Chap 1: Oversize - Sweaters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy bật phần Youtube video rồi vừa đọc vừa nghe nhé. Cảm ơn các bạn

"Trắng... Đen.... Xanh.... Đỏ...."
Tủ đồ của tôi được nhét đầy bởi hàng chục cái hoodie và sweater khác nhau với tất cả các màu mà tôi biết, đều là oversize. Còn cái tôi đang mặc bây giờ là màu xám, form rộng.
Tôi, Song Bo Ra, sinh viên Đại học năm 2 tại Hàn.
Thường thì vào cái tuổi đôi mươi này thì sẽ là khoảng thời gian tươi đẹp, trẻ trung nhất của con gái, nhưng với tôi, nó không phải vậy.

Tôi luôn nhận được rất nhiều sự chú ý tù mọi người xung quanh nhưng theo cách tiêu cực. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ vì ngoại hình không mấy xinh đẹp này. Cơ thể béo ú với 3 cằm, hai bắp chân và cánh tay tôi to tới mức tôi phải di chuyển vô cùng khó khăn, khuôn mặt tròn cùng cặp mắt híp hoàn toàn không giúp tôi dễ nhìn hơn chút nào.

Mỗi khi mua quần áo, dù đó là size to nhất của cửa hàng tôi cũng không thể ních vừa vào vòng 3 của mình. Những chiếc áo hoosie oversize, free size với người khác thì lại thành đồ bó sát đối với tôi. Những điều đó cộng với chiều cao khiêm tốn hiện tại hoàn toàn làm tôi mặc cảm với bản thân.

Tôi không cao, không xinh, không gầy, không thu hút như bao người khác. Tôi giấu mình sau những chiếc áo to sụ của mùa đông, kể cả vào mùa hè. Tủ quần áo của tôi không bao giờ thay đổi style theo mùa hay đuọc bổ sung với những items khác. Chúng chỉ đơn giản ở yên đó, đợi đến khi bị sứt chỉ và được thay thế bởi một cái y hệt.

Lúc nào cũng vậy, tôi mặc cảm về bản thân và ngoại hình đáng xấu hổ của mình. Điều này xảy ra khi tôi còn học cấp 3, do tác dụng phụ của cuộc điều trị mà cơ thể tôi trở nên dễ hấp thụ, to phình như một quả bóng được bơm hơi và chưa bao giờ dừng lại dù tôi có bóp mồm bóp miệng đến đâu. Tôi ghét bản thân mình, tôi ghét thế giới dành cho những đứa con gái xinh đẹp kia, những thế giới mà khi nhìn vào, tôi chỉ là người ở ngoài cuộc.

Tôi đang theo học tại trường đai học nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc khoa phối âm. Công việc của tôi hiện tại là underground producer về mảng Pop/Ballad hoặc EDM. Tôi khá tự hào về thành quả cùng hiệu suất hoạt động của mình vì gần như tôi sống trong Studio cá nhân.

Âm nhạc là tất cả đối với tôi, là mạng sống của tôi, là thanh xuân của tôi và là người bạn duy nhất tôi có.

Sau một ngày học tập không mấy vui vẻ ở trường, tôi quay về ngôi nhà quen thuộc. Vẫn như mọi ngày, hôm nay tôi đã làm hỏng khá nhiều đồ vì cái mông của mình. Ví dụ như tôi ngồi lên hai con chuột máy tính, làm vỡ 3 cái ống nghiệm do bước chân quá mạnh. Đó không phải là lỗi của tôi nhúng biết sao được, ngoại hình của tôi đã là một trọng tội rồi.

"Con về rồi ạ!"
Tôi cởi bỏ đôi giày cũ, bước vào trong nhà và nói thật to nhưng không có ai trả lời. Nhìn vào trong bếp, bố mẹ tôi và đứa em trai của tôi đang vui vẻ dùng bữa. Em trai tôi, Song Woo Jin, một đứa trẻ hoàn hảo. Nó đẹp trai, cao 1m80 khi mới 17 tuổi, học giỏi, theo nghề bác sĩ và đã có bạn gái. Nó chưa bao giờ coi tôi là chị vì những rắc rối và phiền toái tôi mang lại cho nó. Tôi là nỗi xấu hổ duy nhất của nó từ khi sinh ra đến giờ.

"Song Bo Ra về rồi kìa mẹ!"
Nó lay tay mẹ, bà cầm lấy tay nó âu yếm và mặc kệ câu nói vừa rồi, tưởng chừng đó chỉ là tiếng ruồi kêu. Bố tôi thì tử tế hơn chút đỉnh, ông quay ra và vỗ vai tôi
" Tiền để ở trong tài khoản, từ ngày mai chuyển ra ở phòng trọ gần trường đi."
Rồi ông quay lại với Woo Jin, lại cười nói vui vẻ với vợ ông và cậu con trai quý hoá.

Tôi chết lặng nhưng cố giữ cho mình không khóc. Tôi nắm chặt tay, đóng lại cánh cửa trước mặt, không dám nhìn lại hình ảnh gia đình 3 người xum tụm kia rồi lê từng bước nặng nề lên tầng. Sau khi chắc chắn rằng cánh cửa phòng được khoá cẩn thận, tôi quận người lại đau đớn. Từng tiếng nấc khổ sở vang lên từ trong cổ họng nhưng tôi không có cách nào khóc được. Thật kì lạ.

Từ khi cơ thể tôi trở nên to béo và xấu xí, mẹ tôi đã không tiếp xúc với tôi. Và bố tôi, ông đã hoàn toàn ngó lơ lời nói của đứa con gái này. Tôi cứ nghĩ rằng họ vẫn còn thương yêu tôi như bao cha mẹ khác thương yêu con cái của họ, nhưng không, họ đã chọn cách vứt bỏ tôi. Không một lời hỏi thăm, thậm chí là một câu nói đơn giản từ họ cho tôi. Tôi tưởng rằng mình đã quen với việc này nhưng khi trực tiếp đối mặt với nó, tôi mới hiểu được rằng nó đau đớn từng nào.

Tôi nằm ở tư thế bó gối trên mặt sàn lạnh lẽo. Cánh tay và chân tôi tiếp xúc với cái buốt giá của mùa đông nhưng tôi không màng đến nó. Đầu óc tôi trống rỗng, mơ hồ và chỉ lặp đi lặp lại một giai điệu chưa hoàn chỉnh.

Tôi bỗng nhiên bật dậy như một cái lò xo bị ép căng, phóng thật nhanh đến phòng thu âm của trường. Bỏ qua hàng vạn ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó chịu, tôi nặng nề khoá lại cửa phòng thu âm chính của trường và bật lên dàn máy. Mở một file nhạc dưới tên " Winter Girl ", tôi bắt đầu thao tác hàng loạt phím chỉ định trên cần đàn giả tưởng và màn hình MIDI theo đúng giai điệu ngẫu hứng vừa rồi.

Lồng ghép giai điệu đó vào đoạn Chorus cuối bài, tôi thở phào, lưng dựa vào chiếc ghế đằng sau, xoay đều giữa khoảng không trong khi lắng nghe âm thanh từ chiếc loa máy tính.

"Ở một nơi nào đó trên thế giới này
Nơi sắc đẹp là phù du và tâm hồn là tiêng nói
Tôi đứng đó, mỉm cười với cuộc đời."

" Ở một nơi nào đó trên thế giới này
Nơi sắc đẹp là tiếng nói và tâm hồn là phù du
Tôi đứng đó, dưới cơn mưa tuyết mặn chát của mùa đông..."

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên nền nhà, thành tiếng nước tong tong hoàn toàn không ăn khớp với nhịp điệu của bài hát. Tôi úp mặt vào lòng bàn tay và khóc. Ngón tay ở bên còn lại bấu chặt vào đùi. Tôi ghét diện mạo xấu xí này của mình, ghét chính con người mình. Đến khi nào thì Song Bo Ra tôi mới được sống như bao đứa con gái khác? Tôi cũng muốn được gầy như họ, trở nên xinh đẹp như họ, mặc đồ như họ nhưng tôi không thể vì tôi là tôi. Đứa con lạc lối của Chúa.

Các bạn đọc xong thì bỏ ra 5s vote cho mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro