Chap 2: Hạnh phúc đến sau cơn mưa dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có người bảo nếu yêu một người nào đó thì phải yêu hết mình, dâng cả thể xác lẫn tâm hồn cho người ấy, vâng tôi đã làm như họ nói, tôi đã từng yêu mù quáng một người xem họ như cuộc sống là tâm hồn tôi, nhưng đâu ngờ một ngày anh ta phản bội tôi mà cặp với một cô gái khác xinh hơn tôi nắm tay nhau cười đùa vui vẻ, thấy vẻ mặt anh ta lúc đó tôi thật ghê tởm, cũng điểm chút căm tức, bực bội, nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt ở khóe mi bắt đầu rơi xuống, rồi tôi cứ đứng đó ngắm cặp uyên ương bước đi xa xa dần khuất khỏi tầm mắt tôi dưới ánh chiều tà.

------------------------------------------------------------------------------

Có những lúc tôi lặng lẽ ngồi trong một xó nhà ôm mặt khóc, và thầm nghĩ yêu là như vậy sao, là những nhát dao đâm vào tim, là những ngày tháng đợi mong, là sự đau khổ, là những giọt nước mắt ư???

Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ chứa một câu hỏi:"Tại sao? Tôi yêu anh như thế mà, lẽ nào anh không yêu tôi sao?? Anh coi tôi là gì vậy?? Một món đồ chơi?? chơi rồi có thể vứt sao?? Tại sao chứ???"

----------------------------------------------------------------------------------

Nhưng rồi có một ngày tôi thấy rằng vẫn còn một tia sáng nhỏ chiếu vào tôi, lúc tôi đau khổ tuyệt vọng nhất người đó đã đến động viên an ủi tôi kéo tôi thoát khỏi bóng tối và đưa đến nơi có bình minh., cứ thế mỗi ngày anh lại đưa tôi đi làm rồi trở về nhà, giúp tôi những công việc hàng ngày, chăm sóc tôi lúc tôi ốm đau.

Nhưng tôi không thể quên được hình ảnh người con trai lúc trước- người mà tôi đã hi sinh tất cả. Đôi lúc ngắm nhìn anh ôi lại nhớ đến người đó, một hôm tôi đã vô thức kêu tên người ấy trước mặt anh khiến anh có thoáng chút buồn, bàn tay trong túi áo phải chợt ghì mạnh vật gì đó, rồi anh đứng dây ra cửa và trở về nhà.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, anh đến nhà tôi vẻ mặt hơi khác với bình thường thông báo cho tôi về việc anh sắp bay sang Paris để mở rộng kinh doanh phải 5 năm sau anh mới trở về được. Trong khoảnh khắc tim tôi thắt thắt lại, cảm giác thật khó chịu, như muốn giữ anh lại, nhưng tôi không thể.

Chiều hôm đó tôi tiễn anh đi, trên đường tới sân bay, anh bỗng hỏi:"Hãy thật lòng nhé, em đã từng yêu anh chưa??Dù chỉ một chút??"Tôi cúi mặt xuống không nói gì vì chính tôi cũng không biết đáp án nữa. Anh nhìn tôi bất giác dừng xe lại:"Em tiễn anh đến đây là đủ rồi!! Em bắt taxi về nhà cẩn thận nhé!!!" Tôi ngạc nhiên mở cửa bước xuống, đứng bên vệ đường, và đóng cửa lại...Còn anh nhìn tôi âu yếm:" Anh yêu em!!"-rồi lao xe đi với tốc đọ chóng mặt.

Tôi đứng đó, như chôn chân:"xin lỗi anh!!"- ngoài xin lỗi tôi còn gì để nói nữa chứ....

Ở một nơi nào đó chiếc xe ô tô trắng lao với vận tốc kinh khủng lướt trên con đường ngập tràn nắng...người con trai đó lao thẳng tới tới rào chắn rồi cả người lẫn xe rơi vút xuống vực sâu....

Mọi người xung quanh trông thấy cảnh tượng không khỏi rùng mình:"Gọi 115 đi, nhanh lên có người ngã xuống vực rồi!!!!!"__ai nấy hốt hoảng nhấc điện thoại lên bấm số tới tấp....

--------------------------------------------------------------------------------------

***PHÒNG CẤP CỨU***

"ALO!! chị có phải người nhà bệnh nhân không ạ??"

"Phải nhưng có chuyện gì vậy ạ???"

"Chị ơi chị tới ngay bệnh viện trung tâm thành phố X được không ạ?? Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch lắm rồi"

"Dạ vâng!! Tôi tới ngay!!"

***Vẫn là phòng cấp cứu***

"Thưa cô bệnh nhân A nằm ở phòng nào ạ!!"

"Phòng 121 ạ"

Bóng hình nhỏ nhắn ấy chạy thẳng đến phòng 121, ánh mắt đỏ hoe

Vừa tới cửa đã gặp bóng hình quen thuộc, nhưng sao...sao lại nằm đó..sao không đứng dậy mỉm cười với cô...anh nói là ảnh muốn đi Paris mà...tỉnh dậy mà đi đi chứ....

Cô như mất hồn, đi không còn vững, tiến dần lại bên giường anh nằm, nước mặt dàn dụa...cầm lấy tay anh:"Anh à, anh tỉnh lại đi..em..em đến rồi nè!!"

"Anh tỉnh lại đi chứ...à mà lúc trước anh hỏi em có yêu anh không, đúng không, lúc đó em còn chưa trả lời mà...anh ơi anh tỉnh lại đi...rồi em trả lời cho anh nghe...anh à"

Cô gục mặt xuống người anh nắm chặt tay anh, như không muốn buông lơi nhẹ nhàng nói trong nước mắt:"Hay anh ra như thế này la tại em đúng không?? Tại em không tốt với anh, tại em phụ anh, tại em khống đáp lại tình cảm của anh, tại em còn vấn vương tình cũ, tại em tất cả là tại em đúng không???"

"Anh ơi anh dậy đi mà, anh mà dậy em hứa sẽ sẽ đáp lại mà, anh dậy đi!!!"

"Điều em nói là thật sao???"-giọng nói thân thuộc vang lên khiến cô giật mình ngẩng dậy

"Anh...anh sao lại....anh..sao...gì chứ...cái gì đây...tôi không nằm mơ chứ...gì..gì..vậy"-cô như chẳng còn biết cái gì nưa nói loại xạ cả lên

"ha ha"Anh cười rộ lên"em không cần làm qua thế đâu!! mọi chuyện đều có lý do của nó cả"

"lý..lý do gì chứ!!"

"à chuyện đó dài lắm để anh kể cho em nghe: khi anh lao xuống vực thì...vực đó chỉ cao có 4m mà dưới vực còn có hồ nước nên anh không sao cả"(au: chuyện thế mà dài á ông nội)

"Gì chứ vậy..từ nãy giờ anh chỉ giả nằm im thôi á?? Anh..anh là đồ..đồ...con người..em không chơi với anh nữa đâu"

"Đồ con người sao?? Em vẫn không thay đổ vẫn không biết chửi nhỉ??"

"Thì..thì kệ tôi!! Nói chung là..thì..là anh đã lừa tôi nên tôi...tôi ..tôi đi đây..."-nói rồi cô đứng phắt dậy định bước đi, nhưng đã có một bàn tay ấm áp kéo cô lại, để cô ngồi vào lòng

"Nhung em cũng đã nói đáp lại tình cảm của anh, chắc không phải là lừa nhỉ"-nghe vậy cô đỏ mặt quay đi

anh mỉm môi "em đồng ý rồi đó!!!"

Rồi...anh lật người lại cho cô nằm xuống giường, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu....

--CHÙI UI TUI TONG TÁNG LẮM KHÔNG VIẾT NỮA ĐÂU MN TỰ HIỂU THẾ NÀO THÌ TÙY NHÁ--



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro