#1. Lại đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã chiến đấu với con rồng chấm bi một hiệp dài như cả thế kỉ, đến mức thanh kiếm trong tay rã bèn như hoa bồ công anh tan tác trong gió mà con quái thú vẫn nhe răng cười nhăn nhở. Gói máu dự trữ sắp cạn. Điều đó có nghĩa là nếu tôi dính một chiêu của nó lần nữa, tôi chắc chắn sẽ đi đời.

Con rồng ngửa cổ lên rống một tiếng. Sóng siêu âm phát ra từ miệng nó không thể đánh bay tôi, nhưng có thể biến tôi thành một anh hùng tàn tật. Tôi cố sức bịt hai tai lại, cố tìm khe hở của nó để tấn công ngay vào. Nhân lúc con rồng đang ngửa cổ lên và phát ra thứ âm thanh lỗ mãng, tôi dịch chuyển tức thời đến sau lưng nó, hòng đánh vào yếu điểm ở chân sau. Bỗng cả thế giới bị bóp méo một cú cực độ. Tôi bị con rồng đánh bay ra xa, văng khỏi bán kính chiến đấu và đập đầu vào một tảng đá hình bát diện đều ngu xuẩn. Đá gì lại hình bát diện đều? Tôi đau đớn sờ lên má phải của mình, kinh hoàng nhận ra một miếng đá đang găm xéo trong cửa răng. Tôi gần như thét lên, cho tới khi đầu bị phát bởi một cú đau thấy mấy ông trời.

- Con rồng chó má!!!!!

- Rồng rắn này!- Má tôi lại bị tát vẹo qua một bên bởi một lực lượng siêu nhiên nào đó rất quen.- Rớt xuống giường rồi mà còn nằm mớ. Chuẩn bị đi học!

Eh... Tôi nghĩ là mình biết anh hùng này.

Mẹ tôi.

Tôi bật dậy, túm vội cái mền bị rớt xuống đất cùng với cú hạ cánh của mình (lúc bị con rồng đánh văng, có lẽ), vội vàng xếp lại gọn gàng. Không thì mẹ lại cho tôi một phát. Nếu so sánh với đối thủ trong mơ của tôi, mẹ chắc chắn trình cao hơn nhiều, và tôi thì không có cửa nẻo nào đánh bại mẹ khi mà 365 ngày trong năm đều ăn cơm mẹ nấu. Lại sờ lên cái hàm phải, bà nó đau muốn chết. Thông cảm cho sự thô lỗ của tôi, nhưng cái vụ cấn răng này nó đau kinh khủng- đau như mọc răng ấy. Và tôi thề, nếu có lại gặp con rồng chấm bi trong mơ, việc đầu tiên tôi làm đó chính là tung một chưởng cho nguyên hàm răng nó tan tác như hoa bồ công anh bay trong gió.

Nhưng đó là chuyện của đêm nay, hoặc một đêm nào đó, hoặc chẳng là đêm nào- khi mà tôi đã quên bén chuyện trả thù con rồng vì tôi là một thiếu nữ trong sáng lương thiện. Tôi cần phải lo chuyện của sáng nay trước đã. Đi học. Lại đi học. Tôi biết mình nghe như một đứa chây lười chuyên môn viện cớ để nằm dài trên giường thay vì mặc quần áo chuẩn bị đi học, ờ thì cũng có một chút, nhưng có một vấn đề khác to lớn hơn. Đang là giữa học kì, và tôi LẠI chuyển sang một ngôi trường khác. Có lẽ đã là ngôi trường thứ 4 trong năm nay, và thú thật thì tôi chẳng thích thú gì chuyện đó. Chỉ nghĩ đến việc diễn lại màn kịch "bạn mới đến trường" cũng đủ làm tôi buồn nôn. Nhưng mẹ sẽ chẳng bao giờ nghe nếu tôi ý kiến. Tôi lại chẳng phải đứa quyết liệt gì cho cam, nên thôi đành chịu. Nhưng tôi thề, tôi muốn ở nhà, thật đấy.

- Mẹ...- Thử cố gắng lần nữa xem sao.- Con nhức đầu...

- Nhức đầu hả con? Vậy có đi học nổi không?

- Urgh... Chắc không nổi đâu mẹ. Đầu con đau lắm.

- À, vậy hả.

Mẹ mỉm cười dịu dàng, đưa tay sờ nhẹ lên trán tôi cho tới khi tôi bị búng cho một cú tóe lửa. Không để cho tôi kịp kêu lên "ui da", mẹ đã lên giọng hăm dọa:

- Chiêu này xài nhiều rồi nha cô. Không có nói nhiều! Mười phút nữa mà không quần áo chỉnh tề xuống ăn sáng thì coi chừng mẹ!

Khoảnh khắc cánh cửa đóng "sầm" lại, tôi biết mình đã thất bại hoàn toàn.

Sau mười phút, đúng hơn là chín phút chín chín, tôi mặc đồng phục mới có mặt tại bàn ăn điểm danh. Anh hai tôi đang ngồi nhai nhai miếng bánh mì sandwich bơ đậu phộng mua ở trường còn sót lại từ hôm qua, nhác thấy tôi đã ngẩng mặt lên. Gương mặt anh bắt đầu nhìn hơi hài hài. Có lẽ tại cái bộ đồng phục này mà trông tôi chẳng khác gì một sinh vật lạ mà từ điển của ảnh chưa kịp update.

- Khoan khoan khoan, em đứng yên đó!- Anh hai đưa tay ra hiệu stop.

Tôi đứng yên, mặc dù muốn ngồi tới óc, cũng thông cảm vì anh hai chưa được nhìn thấy bộ đồng phục mới này bao giờ. Cái nơ xanh nho nhỏ trên cổ áo này cũng dễ thương. Có hẳn đồng phục riêng---- Tôi bắt đầu mơ hồ nhận ra mẹ sắp tống tôi vào một cái trường cấp ba tư thục nào đó, mà chưa biết trường nào. Chả bù với anh hai. Ông anh cao lêu khêu mắt cận loạn có đủ của tôi, không những không học trường tư thục mà cuối mỗi học kì đều mang học bổng về cho mẹ từ một ngôi trường chuyên danh giá. Nhiều khi tôi cũng thấy tủi thân. Nhưng tôi chưa bao giờ ganh tị với anh hai, vì anh ấy đơn giản là rất hiền, và thì tôi làm gì có cửa bằng cái móng chân của ảnh mà ganh với chả tị.

Chân tôi bắt đầu thấy mỏi.

- Anh hai, được chưa? Em muốn ngồi.

- À, vậy em ngồi đi.- Anh ấy giật mình, lầm bầm cái gì đó trong miệng.- Cái đồng phục này không ổn, quá không ổn.

- Có gì không ổn hở anh?- Chú thích: thính giác của tôi 10.5/10.

- Váy quá ngắn!- Anh hai tôi chau mày.- Bạn gái anh mặc váy ngắn thì được chứ em thì không. Em sắp vào cái trường nào thế? Cố làm cái gì đó để bị đuổi học cho anh.

- Ha ha, anh điên à?- Tôi cười sặc sụa.- Vả lại cái váy này không ngắn. Nó qua đầu gối rồi.

- Này này, em chủ quan quá đấy. Lũ con trai sẽ lại tăm tia cho mà xem. Anh không thích, hừm!

Anh hai rõ là đang giận dỗi. Tôi phá lên cười, thành công phá vỡ hình tượng thiếu nữ bên hoa huệ mà mình đã xây dựng ba phút trước. Nhưng trong tình huống này thì không thể không cười, vì nếu tôi che miệng cười hi hi thì tôi sẽ lại vun đắp cho máu siscon của anh ấy mất. Anh ấy quay sang nhìn tôi, thở hắt ra rồi lại tiếp tục với miếng sandwich đang ăn dở. Mấy sợi tóc trước trán của ảnh cứ gặp không khí ẩm là xù lên, rất hợp với hình ảnh mad scientist đang đánh vật với món kem bơ lạc vừa ngọt vừa ngấy mà tôi không bao giờ ăn nổi.

Tôi cúi xuống vân vê tà váy. Cũng đâu có ngắn đâu nhỉ.

Mẹ vừa chiên xong món trứng cà chua, mùi tỏi bay lên thơm nức mũi. Hầu như sáng nào tôi cũng ăn trứng, vì hình như mẹ giỏi nhất là chiên trứng- và cái khác nhau duy nhất mỗi ngày đó chính là cà chua hay hành tây, nếu may mắn tôi sẽ có chút nấm rơm hoặc xúc xích. Anh hai từng ý kiến việc ăn nhiều trứng sẽ dễ bị kiết lị, nhưng rồi ảnh cũng đầu hàng với sự quyết tâm của mẹ. Có lần ảnh còn phải ăn trứng chiên với cà tím. Có lẽ vì anh hai ghét cay ghét đắng món cà tím nên sau này ảnh thà mua bánh mì kẹp bơ lạc dở ẹc ở căn-tin trường còn hơn phải về nhà ăn trứng chiên cà tím. Tôi thì không có ý kiến gì. Tôi chỉ có chút suy nghĩ, tại sao nhất định phải có trứng? Chiên cà tím thôi cũng được vậy. But whatever. Hai anh em tôi đều học bán trú nên buổi trưa có thể tự do ăn uống, buổi chiều cũng tự đi ăn vì mẹ đi làm về muộn. Nên thôi. Tôi nên biết ơn mẹ vì đã dành thời gian chiên trứng cho mình mỗi ngày.

- Ăn lẹ lên. Mẹ chở con đi học.- Mẹ chống cằm nhìn tôi.

- Đợi con xíu.- Tôi nói khi đang cố nuốt miếng tỏi sống nhăn xuống cổ.

- Mày làm ơn đừng có đánh bạn nữa nha con. Mẹ kiếm trường để chuyển mày đi mệt lắm rồi đó.

- Em cứ đánh bọn nó, bị đuổi học anh càng mừng.- Anh hai xen vào.

- Thằng này!- Mẹ lườm anh hai, rồi quay sang lườm tôi.- Mẹ nói rồi đó.

Tôi xúc miếng trứng cuối cùng vào miệng, gục gặc đầu như có như không. Cái đó tôi không dám hứa. Nhìn vậy thôi chứ tôi khá là nóng tính, đứa nào bá láp với tôi là tôi cho nó đi đời. Mà mỗi lần tôi cho đứa nào đi đời thì thầy hiệu trưởng cũng cho tôi đi đời, đơn giản vì tôi chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái khoản quậy phá. Nói thật thì tôi thấy tôi cũng khá đẹp, sao thế giới này phũ phàng với tôi thế nhỉ?

Mẹ đã dắt xe ra ngoài. Tôi đội vội cái nón bảo hiểm lon ton chạy ra, suýt nữa để quên cái cặp ở nhà.

Trường học mới, trường học mới. Mong sao cho tôi lại bị tống cổ quách đi cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro