Chương 1: Ngày tình yêu chưa tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dì Nguyệt, chuẩn bị đồ cho tôi".

"Vâng thưa tiểu thư". Dì Nguyệt đáp lại.

Cô là Vu Thư Thần, một tiểu thư sinh ra đã ở cái vạch đích mà bao người có phấn đấu cả đời cũng chẳng thể có được, lại được gắn thêm cái mác xinh đẹp, giỏi giang nên đi đâu cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhưng được cái này lại mất cái kia, nhăn sắc thì vào hạng thượng thừa nhưng lại không biết cách cư xử là mấy, không biết là vì do được sống trong nhung lụa từ bé hay là một lí do nào khác mà tính cách lại hơi bướng bỉnh, kiêu ngạo và có chút cộc cằn, những lời cô nói ra độc mồm độc miệng thế thôi chứ tâm tính thì lương thiện, không mấy xấu xa nên mọi người xung quanh đều thấu cảm và không đôi co với cô nàng này là mấy.

-"Ôi! Sao dì chậm chạp thế, tôi sắp trễ học đến nơi rồi kìa". Cô nói với giọng gắt gỏng khó chịu ra mặt.

"Xong rồi tiểu thư. Đồ của cô đây".

Vừa chạy ra khỏi cửa xe đã chờ sẵn rồi. Đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng có khác, bao nhiêu đã ngộ tốt trên thế gian này cô nhận hết rồi còn đâu.

"Chú Lưu, chạy nhanh một chút giúp tôi".

"Cô bám chặt vào nhé! Không đến lúc ngã nhào ra đó rồi lại trách tôi lái xe ẩu." Chú Lưu trả lời bằng một giọng đáp trả pha chút trêu đùa.

Cuối cùng xe cũng dừng tới cổng trường Trung học Thanh Hoa – một trong những trường học danh tiếng nhất nhì Trung Quốc. Đúng là người như thế nào thì chất lượng trường cũng vừa như in với tầm cỡ. Lại ở trong gia đình gia thế có đầu tư cho sự phát triển của trường nên không mấy ai là không biết. Vừa mới bước xuống xe thôi mà bao nhiêu khí chất hào quang đã lan tỏa cả một khu vực. Đi qua thôi mà khiến bao nam sinh nữ sinh không thể không liếc nhìn dù là một cái.

" Nhìn cái bộ dạng của cậu kìa. Tôi dám cá chắc là đêm qua lại thức thâu đêm cho ba cái bộ truyện đam mỹ vớ vẩn của cậu đúng không?" Từ Cố Ngạn nói với một vẻ châm biếm dễ sợ.

Nhà họ Từ với nhà họ Vu - hai gia đình có gia thế phải gọi là nhất nhì cái xứ Trung Hoa, từ lâu đã có mối giao hảo khá thân thiết cũng là điều dễ hiểu. Cũng vì vậy mà Từ Cố Ngạn và Vu Thư Thần từ nhỏ tới lớn đã chơi với nhau, người ngoài nhìn vào thì đúng là một cặp thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối khỏi phải bàn.

"Cậu câm miệng cho tôi. Cậu thì biết gì về nghệ thuật ngoài mấy cái việc ăn chơi trác táng, đêm nào cũng đi bar quẩy cùng mấy cô em chân dài chứ!"

"So với cái việc làm trai hư của cậu thì công việc của tôi còn nhân văn hơn nhiều đấy đại thiếu gia ạ".

Thư Thần nói với giọng bỡn cợt và hầu như không mấy để ý gì đến Cố Ngạn. Hai người cứ vậy mà đi giữa sân trường, Thư Thần rảo bước nhanh trong khi Cố Ngạn vẫn đuổi theo để cố nói với tới vài câu.

"Dù gì sau này thì cậu cũng trở thành vợ của tôi. Trước khi để cậu hành hạ thì tôi cứ ăn chơi một chút cho thoải mái có sao đâu."

Thư Thần lại cười với giọng đáp trả: "Haha, cậu đang nghĩ cái gì thế? Còn lâu tôi mới lấy cậu. Đừng có mà mơ."

Cố Ngạn lại vừa chạy vừa nói: "Cậu không lấy tôi thì còn lấy ai được nữa. Ba cậu đã đồng ý gả cậu cho tôi rồi. Hơn nữa, ngoài tôi ra còn ai có thể chịu được cái tính ngông cuồng ấy của cậu chứ."

Hai người vẫn cứ đi rồi đối khẩu không ai thua ai, người tám lạng kẻ nửa cân, Thư Thần tiếp lời: "Cái hạng cẩu dog như cậu có cho tôi cũng không cần."

Tiếng đôi co của hai cô cậu vẫn cứ thế vang vọng cho đến lớp học cùng với tiếng báo hiệu đã đến giờ lên lớp: "Này! Hơi bị xúc phạm lòng tự trọng rồi nhé!"

Hai người cứ thế đánh nhau, nói là nói đánh nhau thế thôi chứ thực ra cái cặp này lúc nào chả vậy. Người ngoài nhìn vào có khi còn ngưỡng mộ ấy chứ. Có những cái lạ thường mà người trong cuộc không mấy khi nhìn thấy mà chỉ những người xung quanh mới có thể nhận ra.

" Này, hôm nay lại thế à? Có vẻ như hai cậu lúc nào cũng đi học cùng nhau nhỉ hay là về chung một nhà rồi". Một bạn học trong lớp lên tiếng.

Cả hai đều một mực phủ nhận và cũng không quên lườm nhìn đối phương một cái. Giống như là oan gia ngõ hẹp cứ hễ gặp nhau cái là um xùm cả lên. Mọi người trong lớp ai nấy cũng đều cười lắc đầu cứ như thể đây là một điều không thể thiếu vào mỗi buổi sang lên lớp của họ vậy. Tuy ồn ào nhưng lại náo nhiệt, đây chắc là đặc trưng và mùi vị riêng của thanh xuân mà tuổi trẻ ai cũng sẽ trải qua. Cặp khắc khẩu Cố Ngạn – Thư Thần vì thế lại được xem như là cây hài và vựa muối của cả lớp 11A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro