#2. Cái đó là do đồng hợp lặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xuống xe, ngửa cổ lên nhìn cái tên trường lạ hoắc. Mà cũng phải. Nãy giờ mẹ tôi chạy tốc trán mới tới nơi, lại nhìn cái địa chỉ mới biết mình đã ra khỏi trung tâm thành phố cũng khá xa rồi. Thật khổ cho mẹ, vì đứa con gái nhông nhổng là tôi nên phải lặn lội đi tìm một cái trường tư thục tận ngoại ô heo hút, chạy đi chạy lại cũng tốn cả khối xăng. Mà tôi thì thậm chí còn không dám hứa là sẽ không gây sự thêm lần nào nữa.

Tôi tháo nón bảo hiểm móc vào xe mẹ, quay lưng định đi. Mẹ tôi bỗng gọi giật lại:

- Có cần mẹ theo vào không?

- Khỏi đi mẹ!- Tôi cười nhăn nhở.- Bộ con mới lớp một chắc!

- Mày mà khôn lớn chững chạc được như anh mày thì mẹ đâu có khổ!

Mẹ lườm tôi. Nhưng mắt mẹ bỗng trở nên chùng xuống. Mẹ cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nén một tiếng thở dài trong lồng ngực.

Tôi chào mẹ qua loa, vội quay lưng bước đi. Chút cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng làm tôi có chút khó chịu. Mà thôi, tôi cũng chẳng phải đứa con gái sâu sắc gì cho cam. Nếu tôi biết mình có lỗi thì hẳn đã không đánh nhau đùng đùng ở trường cũ để rồi bị đuổi học, chứ chẳng cần đợi đến bây giờ. Kệ đi. Trước mắt tôi phải đi tìm cái lớp 10A8 nào đó để đặt mông trước đã. Mấy chuyện to tát cứ để sau.

Tôi bước đi giữa những tán cây rợp bóng và hai bên đường hoa dại đẫm sương. Trời còn chưa sáng tỏ, phương đông phơn phớt hồng lam thay vì màu trời xám xịt của những ngày trời mưa như trút nước. Nghĩ lại thì chắc chắn đồng hồ nhà tôi đã chạy chậm tệ lắm cũng là 23 giờ, chắc vậy- vì tôi là người chịu trách nhiệm đi mua pin và tôi thì lười đạp xe ra tiệm tạp hóa- nên thay vì đến trường lúc 6 giờ 30, tôi lại đang lang thang ở đây lúc 6 giờ. Tôi ngó đông ngó tây, ngáo ngơ đúng chất ma mới. Ngôi trường này trông có vẻ cũ. Mà cũng chẳng cần thông minh tinh tế gì mới nhận ra đâu, trông cái gốc bàng to cồ đang đội cả hai ba tấm xi măng nứt nẻ lên khỏi mặt đất kia cũng đủ biết. Trảng hoa dại cũng khá hoang vu. Giống như không có ai chăm sóc, hoặc không biết trồng cái gì nên vứt đại xuống cho nó tự lên, bụi cao bụi thấp lổn ngổn đâm lên cơ bản là lộn xộn. Tôi cứ đi, đi mãi, cho đến khi khu nhà chính hiện ra. Một con đường cuốc bộ cũng khá mỏi chân ấy nhỉ.

Tôi dừng lại ngắm nghía ngôi trường mới một chút. Đúng như tôi nghĩ, cái trường này già lắm lắm luôn rồi. Tòa nhà chính xây hình chữ U sơn trắng đã xỉn màu, bao quanh một cái trụ cột cờ được điểm phết bởi những bông hoa nhỏ. Tuy có cũ, nhưng sự đồ sộ choáng ngợp của nó không khỏi làm tôi bất ngờ. Tôi ngẩn ngơ một lúc, sau đó lại quay trở về hiện thực. Được rồi! Mục tiêu của tôi là đi tìm lớp 10A8. Nó có thể là một cái lớp xập xệ nào đó trong ngôi trường to kềnh này, but whatever. Tôi cần có chỗ ngồi vào sáng hôm nay.

"10A8, tầng hai..."

Tôi lẩm bẩm đọc thần chú trong khi mắt dáo dác tìm, bắt đầu cảm thấy hơi mệt mệt. Trường xây hình chữ U (vâng, xin nhắc lại nó là hình chữ U. Ước gì nó hình chữ I hay chữ L gì đấy), do đó chỉ tính cái tầng hai thôi cũng đã có hàng chục lớp. Mà cái chỉ dẫn này của mẹ cũng thật không rõ ràng. Thứ nhất, tầng hai này có tính tầng trệt luôn không? Thứ hai, 10A8 là cái lớp trong phòng mã số gì? Cái trường chết tiệt, tên phòng thậm chí không trùng với tên lớp, cho nên khắp dãy chỉ có toàn A028, A029, A0XX, đi tìm muốn lòi cả mắt ra.

Chân tôi bắt đầu không phải là của tôi.

Tôi tựa người vào ban công, bình tĩnh suy nghĩ một lát. Tôi bất lực trong vụ tìm lớp này rồi. Có lẽ tôi phải xuống phòng hành chính nhờ thầy cô chỉ đường giùm, vấn đề là tôi đi học hơi sớm nên giờ này sân trường còn vắng tanh. Vừa định bắt điện thoại lên hỏi mẹ, tôi bất ngờ phát hiện một đứa con gái tóc bấm xù lên như ổ rơm đang vung vẩy đến gần. Đồi núi chập chùng, má phấn môi son, xác định là không cùng tần số với tôi. Nhưng tôi dễ gì bỏ qua cơ hội trời ban này. Không nhờ ma cũ giúp thì tôi có nhiều khả năng là sẽ đi bụi suốt năm tiết sáng nay.

- Bạn gì ơi! Cho mình hỏi cái!

Tóc bấm dừng lại khi tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu ta, gương mặt thoáng giật mình. Dáng vẻ giật mình đầy thục nữ của cậu ta làm tôi hơi phát thẹn- tôi đang đứng chàng hảng như con trai trong khi vận trên người một chiếc váy xanh lả lướt. Tôi hắng giọng một cái, nhẹ nhàng chỉnh dáng đứng lại, cố gắng nói bằng giọng nhu mì hết sức có thể:

- À... ừm, bạn ơi, mình là học sinh mới chuyển trường. Bạn có thể chỉ giúp mình lớp 10A8 ở đâu không?

Môi tôi tao nhã cong lên thành một parabol (chắc là y=x2, hoặc cái gì kệ đi, vì đó là cái hàm duy nhất còn đọng lại trong trí tôi sau khi tốt nghiệp lớp 9). Trông tôi chắc rất giống thiếu nữ bên hoa huệ, mặc dù tất cả da gà da vịt trên người tôi đều đang đội lên cùng cục như thây ma đội đất. "Bạn ơi... mình..." Ọe. Không ngờ có ngày tôi cũng trở nên thảo mai buồn nôn như vậy, thấy gớm.

Tóc bấm chắc chắn không hiểu được nội tâm nhơ nhớp của tôi. Chắc vậy, vì sau khi liếc tôi một cái, cậu ta chỉ mỉm cười:

- Đi thôi. Tôi sẽ dẫn bạn tới lớp của tôi.

Nói rồi, tóc bấm nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi về phía lớp học của cậu ấy. Trong lòng tôi bỗng dâng lên những cảm xúc rất lẫn lộn. Tôi cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu ấy- mới đây thôi tôi còn nghĩ cậu ta là đồ não trôi xuống ngực. Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng cậu ấy đã nhiệt tình như vậy, thật quá tốt cho một đứa mù đường như tôi...

...

- Khoan, sao cái lớp này có vẻ như không phải nhỉ?

Tóc bấm ngơ ngẩn nhìn vào trong, ra chiều suy nghĩ đắn đo rồi lại nắm tay tôi lôi đi tiếp. Tôi mệt. Làm ơn cho tôi rút lại lời hồi nãy: cậu ta chẳng tốt gì cả cho một đứa mù đường như tôi vì cậu ta CŨNG MÙ ĐƯỜNG. Tôi đã từng gặp những người như vậy trong manga, Hibiki của ½ Ranma chẳng hạn, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là hư cấu của tác giả mà thôi. Không thể tin được là tóc bấm không biết lớp học của mình ở đâu khi mà cậu ta đã ở đây nửa học kì rồi!

Tôi rã rời lết theo cậu ta, xung quanh mọi người đã đến náo nhiệt cả hành lang. Chán thật. Tôi không thích nơi đông đúc. Chỉ cần lọt vào đám đông một hồi là tôi lại có nhiều nguy cơ động tay động chân. Vừa nãy tóc bấm có lẽ đã quên hỏi tôi một cái gì đó- cái mà ai gặp tôi cũng đều hỏi. Nhưng thôi. Tôi thật sự biết ơn cậu ta vì đã không hỏi, dù cho cậu ta có là nàng thỏ tóc xù não láng hay Hibiki mù đường chăng nữa. Cơ mà... Urgh. Hi vọng là cậu ta sớm tìm được lớp học của mình. Không thì cả hai nguy mất.

- A! Tới rồi!

Tóc bấm reo lên, giật giật tay tôi. Cái giật tay quý giá như chuyển động của máy điện tâm đồ của người bị xe tông chờ chết. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trời ạ, cậu ta mà còn lôi tôi đi tiếp chắc tối nay về nhà dán Salonpas mệt nghỉ.

Lớp 10A8 đang ở trước mặt tôi. Mã phòng A028. Tôi cố khắc ghi mã phòng sâu trong tâm khảm, A028, A028, tôi mà quên cái mã lớp này thì xác định đi bụi. Trong lúc tôi còn đang tần ngần trước cửa, tóc bấm đã nắm tay tôi lôi đi. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, cậu ta chỉ cười cười:

- Đi theo tôi, bạn mới.

Có chút cảm động dâng lên trong tim tôi.

Biết nói thế nào nhỉ? Cảm giác này... dễ chịu thật.

- Hey các cậu, lớp mình có bạn mới nè!!

Tóc bấm phấn khích hét lên, lắc lắc tay tôi giới thiệu với mọi người. Một đám trai gái có đủ đang tụm lại làm gì đó nghe thấy liền quay đầu lại, mắt tròn mắt dẹt như bắt gặp dị nhân. Để xem... Có tất cả là ba người, tính luôn tóc bấm là bốn. Một con nhỏ ngồi ở giữa, tóc ngang vai, mái thưa, cận thị, mặt ngầu ngầu, trông có vẻ boss nhất bọn. Bên trái nhỏ đó là một con nhỏ khác, tóc đuôi ngựa, vẻ mặt lơ ngơ. Còn lại là một tên cao kều, ốm nhách như cây tre miễu, tóc mái kéo lệch một bên chỉ nhìn thấy nửa bên mắt. Gì đây? Tướng cướp Bạch Hải Đường hả? Ơ mà tướng cướp gì lại trông ẻo lả thế, bủng beo như miếng bánh da lợn. Cả hai bên nhìn nhau dò xét, chỉ có mỗi tóc bấm là cười hơn hớn chẳng biết chuyện gì.

Tôi im lặng so mắt cùng tụi nó, trong đầu nảy ra vài giả thuyết:

A. Đây là hội chứng ma cũ bắt nạt ma mới.

B. Mặt tôi đang dính cái gì đó ngoài da.

C. Bọn nó hiếu kì với màu mắt của tôi.

D. Cả ba ý trên đều đúng.

À đúng rồi, hình như tôi chưa giải thích với các bạn, nhưng mắt tôi không được bình thường. Ước gì cái "không bình thường" đó là hai nhãn cầu Sharingan hay thần nhãn của Thanh Long*, nhưng mà tất cả đều trật lất. Cái khác lạ duy nhất trong đôi mắt tôi chính là, thay vì có đồng tử màu đen hay nâu thuần túy, con ngươi của tôi lại có màu xanh dương. Mẹ tôi vẫn bảo, cái đó là do đồng hợp lặn. Vả lại bố tôi là người Úc. Dù cả đời tôi chẳng khi nào thấy bố về nhà nhưng về mặt sinh học ông ấy vẫn là bố tôi, do đó cái đôi mắt xinh đẹp trên gương mặt khả ái này vốn dĩ là chuyện quá ư bình thường như cân đường hộp sữa.

Cơ mà cái lũ đồng chủng này của tôi, có vẻ chúng nó đang hơi bị hiếu kì. Và sự hiếu kì đó, một khi nó dẫn dắt cho trí tưởng tượng con người bay xa để đi sâu về nguồn gốc, nhiều lời đàm tiếu chắc chắn sẽ ám sau lưng tôi. Điều đó là không tránh khỏi. Do đó đối với việc tôi hay bị tống cổ do đánh nhau ở trường cũ, phần lớn đều là do mấy cái mồm thị phi khơi mào. Mà tôi nói rồi, tôi không có được hiền lành đáng yêu cho lắm. Đứa nào vả bà một phát, bà sẽ tát cho nó vỡ mồm.

Ba đứa trước mặt vẫn nhìn tôi dò xét. Tóc ngang vai đẩy nhẹ gọng kính lên, từ tốn nói:

- Cậu mới đến nên chắc chưa biết, nhưng trường chúng ta không cho phép học sinh đeo kính sát tròng màu.

Kính sát tròng.... hả?

- Vũ à, sao mà cậu cứng nhắc quá vậy?- Tóc đuôi ngựa the thé nói.- Màu lens xanh này rất đẹp nha, cứ như là màu mắt thật!

- Tui thích màu tím, màu tím cơ!!- Tre miễu dài giọng ý kiến.

- Này này...

Tóc bấm ái ngại lên tiếng can ngăn. Tôi tròn mắt nhìn bốn con người đang vô tư bàn luận về cái KÍNH ÁP TRÒNG của tôi, bỗng dưng cảm thấy dở khóc dở cười. Trời ạ. Họ thật sự nghĩ là tôi đang đeo lens màu xanh à? Ngay cả khi nhìn nó chân thật như thế (đương nhiên, vì đây là hàng thật), họ vẫn nghĩ là tôi ĐANG ĐEO LENS MÀU?? Thề là tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra trước khi đến trường, nhưng không ngờ sự việc lại đơn giản đến vậy. Không hiểu sao tôi lại có chút cảm giác hụt hẫng... Dù gì thì tôi cũng tự hào về màu mắt này, nha nha nha nha.

Tóc bấm kéo tay tôi, trề môi với lũ người đang xốn xáo bên cạnh:

- Thật khiếm nhã! Các cậu thậm chí còn chẳng chào hỏi cậu ấy một câu! Tớ dẫn cậu ấy đến chỗ ngồi đây.

Tóc ngang vai đẩy nhẹ hai tên đang gân cổ lên cãi xem màu xanh và màu tím cái nào đẹp hơn, từ tốn nói với tôi:

- Ồ, xin chào. Nãy giờ quên hỏi tên cậu là gì.

- Khiết Lam.- Tôi đáp.

Tóc ngang vai bỗng nở nụ cười, như thể cậu ta vừa nghĩ tới một thứ gì thú vị.

- Khiết Lam trong "màu xanh trong suốt" ấy à? Vậy ra tên cậu có nghĩa là "Sapphire" nhỉ.

Tôi thoáng giật mình.

Trước đây chưa ai từng thắc mắc về cái tên của tôi cả. Đúng là có thể dịch như vậy theo lối chiết tự, nhưng không ai buồn quan tâm nhớ đến chữ "Khiết" ít dùng được đặt trước tên "Lam" vốn dễ gọi của tôi. Vả lại, ngay cả khi đoán được tên tôi là gì, tôi không nghĩ sẽ có ai liên tưởng nó với tên một loại đá có màu xanh vẫn thường được gọi là "ngọc bích". Trước giờ chỉ có một người từng nói với tôi điều này. Anh trai tôi. Rằng tên tôi có một ý nghĩa, và nó là tên một loại đá quý do corindon pha tạp với oxit titan tạo thành. Một màu xanh thẫm như nước biển mà chỉ có "Lam" mới diễn tả được, chứ không lờ lợ như là "Bích".

Do đó khi nghe tóc ngang vai nói vậy, tôi có chút sửng sốt không diễn tả được.

Tôi bỗng phì cười:

- Cậu hẳn là một con mọt sách nhỉ?

- Gì...- Tóc ngang vai làm mặt quỷ nhìn tôi.

- Cậu tên gì?

- Tôi là Yên Vũ.

- Mưa bụi?

- A... đúng đấy.- Đôi mắt cậu ta thoáng chút háo hức.- Làm sao cậu biết được?

Tôi cười ha ha, nhún vai quay đi:

- Vì tôi cũng là một con mọt sách. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro