tưởng....
"Ba à, Halloween năm nay con muốn nhờ ba tìm cho con một thứ...."
.....

Không phải tôi tham lam đâu nhé, mà bởi vì tôi nhận được tin nhắn từ Kei:" Năm nay tổ chức tiệc hoá trang, em nhớ chuẩn bị trang phục sẵn nhé!" Kèm 1 cái mặt cười, và tôi nảy ra một ý tưởng. Có lẽ tôi hơi quá thật, nhưng đây đâu phải thế giới của tôi, quậy một tí, chắc cũng chẳng có gì đâu mà ha....

"You're..... very different from you in the past, that it makes me realise something...." (Em...thật sự rất khác ngày xưa, điều đó khiến tôi nhận ra rằng...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro