Chương 5: Cô gái kia là ai vậy? Cậu có vẻ quan tâm cô ấy nhỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô gái xinh đẹp kia là ai vậy?" Giai Như tò mò hỏi một bạn học bên cạnh tay chỉ về hướng Thư Thần.

"Cô ấy tên là Thư Thần, con gái chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nhà họ Vu. Là nữ sinh có dung mạo xinh đẹp được hầu hết mọi người biết đến nhưng lại rất kiêu căng, ngạo mạn. Cậu ta rất nổi tiếng ở trường này đấy."

"À. Nhìn cách ăn mặc và khí chất tôi cũng đoán được cô ấy có gia thế không nhỏ". Nhưng cô chỉ tò mò tại sao Hàn Lâm lại có vẻ như quen biết cô gái này. Vốn dĩ gia đình Hàn Lâm và Giai Như không mấy giàu có quen biết một thiên kim tiểu thư tự cao tự đại như thế này là điều không thể. Hơn nữa, Hàn Lâm tuyệt đối là người không hứng thú với mấy đứa con nhà danh giá, càng nghĩ cô càng khó hiểu.

'Két két két". Đạp ghế

"Cậu xích ra một chút, tôi không quen ngồi với khoảng cách gần như thế này."

Thư Thần lại luôn để mối thù này trong lòng liên tục gây khó dễ cho Hàn Lâm khiến cậu không thể nào tập trung học được.

"Cậu là đang gây sự với tôi đấy à? Nếu cậu còn tiếp tục như thế này thì tôi không chắc sẽ làm gì với cậu đâu?"

"Còn dám thách thức cả tôi đấy! Để xem cậu làm gì được tôi!" Nói với vẻ mặt đắc thắng, Thư Thần tròng mắt trợn lên không khách khí.

Hai người vẫn cứ giữ vẻ mặt ấy nhìn đối phương từ cả trong tiết học cho đến lúc ra về, không ai nhường ai. Thư Thần đi qua lại cố tình đẩy Hàn Lâm một cái rồi chạy lên trước, Cố Ngạn ở phía sau cũng đi qua không biết vô tình hay cố ý cũng hất vào vai anh một cái rõ mạnh:

"Xin lỗi nhé! Không cố ý". Thư Thần chạy phía trước vẫn không quên ngoảnh mặt lại cười châm biếm: "Lew lew". Hai tay cầm má le lưỡi ra thể hiện thái độ trêu chọc, đây rõ ràng là thái độ lồi lõm đây mà. Cô đứng đó xem tôi xử đẹp cô thế nào. Hàn Lâm hơi bựa mình nhưng xét cho cùng anh vốn là một người ôn hòa, trêu chọc Thư Thần như thế xem ra cũng là điều đặc biệt, chắc có lẽ cô gái này cho anh cảm giác khác với những người con gái khác.

"Hàn Lâm! Chúng ta về thôi, cậu còn đứng đó làm gì thế?"

"Ừ!"

"À! Tớ hỏi một chuyện được không? Cậu và cô gái Thư Thần kia có quen biết à?"

"Chuyện đó hả? Nói quen biết thì cũng không đúng. Nhưng tớ có từng gặp qua cậu ta trong một tình huống không mấy hay ho."

"Nhưng cậu gặp lúc nào thế? Sao tớ lại không biết?" Giai Như lại hỏi thêm.

"À! Cái hôm mà tớ bảo cậu ra ngoài chờ rồi biến mất ấy".

"Ra là cái hôm đó, thảo nào lúc tớ tìm thấy cậu khuôn mặt cậu đơ ra nhìn theo ai đó, hóa ra là cô ấy à?"

Hàn Lâm không nói gì thêm chỉ cười nhẹ một cái.

"Mà lạ thật đấy.Bình thường cậu đối xử với ai cũng rất nhã nhặn nhu mì mà lúc nói chuyện với Thư Thần tớ thấy cậu như biến thành một người khác ý. Quen cậu bao nhiêu lâu nay, tớ không ngờ cậu còn có một bộ dạng như thế nữa." Giai Như vừa đi vừa dắt xe cười nói, rõ ràng trong lời nói đã có ý gì đó ghen tỵ với cô tiểu thư kia rồi.

"Không có đâu. Tớ vẫn luôn là tớ mà, chỉ là... đối xử với cô tiểu thư đỏng đảnh kia không hiểu sao tớ lại cảm giác không muốn thua thiệt."

"Hay là cậu thích cô ấy?"

"Cậu nói gì thế? Làm sao có thể chứ?" Hàn Lâm gấp gáp phản biện lại.

"Tớ chỉ đùa thôi mà, cậu có cần đến mức căng thẳng như vậy không?"

Hàn Lâm cũng cứ thể cùng Giai Như đạp thẳng về nhà. Cô nàng lúc này cũng để ý trên gương mặt cậu bạn, rõ là có cái thứ nét hạnh phúc gì đó không nói nên lời và cô cũng chưa từng thấy bao giờ, là bạn thân bao nhiêu năm cái thứ cảm giác ấy cô chưa từng trả qua bao giờ. Có ngờ ngợ ở đây chút suy tư như những câu hỏi có lẽ chỉ thời gian mới có thể cho cô câu trả lời: "Liệu cậu ấy có thực sự mãi bên cạnh mình? Hay sau này mình sẽ phải nhường đoạn tình cảm này cho một người con gái khác? Chắc chắn là không rồi. Nhất định mình sẽ không để chuyện này xảy ra." Trên con đường về nhà, chỉ thấy ảnh mắt chứa đựng cả nỗi niềm của một người con gái, khi rơi vào một mối quan hệ tình cảm nào đấy thì chắc đây là điều khiến người ta trăn trở nhất và thậm chí có thể làm họ rơi vào con đường sai lầm sau này chính là luôn giữ khư khư cái tình cảm ấy trong lòng, lâu rồi sẽ từ yêu thành hận, mà hay cho chính bản thân người trong cuộc ấy sẽ chẳng mấy khi nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro