Chương 6: Cậu là đồ nhãi nhép trong kịch bản của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thư Thần, ngủ đi mai còn dậy đi học nào. Sao mình cứ nghĩ về cái tên đáng ghét đó nhỉ. Mặc dù phải công nhận một điều hắn đã cứu mình một mạng nhưng... cái thái độ ấy không lọt mắt nổi. Càng nghĩ càng tức quá mà. Aaaaaa..."

"Này, Vu Thư Thần, con lên cơn đấy à." Ông bà Vu đang ngủ thì bị tiếng hét kinh hoàng của cô nàng làm cho tỉnh giấc.

"Có ngủ đi mai mà dậy đi học không?" Bà Vu mắng lớn,chắc chuyện này thường xuyên xảy ra đến nỗi hai ông bà chỉ nhắc một tiếng rồi giọng nói dần tắt lịm đi, cái cô tiểu thư này cũng quá trớn rồi mà.

"Thôi chết, hét to quá rồi. Nhưng mình không sao ngủ được."

"1 con cừu, 2 con cừu...10 con cừu...100 con cừu. Đếm đến một trăm rồi mà vẫn còn tỉnh bơ vậy chứ. Không được rồi, phải tìm thứ gì đó tiêu khiển thôi."

"Aaaa... Có ý tưởng cho tập truyện mới rồi. Nếu không hành hạ được thể chất thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi trở thành "đồ nhãi nhép trong kịch bản của ta". Đúng rồi, gì nhỉ? Cái gì Mạc...À, Mạc Hàn Lâm." Cô ả bắt đầu lấy máy tính, note sườn câu chuyện lại thêm cây bút chì vẽ phác thảo, vừa nghĩ, rồi vẽ, sau đó lại đánh lên máy và lẩm bẩm cười một mình như một đứa thần kinh, ở đây chắc dùng từ thần kinh mới hợp cho cái tình huống này của cô nàng, người gì đâu đã khuya muộn nửa đêm rồi còn viết viết cười cười như dở hơi:

"Mạc Hàn Lâm, sinh ra đã xấu xí lại thêm cái tính cách khó ưa, đi đâu cũng bị ghét. Thế đã đành, lại còn có "mùi" nữa...Tuy thế biết mình kém cỏi như vậy nhưng vẫn đem lòng yêu mến một cậu học sinh cá biệt cùng lớp, chấm..."

"Hahahhaahah...phải cười nhỏ nhẹ, nhỏ nhẹ. Như này cũng đã bõ tức hơn rồi, không ngờ lại từ họa thành may, nhờ vậy mà có cái để viết, dạo này mình cũng bí ý tưởng nữa."

Cô nàng dành bao nhiêu lời hay ý đẹp bệnh hoạn cho một người nho nhã như Mạc Hàn Lâm, tính ra thì chắc cô nàng mới là nhân vật chính cho bộ truyện vớ vẫn này rồi. Niềm vui trả thù suýt nữa khiến cô có lẽ sung sướng quá mà quên đi giấc ngủ mất. Phát hiện ra điều đó thì cũng đã là 2h sáng, cô ả vội cất mớ hỗn độn gồm máy tính, bút và giấy rồi chạy lên giường ngủ ngay. Hơn nữa đang còn ở độ tuổi học sinh thì việc thức khuya cũng quá đỗi bình thường nhưng giờ này mới ngủ thì xác định sáng mai có lẽ là ăn hành cho cái việc thức đêm này là cái chắc.

***

"Ting...Ting...Ting"

Tiếng chuông báo thức làm inh ỏi cả một góc nhà, bây giờ đã là 7h kém 15, cô nàng vẫn cuộn tròn như một chú mèo con năm trong chăn ấm êm êm mà quên mất sáng nay phải đi học.

"Tiểu thư ơi. Đến giờ đi học rồi, cô mà còn không dậy đi học nữa là muộn đấy!"

"Tôi biết rồi gì Nguyệt. Vẫn đang còn sớm mà tôi muốn ngủ thêm chút nữa, mệt quá! Vừa mới chợp mắt mà trời đã sáng mất tiêu, cay cú quá đi mất."

Cái giọng thều thào nửa tỉnh nửa mơ của cô nàng nói không ra lời, đây là hậu quả của việc đêm qua lo chăm chăm vào đi hành hạ người ta đây mà. Một bên kia thì Hàn Lâm lại ngủ ngon vô cùng đã dậy sớm sửa soạn để chuẩn bị lên lớp trong khi đó Thư Thần vẫn còn đang mắt nhắm mở tay sờ soạng chỗ này chỗ kia tắt báo thức. Bước chân xuống giường mà cứ như mơ, không may một tiếng "buỵch":

"Trời ơi! Cái cột sống của tôi chắc gãy mất rồi."

Cô vừa nói vừa than, nước mắt chực trào, đúng là một cú ngã rõ đau mà, trong cơn mê ngủ như thế này bước xuống giường mà không cẩn thận ngã là cái chắc rồi, nhưng như thế này cũng quá là hậu đậu rồi mà.

"Cái con bé này sao hậu đậu thế hả? Cái tội đêm qua không chịu ngủ sớm để giờ thành ra thế này hả? Con gái người ta nhu mì, dịu dàng, con thì chẳng được cái nét gì?" Hạ Uyển Lâm vừa nghe tiếng than khóc của cô nàng lập tức chạy lên tầng thì thấy Thư Thần đang xõa xuống đất vẻ mặt đau đớn, đầu tóc rũ rượi, quầng mắt thì thâm đen, bà không chịu được mà mắng cô vài câu, thế mà cô nàng lại phẫn uất cãi lại:

"Mẹ đã không thương tình con rồi còn mắng nữa. Nhiều lúc con tự hỏi không biết con có phải con có phải con ruột hay ba mẹ nhặt con ngoài đường về nữa." Vừa nói cô vừa thở hồng hộc hung khí, mặt nhăn đỏng đảnh, chua chát, khí thế tức tối lườm nhìn bà Hạ.

"Con nhìn cái thái độ của mình đi, xem có ai như con không? Mẹ như thế này mà lại sinh ra đứa con gái xấu tính thế, nhiều lúc mẹ cũng tự hỏi như con đấy. Không đôi co nữa, còn không mau chuẩn bị mà đi học còn ngồi đó mà than vãn, con với chả cái!"

Thư Thần ôm lưng đứng dậy đi vụt qua người bà Hạ, khuôn mày cau có chạy xồng xộc xuống cầu thang:

"Này, chậm thôi, không có ngã lăn xuống cầu thang thì cái khuôn mặt con luôn tự hào lâu nay mẹ không chắc còn có thể giữ top đầu hoa khôi trường Trung học Thanh Hoa nữa đâu." Bà Hạ vừa nói vừa lắc đầu cười trừ, cái đứa con gái này không thể không yêu thương cho nổi, mặc dù có hơi cứng đầu nhưng suy cho cùng có lẽ cũng là phiên bản của bà lúc trẻ, cái tính khí nửa vời ấy tiếp xúc lâu thì người ta mới hiểu rõ được thực chất nó là thanh khiết đơn thuần, nói là bướng bỉnh cứng đầu nhưng cũng chưa từng so đo tính toán hơn thua, làm hại đến ai cả.

***

Thư Thần – cô nàng hết chạy sang ngóc này lại đến ngóc khác, đánh răng rồi sửa mặt, rồi lại leo lên tầng trang điểm sửa soạn đầu tóc, sẵn tiện cầm chiếc áo đồng phục khoác vào, tay vừa chạy vừa mang theo cặp sách hối hả hét lớn:

"Chú Lưu, đi thôi!"

"Vâng, tiểu thư. Cô chạy chậm thôi."

Thư Thần chạy vụt như một cơn gió, ôi trời cô nàng này chạy nhanh quá đến nỗi tụt cả giày, thoáng cái ngoảnh đầu lại một tay xách cặp một tay cầm giày nhảy tót lên xe giục giã, lại vừa lên xong rồi cúi đầu tay chân loay hoay đi lại giày. Chiếc xe hiệu đen bóng vụt đi ngay tích tắc để lại bà Hạ còn đứng ngoài cửa với khuôn mặt còn không hiểu nổi, lắc đầu cười khẽ: "Con bé này lúc nào mới lớn được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro