Chương 2: Vô tình gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này,Từ Cố Ngạn. Lát nữa giờ thể dục tôi sẽ giả vờ ngất để cúp học buổi này nhé. Hôm nay tôi có việc quan trọng cần làm" Thư Thần thì thầm.

"Thế giúp cậu tôi có được cái gì không?". Cố Ngạn chọc lại.

"Cậu mà không giúp thì biết tay tôi". Thư Thần vừa nói vừa giơ tay dọa dẫm.

"Xem ra không có lựa chọn rồi. Tôi phải giúp vợ tương lai của mình chứ." Cố Ngạn vừa nói vừa cười rồi dựa vào vai Thư Thần tỏ vẻ đỏng đẻo.

"Ấu trĩ".

"Mà cậu muốn cúp học để làm gì vậy?" Cố Ngạn nói.

"Bí mật không thể bật mí". Thư Thần cố ra vẻ bí ẩn.

Cố Ngạn chỉ cười nhẹ một cái như thể biết được dự định sắp tới của Thư Thần. Vốn đam mê viết truyện đam mỹ Thư Thần hoạt động rất nhiệt tình trên nhiều trang mạng xã hội với bút danh "Sầu Vô Lệ". Đặc biệt thay truyện của cô dường như rất ăn khách và được đông đảo người hâm mộ đón nhận, đặc biệt là giới trẻ. Vì cái tài lẻ này mà cô được chọn làm người dẫn đầu trong một câu lạc bộ đam mê truyện đam mỹ và ngày hôm nay sẽ có một buổi họp mặt của các thành viên trong câu lạc bộ nên cô đặc biệt muốn tìm mọi lý do để đến được buổi gặp mặt này.

Giờ thể dục đã đến. Tất cả học sinh đều ra sân và xếp hàng để chuẩn bị.

"Các động tác thầy vừa làm các em phải nhớ kỹ, cuối kỳ kiểm tra có thể là bài này. Bây giờ xếp thành hai hàng, chạy hai vòng sân sau đó chơi tự do." Thầy thể dục huýt còi, cả lớp lập tức xếp thành hai hàng chỉnh tề bắt đầu chạy. Lát sau, bỗng có nữ sinh kêu lên:

"Kìa, Thư Thần cậu sao vậy?" Một bạn học lo lắng nói.

Thư Thần ngã bịch xuống đất, khuôn mặt nhợt nhạt và ngất đi giữa sự vây quanh lo lắng của tất cả bạn học trong lớp. Cô gái này diễn cứ phải gọi là thật quá rồi mà. Chắc cô ả đem cả một dàn dụng cụ hóa trang để tạo điểm nhấn cho đôi môi trắng bệch nhìn cứ như phải đưa vào cấp cứu ngay không thì sẽ không kịp mất. Cố Ngạn chen vào giữa đám đông sốt sắng nói lớn:

"Để tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế. Chắc là mất sức quá nhiều rồi. Trời nắng này dễ bị sốc nhiệt lắm."

"Thầy ơi! Xin phép thầy cho em cõng bạn Thư Thần đến phòng y tế ạ!" Cố Ngạn nói một giọng rõ to.

Thầy giáo trả lời: "Được, em đưa bạn ấy đi nhanh đi cho kịp. Có cần thầy giúp gì không?"

"Dạ, thôi! Em tự lo được ạ". Cố Ngạn vừa cõng Thư Thần vừa chạy gấp.

Hai cô cậu này diễn cứ phải gọi là quá đỉnh rồi mà.

"Nè! Tôi chỉ giả vờ thôi mà. Cậu chạy chậm thôi kẻo mất sức." Thư Thần nằm trên vai Cố Ngạn thì thầm.

"Ừ nhỉ! Tôi quên mất. Mà cậu mập quá, cõng cậu tôi thở không nổi rồi."

Thư Thần véo một cái rõ đau, khiến Cố Ngạn không chịu được mà hét lên: " Cậu có biết đau không vậy?"

"Ai bảo cậu lắm mồm. Đến kia thả tôi xuống, tôi sẽ leo tường rồi trốn ra ngoài". Thư Thần lẩm bẩm.

Đến một chỗ góc khá kín của trường, Thư Thần nhờ sự giúp đỡ của Cố Ngạn mà thành công vượt rào trốn học. Cố Ngạn cũng quay lại tiết học như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện cứ thế diễn ra thuận buồm xuôi gió.

Bỗng thầy giáo hỏi:

"Thư Thần, em ấy không sao chứ Cố Ngạn?"

"Vâng, cậu ấy chỉ bị mất sức nên ngất đi thôi. Nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại thôi ạ". Cố Ngạn tiếp lời.

Thư Thần thành công ra khỏi trường học, cô trùm khăn che đầu kín mít để không ai có thể nhận ra mình, phòng trường hợp bất trắc cô còn đeo thêm một cặp kính râm để đảm bảo hành tung lần này không ai nhận ra. Buổi gặp mặt hôm nay được thông báo trước nhưng địa điểm thì đến giờ này mới được gửi lên nhóm chat. Bỗng một tiếng ting vang lên, Thư Thần cầm điện thoại lên và đọc tin nhắn. Bỗng điều gì đó làm cô há hốc mồm lên, khuôn mặt hoảng hốt đầy lo lắng

"Cái gì chứ? Ông trời đang trêu đùa con à? Chỗ này chẳng phải gần công ty của ba sao? Nếu bị ba bắt gặp trốn học thì về nhà mình bị ăn đòn là cái chắc. Rồi tài khoản ngân hàng, tiền tiêu vặt, tất cả sẽ bị đóng băng hết. Làm sao đây? Mình có nên đi không?". Thư Thần tự độc thoại trong lo sợ.

"Nhưng cũng không thể không đi được. Buổi offline này rất quan trọng với mình. Thôi, liều một phen vậy. Dù gì trong bộ dạng này chưa chắc gì ba đã nhận ra." Thư Thần đắn đo mãi rồi quyết định đi tiếp.

Đến điểm hẹn cô lén lén lút lút sợ rằng bị phát hiện. Vào đến nơi mọi người đều chào hỏi và giới thiệu tên tuổi. Đến lượt cô giới thiệu:

"Chào mọi người. Tôi là Thư Thần, trên diễn đàn viết, bút danh là Sầu Vô Lệ. Rất vui được làm quen với mọi người. Sắp tới tôi sẽ quản lý các hoạt động viết của chúng ta, vì vậy mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ!". Thư Thần vừa cười nói vừa cười vui vẻ với tất cả các thành viên.

Một người trong nhóm hỏi: "Ồ! Chị là Sầu Vô Lệ à! Em rất ngưỡng mộ chị, truyện của chị em đọc không sót một chương nào. Nhưng sao chị ăn mặc kín vậy?"

"Thế á? Cảm ơn em đã thích truyện của chị. Vì là hôm nay có tiết học mà chị lại trốn học để gặp mặt mọi người nên phải hóa trang một tý để ngộ nhỡ có ai nhận ra thì chết!" Thư Thần đáp với vẻ vừa lúng túng vừa đáng iu.

Một cậu bạn trong nhóm nói: "Chị đáng yêu thật đấy!"

Thư Thần cười ngượng ngịu nhưng cũng rất vui vẻ nhận lời khen. Buổi họp này tầm 1 tiếng sau đã kết thúc, mọi người trong câu lạc bộ đường ai nấy về. Thư Thần cũng vội vã cầm cặp sách chạy về cho đúng thời điểm tan trường để đảm bảo không ai biết cô đã bỏ tiết ngày hôm nay. Đúng lúc bước ra khỏi cửa thì ba cô cũng từ trong công ty đi ra. Vì chỗ hẹn này kế bên công ty nhà cô nên việc đụng mặt giữa hai bố con cũng là một trường hợp không thể tránh khỏi. Cô hoảng hốt không biết dấu mặt đi đâu lúng túng không nghĩ được phải làm sao thì liếc nhìn sang thấy ba đang nhìn chắc có nghi ngờ rồi. Đang lúc bế tắc đường cùng thì một chiếc xe đạp đi ngang qua, cô không nói không rằng leo phắt ngay lên xe của một cậu bạn có vẻ ngoài rất nam thần, mới nhìn thôi cũng đủ khiến bao cô nàng chết mê chết mệt. Chàng trai này tên là Mạc Hàn Lâm, vẻ ngoài ưu tú, thư sinh nhìn vào ai cũng đoán là tuổi trẻ tài cao rõ ràng có học vấn uyên thâm nhưng gia cảnh không mấy tốt đẹp cũng chỉ vào hạng thường thường bậc trung nên thường phải đi ra ngoài làm làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, tuy nhiên thành tích học tập ai nhìn vào cũng phải nể một phần.

"Cô là ai vậy? Sao lại leo lên xe tôi ngồi. Có xuống ngay không thì bảo". Hàn Lâm khó chịu la lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro