#4. Có gian tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canteen trường chưa bao giờ thôi đông đúc. Tóc bấm cố lách người vào đám đông, nhướn chân lên xuống mấy lần vẫn không thể tìm ra lối đến quầy ăn mặc dù đã cố tình chạy xuống sớm. Nhìn vẻ mặt bi thảm của cậu ta, tôi không thể nói rằng lí do chính mà cậu ta không chen vào được có lẽ là do ngực cậu ta quá khủng. Nhưng biết làm sao được. Dù sao thì tôi cũng đói meo râu rồi.

Tóc bấm nhìn đôi bằng đôi mắt ướt:

- Lam à, làm sao vào trong đây? Tớ còn phải mua bánh mì kẹp thịt cho Khải, bánh mì ngọt nhân bơ cho Vũ, khoai tây chiên cho Linh... Tớ cũng đói nữa, tớ muốn ăn bánh sandwich bơ lạc!!

Haiz, cô nàng này, có thật là cậu ta học ở đây trước tôi nửa học kì không thế?

- Đưa tớ đây.- Tôi giật tờ polime xanh lá trong tay tóc bấm, hếch mặt.- Cậu lại đằng kia ngồi đợi tớ. Tớ về ngay.

- Sao có thể?- Tóc bấm tròn mắt.- Cậu không thể chen vào đó nổi đâu!

Tôi nhún vai, cứ thế quay lưng đi. Đám đông này à, xin lỗi, tôi không ngán.

...

- Woa, làm thế nào mà cậu làm được vậy?

Tóc bấm đầy sùng bái nhìn tôi, hay tay bận bịu tháo gói bánh mì sandwich bơ lạc ra khi cả hai đang đi trên hàng lang. Tôi cười cười. Dù có cho tiền tôi cũng không khai là mình đã điểm huyệt mấy ông tướng kềnh càng cứ chen lấn xô đẩy mặc kệ một thiếu nữ liễu yếu đào tơ như tôi đói rã rời ra đâu. Vả lại tôi khá nhỏ người, nên càng tiện. Tóc bấm cậu ta cứ hãy thắc mắc đi, tôn sùng tôi làm "Thánh Canteen" hay cái gì đó càng tốt.

Hành lang bộ khá dài, giữa buổi sáng lại có chút gió đong đưa, quả là lí tưởng cho tôi gặm hộp sữa không đường đi phơi phới sau khi não bị sát thủ C- Hóa học, tra tấn suốt tiết hai. Hai đứa đi cạnh im lặng hồi lâu, tóc bấm đột nhiên lên tiếng:

- Lam này, trước đây cậu từng học trường nào thế?

- Tớ à?- Tôi nhả ống hút ra, không cảm xúc đáp.- Trường tư thục A, chắc vậy?

- Chắc vậy?- Tóc bấm bật cười.

- Yeah, chắc vậy.

Tôi đáp, không cười. Chẳng có gì buồn cười cả, dù tóc bấm đang cười khúc kha khúc khích. Suýt nữa thì tôi lại lỡ miệng kể về thành tích chuyển trường như đi chợ của tôi, mà sâu xa về nguồn gốc thì chẳng có gì hay ho để mà khoe mẽ. Càng kể nhiều thì càng lộ cái vụ mắt xanh mắt đỏ, phiền. Mặc dù tôi đã bảo là tôi tự hào về đôi mắt xanh này, nhưng tôi không nghĩ người khác cũng nghĩ vậy. Tôi đã từng rất nhạy cảm về vấn đề đó. Vẫn nhớ lúc còn nhỏ, tôi khao khát được thừa nhận màu mắt này đến chết đi, đến mức tôi đã đánh một thằng béo phì đến sưng phù mặt chỉ vì nó bảo tôi trông như quái vật với đôi mắt khác thường. Nhưng giờ thì tôi hơi mệt. Giá trị con người tôi, tôi biết. Tôi chẳng cần bọn chúng tâng bốc tôi, chúng nó chỉ không được quyền chà đạp tôi. Cái gì là của tôi, mãi mãi là của tôi. Vả lại, tôi sẽ làm phiền mẹ nếu lại gây ra một vụ ấu đả và bị đuổi khỏi trường. Tôi cũng chán phải chuyển trường rồi, thật đấy.

Cơ mà nghĩ lại, chẳng phải đôi mắt xanh này đã trở nên quá LU MỜ khi tôi đặt chân vào lớp 10A8 này hay sao?

Ý tôi là, chẳng ai thật sự quan tâm về nó cả. Và tôi cơ bản thì, ừm--- có chút mong đợi sẽ nhận được ít xíu hiếu kì, chắc vậy?

- Ừm, Lam này?

Tóc bấm lại lên tiếng.

- Gì thế?- Tôi cười.

- Tớ... tên tớ là Thủy Trúc.

- À!- Tôi sực nhớ ra, sáng giờ vẫn chưa hỏi tên cậu ấy.- Trúc... mọc dưới nước?

- Cậu và Yên Vũ thôi đi!!- Tóc bấm ngượng nghịu nói.

- Ha ha, được rồi!

Tôi cười sảng khoái, bỗng nhớ tới một câu thơ của Nguyễn Du: "Làn thu thủy, nét xuân sơn/ Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da." Thủy Trúc ở đây, có lẽ nào lại như là "làn thu thủy", ví ánh mắt thiếu nữ lãng mạn, sắc sảo như lá trúc đẫm mình trong mưa? Thật trùng hợp, đôi mắt của cậu ấy cũng lả lướt như vậy, đuôi mắt cong cong như lá trúc. Mặc dù hơi nhỏ, nhưng mắt như vậy cũng có thể coi là thu hút nha.

Vừa nói vừa cười, mới đi một đoạn đã vào đến lớp. Cầm đống bánh ngọt trong tay, tôi có hơi ngờ ngợ một chút về việc cả tổ nhờ tóc bấm đi mua bánh- cậu ta là THÁNH MÙ ĐƯỜNG cơ mà?? Nhưng thôi, kệ. Mà cái đám này sao lại lười thế. Từ đây cuốc bộ xuống canteen cũng có bao xa đâu.

Tóc bấm (tôi vẫn thích gọi cậu ta là tóc bấm) cầm túi bánh phân phát cho từng người, có cảm giác giống như phát cơm cứu trợ. Yên Vũ đang làm bài, quơ đại cái bánh trên bàn như người mù. Tre miễu (tôi vừa biết cậu ta tên Hồng Linh, là HỒNG LINH đấy há há), thậm chí đến giờ vẫn còn đang say sưa PK quên ăn quên ngủ. Tóc đuôi ngựa (cậu ta là Minh Huệ, hay tự gọi mình là Bách Hoa Công Chúa) không ăn gì vì cậu ta ăn kiêng, nhưng lâu lâu vẫn thấy cái tay lén lút xé chút bánh của tre miễu cho vào mồm. Vẫn còn phần của Quang Khải, nhưng cậu ta đi đâu mất tích rồi. Tóc bấm nhét ổ bánh mì kẹp thịt vào ngăn bàn cậu ta, nhún vai:

- Lại đang bụng đói ở dưới sân bóng rổ nữa chứ gì.

Tôi ngạc nhiên:

- Cậu biết cậu ta ở đâu sao không đến tận sân mà đưa?

- Gì...- Tóc bấm đỏ mặt.- Này này, tớ không phải bạn gái cậu ấy đâu nhá!

- Bạn gái gì, bạn bè không đưa đồ ăn được hả?- Tôi bĩu môi, chợt nhận ra một vấn đề quan trọng.- Có tật giật mình nha, hé hé.

- Cậu... cậu im đi!!

Tóc bấm lại đỏ mặt. Nhìn cậu ta đỏ mặt trông thú vị chết được. Nhưng đáng tiếc cho cậu ta, nếu cậu ta không hớt trước, tên lớp phó kỉ luật đó sẽ bị mấy em gái khác dắt đi dài dài. Cậu ta không phải kiểu đẹp trai lai láng, nhưng vóc dáng cao to, gương mặt sáng, hoạt bát vui vẻ- bấy nhiêu đó đã đủ làm nên một gã phong tình rồi. Lại còn là dân bóng rổ--- Trời mẹ. Giờ mà có trai bóng rổ nào cưa tôi cũng tình nguyện đổ. Ngầu chết đi được.

Nghĩ đi nghĩ lại, cái gã lớp trưởng mặt tái nhợt ngồi cạnh vẫn không phải gu của tôi.

Ờ mà hắn đâu rồi nhỉ?

Nhắc tới lớp trưởng, tôi chợt nhớ đến cuốn Vật lí 12 của cậu ta. Vẫn biết trên đời này có lắm kẻ giỏi hơn tôi, tôi vẫn có chút gì đó bàng hoàng: chẳng phải cái lớp này còn chưa xong học kì một hay sao? Tôi thậm chí còn không rõ nổi cái quy tắc hình bình hành và ba cái mệnh đề chết tiệt học hồi đầu năm nữa là đến mấy thứ xa xỉ của hai năm sau. Gì vậy? Mọt sách à? Suốt ngày ôm mấy cuốn sách hèn chi cậu ta tự kỉ. Mặt mày lúc nào cũng lầm lầm lì lì... Cho dù cậu ta là tsundere thì cái biểu hiện khó ưa đó vẫn rất là kém thu hút phái nữ, nha nha nha nha.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Mạnh Triết, sau khi tha về một đống sách (có lẽ từ thư viện), đã trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt rạng rỡ. Đương nhiên rạng rỡ ở đây là so với mặt mốc u ám của cậu ta, chứ không phải so với hơi xuân dào dạt trên gương mặt thanh tú của tôi.

- "Toán học là đòn bẩy của phát minh"...- Tôi lẩm bẩm đọc.- Hồi đó trong tủ sách của mẹ tớ có quyển này. Trời ạ, thể loại sách cậu đọc thật chẳng bình thường chút nào.

Mạnh Triết lườm tôi, chẳng nói gì. Cậu ta làm tôi phát cáu. Ít ra thì bây giờ tôi đã có thể nói chuyện với cậu ta, cậu ta lại không thèm trả lời tôi?

- Hey, cậu ăn sáng chưa?- Tôi lại cố gắng bắt chuyện.

Lần này thì cậu ta còn chẳng nhìn tôi, chỉ đáp cụt lủn:

- Chưa.

- Thế cậu có muốn...

- Cậu nói nhiều quá.

Tên này...!

Tôi cố kiềm chế cơn điên bốc lên trên đầu, rút chai nước khoáng trong cặp uống ừng ực. Giờ thì tôi đã nhớ lí do tại sao tôi phải chảnh, đó là vì tên này QUÁ CHẢNH. Cậu ta có vẻ là một tsundere chẳng dễ thương chút nào, lại là một tên cuồng sách biến thái, nhưng quá xui cho tôi, tôi và cậu ta sẽ là hàng xóm hơi bị lâu đấy. Do đó tôi sẽ để dành nắm đấm này lại cho một ngày đẹp trời hơn, khi mà tôi đã sẵn sàng chuyển trường thêm lần nữa.

Lại một cú tông vào cửa quen thuộc. Quang Khải luôn xuất hiện một cách hoành tráng nhất, nhễ nhại nhất và vội vã nhất trong cái lớp có bao nhiêu đứa tôi còn chưa biết hết này, với một nụ cười trên môi. Cậu ta chạy thẳng đến bàn mình, móc từ bên trong một ổ bánh mì còn thơm phức. Trông cậu ta như sắp chết đói tới nơi. Tôi không nhìn thấy tóc bấm, nhưng dám cá là cậu ta có chút vênh váo- kiểu như: "Không có tớ thì cậu chết chắc". Quang Khải thì cứ vô tư. Cậu ta suýt đã cắn vào ổ bánh mì, nhưng khựng lại, chỉ để quay sang tóc bấm mà nói:

- Muốn ăn không?

Tóc bấm im lặng một chút. Rồi không biết nghĩ gì, cậu ta lắc đầu:

- Không.

- Ăn đi, ăn đi mà! Cho cậu một nửa, ăn đi cho vui nha!- Quang Khải cứ nhây.

- Tớ ăn rồi!- Tóc bấm yếu ớt phản kháng.

- Xạo đi, tớ biết thừa cậu còn chưa ăn đủ.- Quang Khải híp mắt cười, giơ ổ bánh mì ra trước.

- Không...

Không biết tình cảm bạn bè của hai đứa này sâu sắc đến đâu, tôi cơ bản có cảm giác CHƯỚNG MẮT.

Cái gì vậy? Một tên vừa chạy nhảy dưới sân bóng đói rã rời ép một cô nàng vừa ăn một cái bánh kẹp bơ lạc và uống một li nước chanh ăn thêm nửa suất bánh mì kẹp thịt? Tôi quay sang Mạnh Triết, không cảm xúc hỏi:

- Muốn ăn bánh mì không?

Mạnh Triết, với một vẻ mặt toàn màu đen mà tôi nghĩ là giống tôi, quả quyết gật đầu:

- Muốn.

Chỉ cần có vậy, tôi rướn người lên chộp lấy cái bánh mì kẹp thịt, bẻ 7/3 đưa cho Mạnh Triết bảy phần, ba phần còn lại nhét vào mồm Quang Khải, cho cậu ta câm đi.

- Ngon không?- Tôi quay sang hỏi chiến hữu.

- Không.- Chiến hữu của tôi lạnh nhạt trả lời.

- Thế thì trả đây!!

Quang Khải lồng lộn vồ tới giật miếng bánh mì, Mạnh Triết đã nhẹ nhàng hụp đầu xuống, ấn vào giữa trán đẩy cậu ta vào chỗ ngồi. Quang Khải nước mắt dài ngắn, ngậm ngùi ăn nốt miếng bánh mì mà tóc bấm mua cho. Đối với cậu ta, nguyên ổ bánh mì nhiều khi còn chưa no nổi, nhưng cậu ta thà bẻ nửa ổ cho tóc bấm còn hơn là tặng miễn phí cho lớp trưởng. Tôi thì cũng chả quan tâm cậu ta thế nào, tôi chỉ đơn giản là mắc ói trước màn mèo vờn chuột của cậu ta. Tóc bấm, cậu quả không có mắt nhìn người.

Trống báo tiết lại vang lên. Quang Khải rỏ dãi nhìn miếng bánh mì còn hơn phân nửa của Mạnh Triết, ánh mắt chợt lóe lên tia gian tà. Linh cảm thiếu nữ cho tôi biết đó là ánh mắt của một kẻ sắp cướp sắc, ý lộn, cướp bánh, ấy thế mà cái người da trắng mắt nâu bên cạnh vẫn thản nhiên ăn như không có chuyện gì. Những ngón tay của Quang Khải bắt đầu luật động. Tôi và tóc bấm hồi hộp nhìn nhau, không biết được chuyện gì sắp xảy đến.

Quang Khải đã chồm đến gần mẩu bánh mì, nhanh chóng vung tay giật mạnh. Mạnh Triết ngẩng đầu lên, cũng chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên đặc biệt. Cậu ta chỉ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, từ tốn nói:

- Lớp phó, cậu thật sự đói đến thế cơ à?

- Ai mới là người đói đến giành thức ăn của người khác?- Quang Khải trêu.

- Tôi không giành của cậu, tôi được cho.- Mạnh Triết vẫn tỉnh tuồng.

- Vậy thì bây giờ tôi lấy lại phần của tôi, ok?

Quang Khải cười đắc thắng, cầm miếng bánh mì ngoạm một cái rõ to. Sau khi cậu ta nhai xong một hồi, tóc bấm mới ngơ ngẩn nói:

- Khải à, cậu vừa hôn gián tiếp với cậu ấy đấy.

- Phụt!!

---Kết cuộc, lớp phó kỉ luật lại phun bánh mì vào ngay mặt cô gái mà cậu ta muốn chia bánh mì nhất.

Tóc bấm im lặng một hồi, lẳng lặng lấy khăn giấy lau mặt rồi đi vào nhà vệ sinh. Vài phút sau trở lại, cậu ta đã mang theo một đống giấy vệ sinh từ trong toilet, nhã nhặn đặt vào tay Mạnh Triết:

- Tặng cho cậu. Tùy dùng nhé.

Quang Khải không rét mà run, cuống quýt xin lỗi:

- Thủy Trúc, xin lỗi cậu! Tớ không cố ý, không cố ý đâu mà! Ầy ầy, lớp trưởng, khoan động thủ, KHOAN ĐỘNG THỦ! Có gì từ từ nói!!

Mạnh Triết nhìn chằm chằm đống giấy vệ sinh trong tay, chợt nhìn sang tôi.

Và tôi, với sự thấu hiểu bằng cả trái tim, nhanh chóng cầm tất cả chỗ giấy đó, nhét thẳng vào mồm cậu ta.

Ai bảo cậu ta không cầu xin tôi, chứ không thì tôi đã động lòng trắc ẩn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro