Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này không chấp nhận một đứa trẻ như tôi...

Đôi tay tôi lạnh giá, tôi không thể nào cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ chúng, kể cả có đưa tay vào lửa tôi cũng không thấy nóng. Bọn họ nhìn tôi như một con quái vật, một đứa trẻ được sinh ra với bao nhiêu tội lỗi.

_ M-mẹ...

_ Gì hả con?

Nụ cười ấy... Có gì đó rất lạ, nó không dành cho tôi, một nụ cười thật ngượng ép. Tôi muốn tháo bao tay ra, để cảm nhận hơi ấm từ mẹ, dù chỉ một chút thôi. Nhưng chị ấy đã không cho phép điều đó, chị không muốn mẹ chạm vào tôi. Tôi cắn răng, cuối thấp mặt. Mẹ không từ chối chị, chưa hề vì tôi mà từ chối chị.

Mẹ yêu hai đứa bằng nhau mà!

Giả dối.

Hôm nay, bầu trời đưa làn gió mới về nơi tôi sống, một làn gió lạnh căm. Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt, vì họ ghét tôi, ghét mùa đông sắp đến.

Tôi im lặng, đôi mắt càn quét cả khu chợ náo nhiệt. Chị tôi thì luôn được chào đón, còn tôi thì như âm binh luôn bị xua đuổi. Hôm nay do có mẹ, nên họ không thể hiện ngoài mặt nhưng cái ánh nhìn khinh rẻ ấy khiến tôi khó chịu.

_ Này cháu, cháu đang cản chân con chó của chú đó.

Một ông chú lớn tuổi. Tôi nhìn xuống, là một chú chó bông khá đáng yêu. Nhưng có lẽ ông ấy không cho tôi đụng vào nên đã lập tức bế nó lên, đi mất, còn cố ý đẩy mạnh tôi ra.

_ Thật phiền phức!

Tôi im lặng, phiền à? Trong khi tôi chẳng làm gì, chỉ vì tôi đứng trước mặt họ mà họ ghét tôi sao?

_ Năm nay hai bé nhà chị bao nhiêu tuổi rồi? Đáng yêu quá. - Bà bán hoa quả cười nói với mẹ, đưa tay xoa đầu chị. Tôi ngước đôi mắt to tròn, nhưng lạnh lẽo lên nhìn bà. Bà chỉ nhìn tôi, cười thật ngượng ép, tiếp tục nựng mặt chị.

_ Tám tuổi chị ạ.

Tôi đứng đó, thật sự rất muốn được quan tâm cưng chiều nhưng phải làm sao kho bọn họ cứ liên tục bè dịu tôi? Là song sinh, nhưng chỉ có một đứa được quan tâm. Chị thật ấm áp, nụ cười của chị rất đẹp, tôi ước gì được như chị, ước gì được mẹ yêu thương, hay đơn giản chỉ là một cái ôm...

Đã nhiều năm tôi chưa được cảm nhận cái ôm ấm áp là như thế nào, kể cả mẹ, tôi cảm nhận được vòng tay ấy nhưng hơi ấm thì không... Dù là vậy, tôi vẫn muốn được mẹ ôm vào lòng vỗ về, thật sự rất muốn...

Về nhà, tôi bước vào phòng mình. Căn phòng lạnh lẽo, nhưng không đến nỗi nào. Tôi trang trí hầu hết toàn là hoa tuyết, nó khiến tôi thấy dễ chịu hơn.

Nằm trên chiếc giường yêu dấu, tôi úp mặt xuống gối, không hiểu tại sao nước mắt lại rơi...

Thật không công bằng...

Tại sao mọi người lại thích chị tôi hơn chứ? Tôi với chị giống nhau mà? Tại sao lại mắng tôi? Tôi đã làm gì sai đâu? Đôi khi tôi chỉ muốn giúp đỡ, vậy mà bọn họ lại nhẫn tâm đuổi tôi đi, còn nói t được sinh ra là tội lỗi của tạo hoá. Tại sao vậy chứ?

Tôi nhớ... Sinh nhật lần thứ tám của chúng tôi, chỉ toàn quà của chị. Quà của tôi chỉ là một cái kẹp tóc rẻ tiền, còn của chị nào là váy áo, giày, vòng tay, dây chuyền, gấu bông,... Tôi thích gấu bông, nhưng tiếc là không ai tặng cho tôi...

Tôi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, nước mắt từ khi nào đã đông cứng lại, vỡ ra từng mảnh nhỏ li ti.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay tôi đi trên con đường lạ, xung quanh không có một ai, trống hoác. Trời cũng chập tối, nó khiến tôi sợ hãi, chạy đi, chạy mãi nhưng càng chạy tôi càng không biết mình đang đi đâu. Trong tai tôi vang vảng những tiếng cười lanh lảnh trong trời đêm, những tiếng thì thầm khó nghe, những câu chửi rủa hằng ngày,... Tôi khóc, vì sợ, vì thế giới này đầy rẫy những nguy hiểm, vì họ không chấp nhận một đứa trẻ như tôi ra đời...

Mày là một đứa tệ hại!

Mày xuất hiện làm cuộc đời bọn tao đảo lộn, mẹ mày, bà ta không yêu thương gì mày đâu!

Đừng ảo tưởng mày hơn chị mày, chị mày đáng yêu biết bao. Còn mày? Chỉ là loại bỏ đi, chó cũng không thèm ngửi chân.

Cỡ mày cũng mong được nhận tình yêu thương sao? Một đứa trẻ tội lỗi, mày chẳng khác nào một con quái vật đội lốt trong cơ thể của một đứa trẻ.

Bọn tao muốn thêu sống mày đi, nhưng mẹ mày, bà ta đ*o cho phép! Rõ phiền phức.

Tôi cứ chạy, vừa chạy vừa bịt tai. Cắm đầu chạy, nước mắt cứ thế trào ra. Ác lắm, ác lắm! Tôi chưa hề làm gì mà? Im hết đi, IM ĐI!!

Đi theo ta...

Tôi mở mắt, dáo dác nhìn.

Nhóc con, ngươi không vượt qua được đâu.

Mọi thứ, họ vốn dĩ đã không chấp nhận ngươi.

Cầm tay ta, ta sẽ đưa ngươi đi, mọi nơi mà ngươi muốn...

Tiếng cười, tiếng nói vang lên đâu đó trong tai, tôi lắc mạnh đầu, ngồi thụp xuống, khóc lóc, la hét, cầu xin. Đầu tôi nhức lắm, nhức đến mức không chịu được. Tôi cảm thấy xung quanh lạnh dần đi so với nhiệt độ cơ thể, tôi mở to mắt, xung quanh tôi đang dần dần đóng băng...

Sớm thôi, ngươi sẽ thuộc về ta.

Một lần nữa, tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ ấy. Thở dốc, tim đập nhanh. Lần thứ ba trong đời tôi mơ thấy nó, mơ thấy cái tiếng nói ấy vang vọng trong tai, mơ thấy cái điệu cười lanh lảnh khó nghe. Tôi đè tay vào ngực, hít sâu điều chế lại nhịp thở. Tốt rồi. Mọi thứ vẫn ổn, duy chỉ có căn phòng là ngày một lạnh hơn... Nơi tôi nằm, nó bắt đầu xuất hiện những lớp băng mỏng.

Thật kì lạ...

*Cốc cốc*

Tôi đứng lên, mở cửa. Là chị.

_ Mẹ kêu em ra ăn cơm, cơm chín rồi. - Chị mỉm cười, híp mắt. Chị thật xinh...

_ Vâng.

Nhưng tôi không thích chị. Chị toả ra hơi ấm thật đáng ghét, mọi người thích hơi ấm của chị còn tôi thì không.

Tôi chỉnh lại mái tóc hai bím cột cao của mình, đeo lại khăn choàng, đóng cửa, rồi bước ra ngoài.

Hôm nay mẹ lại nấu món mà chị thích.

_________________________________________

Xong :)) Tạm thời là vậy, chương đầu kể về Snow tám tuổi :>

Ai hóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snowsun