Chap 1:Ngày tôi mất anh-mất đi ánh sáng của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trời hôm nay thật ảm đạm hệt như tâm trạng tôi lúc này, tôi rảo bước đi trên con phố nhỏ- một con phố yên bình không tiếng động, không bóng người. Càng đi lòng tôi càng nặng trĩu một nỗi buồn không sao tả được, những hình bóng ấy mùi hương ấy giọng nói ấy cứ quấn lấy tôi, không thể nào lấy ra khỏi đầu.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó hệt như ngày hôm nay-một bầy trời đầy mây đen và gió lạnh, tôi và anh rảo bước trên con phố nhỏ, cùng nhau che một cái ô, bước cùng một nhịp, mắt nhìn mắt, tay nắm tay rồi rẽ vào một quán ăn bên đường vì tôi bảo muốn ăn khuya, vào mua cho tôi còn tôi đứng ngoài chờ anh, một lúc sau có một đám côn đồ tiến tời trêu ghẹo tôi, anh vì thấy thấy thế đã lao ra đạp tên đang hất cằm tôi ngã ngửa, hắn nằm dưới đất hét to bảo bọn tay chân đánh anh. Anh vì muốn bảo vệ tôi nên vừa đánh anh vừa che chở cho tôi, bảo tôi nấp sau người anh, đột nhiên có một tên đánh lén từ phía sau làm anh chúi về phía trước rồi hắn dùng chân đạp thật mạnh vào lưng làm anh ngã ngay giữa đường, đúng lúc đó một chiếc ô tô lao tới....."Két tttttttttttttttttttttttttttttttttttt" tiếng phanh xe chói tai khiến thôi thất thần, cả người như không thể cử động, từ từ ngoái đầu lại, khôn thể nào, không thể nào, bóng hình ấy, hình bóng ấy..đang nằm trong một vũng má, tôi nhào tới ngay bên anh đỡ đầu anh, cầm tay anh, nhìn xung quanh và xin cứu viện nhưng không, xung quanh tôi không còn một ai- đám du côn, tên tài xế đã nhanh cân tẩu thoát, tiệm tạp hóa vì quá sợ hãi nên đóng cửa, tại sao chứ, tại sao, họ có còn tình người nữa không, cứu với, cứu với cứ thế tôi ghào thét trong vô vọng, nước mặt trào dâng cảm giác thật khó chịu như đang mất cái gì đó quan trọng nhất đời mình vậy, tim tôi như thắt lại, nhìn xung quanh xung quanh tôi chỉ còn một màu đen tối tăm u ám, anh ngày càng chảy nhiều máu, chảy cả trên khuân mặt..đang mỉm cười của anh, sao, không phải chứ, anh đang cười sao, nhưng tại sao chứ, anh sắp chết cơ mà, anh không sợ sao nhưng tôi lại nhận được câu trả lời: "Sợ gì chứ không phải anh đang ở bên em hay sao, em là người quan trọng nhất cuộc đời anh, đừng khóc nữa dù anh có đi anh vẫn sẽ bên em quan tâm em, đến khi em tìm được cho mình một bờ vai khác tốt hơn anh, em nhé, nín đi đừng khóc nữa tình yêu của anh!"Nói rồi anh nhắm nghiền mắt, Tôi như phát điên lên gào khóc: "Không!Không!Anh..anh tỉnh lại đi, em không cho anh đi đâu, mở mắt ra nói với em đi.........."-Tôi không còn sức lực nào, trước mắt như tối sầm lại, tối ngã xuống nằm lên ngực anh ngất đi.........

 Càng nghĩ tôi càng đi nhanh hơn, mặc cơn mưa rơi trên mái tóc dài lăn xuống mặt, rồi đi đến cuối đường tôi chợt khuỵu xuống chống tay xuống nền đất lạnh nước mắt cứ thế rơi rơi mãi:"Anh à!!Anh đến bên em được không, một chút thôi, em nhớ anh lắm, anh à!!"Đột nhiên tôi thấy tiếng thì thầm  bên tai:"Hãy đứng dậy đi, đừng khóc nữa, em hãy mạnh mẽ đứng lên bước tiếp trên con đường mà ta đã chọn dù không còn anh bên cạnh nữa, nhưng anh tin em sẽ làm được mà!! Cố lên!! Và...Tạm biệt tình yêu cảu anh, tình yêu duy nhất của anh, anh yêu em !!"...."Tạm biệt tình yêu của em, em cũng yêu em nhiều lắm anh àh......."

 Tôi chợt thấy anh cười , nụ cười dịu dàng quen thuộc nhưng chỉ trong giây phút rồi tan biến mãi mãi.

 Tôi đứng dậy bước đi, mạnh mẽ hơn bao  hết " Anh à, anh là người tuyệt vời nhất đời em, cám ơn vì đã ở bên em, cám ơn anh rất nhiều, tạm biệt anh"

         T_T   

                                                    -- Han_Tuyet_Bang--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro