#5. Muốn tôi tát vỡ mồm cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng lớ ngớ trước cổng trường, chân đá đá vào không khí. Ngày học đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ. Có lẽ tôi đã ăn ở quá tốt rồi nên bây giờ ông trời cho tôi một chốn nương thân chăng?

Mẹ không đón tôi vào buổi chiều vì công việc của mẹ xong vào tối muộn. Thường thì tôi hay đi bộ về nhà, nếu trường không xa lắm, nhưng vì ngôi trường này nằm tận ngoại ô nên hôm nay anh sẽ đến đón tôi. Giữa mùa thu, bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Tôi ngửa cổ đón một cánh dầu xoay, từng chiếc từng chiếc chao lượn như những vòng chong chóng chao nghiêng. Đã từng có một nơi nào đó mà tôi cũng bắt gặp những cánh dầu xoay như thế này, nhưng lâu rồi chẳng nhớ, có lẽ vì gắn với nơi đó chẳng có gì để nhớ.

Từng lượt học sinh đi ngang qua tôi. Tôi có cảm giác họ ngoái đầu lại nhìn tôi chằm chằm, rồi nhanh chóng rảo mất. Vài lời bàn tán thoảng hoặc bên tai. Haiz, tôi biết mà. Đây là chuyện đương nhiên, và tôi thì đã chấp nhận nó như một sự thật cố hữu. Đôi mắt xanh của tôi không giống màu lens. Hoặc là tôi tự tin thế, nhưng tin đi, con người đương nhiên phân biệt được điểm khác nhau giữa màu của đồng tử và màu của một mảnh kính nhân tạo. Tiếng xì xầm vẫn vang lên bên tai tôi. Nhưng tôi thì kệ. Nếu muốn che giấu màu mắt của mình thì tôi đã sớm úp mặt vào trong (đưa mông ra ngoài) hoặc kéo cái mũ hood sùm sụp từ lâu.

Nhưng chẳng có lí do gì để tôi phải làm thế cả.

Tôi đứng đợi một hồi, trừng mắt với vài đứa, chợt túi áo vang lên một tiếng "ting":

"Lam à, em đợi anh chút được không? Câu lạc bộ toán học sinh hoạt trễ quá, anh không xin ra ngoài được ><"

Là anh hai.

Tôi ngẫm nghĩ một chút, loay hoay nhắn lại:

"Khoảng mấy giờ?"

"... 6 giờ, chắc vậy @@"

Tôi: ...............................

Anh hai, đừng đùa chứ.

Mặt tôi tối sầm lại. Giờ chỉ mới 4 giờ 45, tôi đứng đợi đến 6 giờ thì chết mất. Thật ra chuyện này cũng hay xảy ra vì anh hai thuộc đủ thứ câu lạc bộ, riêng câu lạc bộ toán thì ảnh nằm trong ban chủ nhiệm nên cũng dễ hiểu thôi. Có điều... Tôi đói quá. Hồi trưa chỉ ăn vài miếng lót dạ vì không quen thức ăn canteen, giờ thì bụng tôi đang sôi như chưa từng được sôi trong đời. Lại còn cái đám người qua đường lắm điều này nữa. Muốn đánh nhau không? Nói trước là tôi sẽ trở thành một con quỷ khi bụng đói đó nha.

Một chiếc xe đạp trờ qua trước mặt. Tôi ngước mắt nhìn, chợt nhận ra người ngồi trên đó là người quen: Mạnh Triết! Cậu ta chẳng có vẻ gì là nhìn thấy tôi, hoặc có thấy thì cũng kệ-mẹ-nó. Nhưng TÔI thì quan tâm!! Nhân lúc cậu ta còn chưa chạy xa, tôi hớt ha hớt hải đuổi theo sau, rống cổ gọi:

- MẠNH TRIẾT!!

Chiếc xe đạp đen bóng dừng lại. Cậu ta quay đầu về sau, nhác thấy tôi đã phiền nhiễu nhíu mày. Tôi nắm yên xe cậu ta, thở một hơi rồi nói:

- Này, cho tớ quá giang đi.

Cậu ta im lặng hồi lâu, biểu cảm như là "Giề?!" hiện rõ trên nét mặt. Gì thế? Được chở gái xinh về mà còn chê à? Tôi lặng lẽ xắn tay áo lên, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc cướp xe đạp công khai giữa ban ngày ban mặt.

Mạnh Triết nhíu mày một chút, hơi miễn cưỡng hỏi tôi:

- Nhà cậu không đến đón à?

Tôi siết chặt nắm đấm. Tên này đúng là bị não. Tôi mà có người đón thì còn mặt dày đòi ngồi xe cậu ta làm gì?

- Không.- Tôi nhún vai.- Anh hai tớ không đến đón được. Phiền cậu chở tớ về nhà, tớ vô cùng biết ơn.

- Nhà cậu ở đâu?- Cậu ta hỏi.

- Trung tâm thành phố.- Tôi quệt mũi. Không biết có trái đường không.

Gương mặt Mạnh Triết giãn ra một chút. Cậu ta quay người lại, đáp gọn lỏn:

- Lên xe đi.

Eh?

Cậu ta chở tôi thật à?

Tôi thất thần một chút, miệng không kìm được toét ra cười. Cái người này trông vậy thôi mà cũng đáng yêu đó chứ! Tôi hồn nhiên leo lên yên sau xe cậu ta, kéo cái túi đựng vở đặt lên đùi. Mạnh Triết quay đầu lại nhìn tôi, mặt mũi bỗng tối sầm. Sau một hồi á khẩu, cậu ta nói, hơi không tự nhiên:

- Này, con gái mặc váy thì ngồi nghiêng sang một bên.

Tôi tròn mắt, chậm chạp nhìn xuống dáng ngồi hai bên chàng hảng của mình. Bình thường mặc quần jeans tôi vẫn ngồi thế mà, có sao đâu? Vả lại cái váy này dài mà, đến cả đầu gối còn chẳng thấy. Tôi đã chú ý kĩ lưỡng rồi.

- Cũng đâu thấy gì mà?- Tôi phản bác.

- Tà váy có thể bị cuốn vào bánh xe.- Mạnh Triết cố giữ bình tĩnh.

- Vậy thì tôi sẽ vén lên vừa phải, cậu đừng lo!- Tôi kiên quyết bảo vệ dáng ngồi thoải mái của mình.

Mặt cậu ta càng lúc càng trở nên u ám:

- Sao tôi lại phải đi nói với cậu về chuyện này nhỉ? Cậu có phải con gái không?

- Không.- Tôi nổi cáu.- Cậu mới là con gái! Nãy giờ cậu bàn về cái váy của tôi hơi bị nhiều rồi đấy!

Mạnh Triết lạnh lẽo nhìn tôi. Cái nhìn của cậu ta làm gai ốc của tôi nổi lên rợn cả người. Cậu ta chưa đòi hất tôi xuống đất nhưng toàn thân tôi lạnh buốt còn hơn cả nằm hôn mặt nhựa đường, bao nhiêu ý chí chiến đấu đều đột ngột tiêu tan. Lại nghĩ về cái bụng đói của mình... Tôi nuốt nước bọt, lặng lẽ kéo chân sang một bên. Nhớ cái mặt cậu nha Mạnh Triết.

Nhìn bộ dạng khuất phục của tôi, sắc mặt cậu ta trở nên dễ coi hơn một chút. Đôi giày thể thao trắng bắt đầu đạp trên pedal. Tôi thẫn thờ đón một cánh dầu xoay, bỗng phát hiện cả chiếc xe đang lao đi với tốc độ KHÔNG THỂ TIN NỔI. Toàn bộ tóc tai tôi giật ngược về phía sau, tóc mẹ tóc con đập chát chát vào mặt. STOP! SOMEBODY HELP ME!! Tôi muốn hét lên, bao nhiêu hồn vía sắp rời tôi mà đi xuống mồ. Chiếc xe lao như xé gió. Nhìn bàn chân đạp của cậu ta mà tôi rét run- CÓ NHẤT THIẾT PHẢI VẬY KHÔNG?!

Chiếc xe lượn sang trái, tim tôi nhảy sang trái. Chiếc xe lượn sang phải, tim tôi nhảy sang phải. Xe lao thẳng, tim tôi nằm chết sấp mặt lờ. Vậy mà cậu ta còn bảo tôi ngồi nghiêng!! Mỗi lần cậu ta bẻ cua là tôi như bị tống thẳng ra ngoài, ruột gan phèo phổi đảo lộn như nồi cháo heo. Tay tôi bám chặt yên xe, run lẩy bẩy. Tôi thề, lần sau tôi thà chờ anh hai đến 7 giờ tối còn hơn ngồi xe cậu ta. Trong lúc tôi còn đang bận nguyền rủa, trung tâm thành phố náo nhiệt đã hiện ra trước mắt tôi. Cậu ta cũng bắt đầu giảm tốc, quay lại hỏi tôi:

- Nhà cậu ở đường nào?

- Hoàng... Hoàng Văn Thụ số XX, khu... khu phố 4.- Tôi lắp bắp.

- Gì, sao mặt xanh dữ vậy?

- Tại ai hả?!

Tôi hét lên, mặt mũi trắng bệch. Cậu ta bật cười, nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi, nhưng tôi sắp trễ giờ học rồi. Cậu sợ thì cứ nắm áo tôi nhé.

Rồi cậu ta quay đi. Chiếc xe bắt đầu chuyển động, lần này đã chậm hơn hẳn so với ban đầu.

Tôi ngơ ngẩn nhìn tấm lưng trước mặt, bỗng có chút thất thần.

Lúc nãy... Cậu ta vừa cười hả?

...

- Xuống xuống, tới nhà tôi rồi!

Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ta. Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn lại, tôi ôm cặp vội vàng nhảy xuống, toe toét cười:

- Hôm nay cảm ơn cậu nha!

Mạnh Triết dường như không nghe thấy tôi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào nhà tôi, mày nhíu lại, vẻ mặt thất thần.

- Này?- Tôi huơ huơ tay.

- Cậu...- Mạnh Triết ngập ngừng.

- Sao thế?

Cậu ta giữ im lặng một lúc lâu. Tôi bắt đầu giơ ngón tay lên trước mặt cậu ta, thế mà cái mặt thộn đó vẫn không có dấu hiệu gì là bớt thộn. Thôi bỏ đi. Tôi mặc kệ cậu ta trễ giờ. Tối nay tôi sẽ nói mẹ lắp một cái còi báo trộm, không khéo cậu ta đang nhắm tới một cái khỉ gì đó trong nhà tôi cũng nên- chuông cửa chẳng hạn.

Vai tôi chợt bị kéo giật lại:

- Này, chẳng lẽ... tiền bối Khánh Nhật là anh trai cậu?

Mạnh Triết nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi không nghĩ là cậu ta có thể có loại ánh nhìn đó- ngoài kiểu nhìn xuyên tim luôn làm da gà da vịt tôi đồng loạt dậy sóng. Hai tay cậu ta vẫn giữ chặt lấy vai tôi. Amen, cậu ta thực sự nghiêm túc về vấn đề này. Mà Khánh Nhật là ai? Anh hai tôi? Trời ạ, thề là tôi suýt quên luôn ảnh tên gì vì ở nhà tôi chỉ toàn gọi anh hai là anh hai. Mà gì thế? Cái gì thế? Đừng nói với tôi cậu ta là gay và đã thầm thương trộm nhớ ông anh hai siscon của tôi từ hồi còn mặc tã đấy nhé??

Tôi hoang mang nhìn vào mắt cậu ta, run rẩy nói:

- Anh... anh hai tôi có bạn gái rồi.

..........................................

Mạnh Triết im lặng dài như cả thế kỉ.

Đến khi tôi định thần lại, ánh mắt lạnh lẽo hoang vu của cậu ta đã GĂM SÂU VÀO MẶT TÔI như thể muốn giết tôi ngay tại chỗ. Tay cậu ta rời khỏi vai tôi. Nhưng tôi thề, trước đó chắc hẳn cậu ta muốn bẻ gãy xương tôi đến nát vụn như bụi phấn bay trên bảng.

- Tôi không gay.- Cậu ta nghiêm trọng nhìn tôi.

- Ok, tôi chọc cậu thôi mà.- Tin tôi đi, nhìn cậu ta đáng sợ vãi lều.

- Anh ấy... thật sự là anh hai cậu?

- Ừ.

- Huy chương bạc toán toàn quốc, là anh hai cậu?

- Ừ.

- Vô địch giải cờ vua thiếu niên New Zealand, là anh hai cậu?

- Ừ.

- Thật sự là anh hai cậu?

- MUỐN TÔI TÁT CẬU VỠ MỒM KHÔNG?

Mạnh Triết thất thần nhìn tôi, trong đáy mắt nâu bỗng sáng lên một niềm vui kì lạ. Tôi không thể cắt nghĩa được ánh mắt đó, chỉ biết rằng cậu ta thần tượng anh hai tôi (chắc vậy). Urgh, mà cái bộ mặt đó làm tôi MUỐN BỆNH. Cậu ta thậm chí còn sỉ nhục tôi lên xuống trái phải cả ngày trời chỉ để tôn vinh tầm cao của anh hai tôi và chỉ ra rằng, anh em cùng huyết thống chưa chắc di truyền trí năng.

Tôi hận.

TÔI. HẬN!

Tiếng Nokia tune kinh điển đột ngột vang lên. Mạnh Triết lấy con điện thoại đập đá cùi thị bắp ra, bắt cuộc gọi của ai đó. Sau một hồi gật gật, cậu ta lại nhét con điện thoại vào túi.

- Hôm nay cậu nghỉ à?- Tôi nói bừa.

- Ừ.

Woah, đúng thật đó à? Cơ mà chuyện đi học của cậu ta thì liên quan gì đến tôi. Cậu ta còn nợ tôi một đống tủi hờn đó nhaaaaa!!

Mạnh Triết quay ngược đầu xe, chuẩn bị chạy về nhà. Từ ngoài đầu ngõ, một chiếc xe đạp khác cũng tình cờ lao tới.

- Lam Lam!! Sao em không chờ anh, lại tự đi về nhà? Còn không trả lời điện thoại của anh nữa!!

Tôi đón cái ôm siết cổ của anh hai, lặng lẽ nhìn về cái người bên cạnh.

Chà, sao mà trùng hợp thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro