Chap 2: Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song Bo Ra, cô rất tiếc nhưng em không đủ tiêu chuẩn về cân nặng để tham gia khoá học này."
"Nếu mày không ăn chắc mày cũng không chết được đâu mà có khi còn gầy đi đấy. Tự nuốt mỡ của mình sống cũng ngon mà."
"Ngoại hình đối với con gái vô cùng quan trọng. Con thử nhìn chị Bo Ra xem, từng này tuổi đầu mà chưa có nổi một công việc đàng hoàng."

Tối đó tôi ngủ lại trên sofa của Studio và rời đi khi trời vẫn chưa sáng hẳn. Kéo chiếc va li ra khỏi khu kí túc chật hẹp của trường đại học, tôi không hề phát hiện ra mình đã bỏ quên chiếc USB quý giá ở trong loa. Kéo mũ qua mắt, tôi bước đi dưới màn sương sớm.

Tiếng bánh xe lọc cọc chạy đều đều trên con đường bê tông dọc sân vận động khiến tôi như chu du đến suy nghĩ của riêng mình. Giờ này trời cũng đã sáng rõ, ánh nắng nhẹ nhàng dỗ dành tâm hồn mệt mỏi của tôi, sưởi ấm làn da tái xanh vì lạnh bằng nhiệt độ ấm áp khó cưỡng.
Tôi miên man chuyển dòng suy nghĩ qua từng kí ức vụn vặt. Tôi phải ở đâu, số tiền tiết kiệm chỉ có thể duy trì cuộc sống của tôi một cách nghèo nàn nhất có thể. Và tất nhiên, nếu không có tiền, tôi sẽ phải bán những tác phẩm tuyệt nhất của mình đi để kiếm cơm ăn, điều mà tôi không hề muốn. Tôi đã chắc chắn rằng mình sẽ ra mắt chúng với tư cách là một producer, nghệ sĩ hip hop chân chính và không có cái lí do chết tiệt nào đủ để khiến tôi bán đứng giấc mơ của chính mình.

Sự quyết tâm đó đã khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn chút ít. Kéo mạnh tay cầm của vali, tôi bước từng bước về phía trước nhưng không để ý rằng tay cầm bị tuột ra từ bao giờ. Rồi theo quán tính, tôi ngã nhào về phía trước, hai bàn tay tiếp xúc với mặt đường thô ráp, xót đến tận não. Trong khi va li của tôi đổ về đằng sau, bung khoá và hoàn toàn vỡ vụn lớp vỏ bọc bên ngoài. Tôi đau đớn dùng hai cổ tay mập mạp đỡ cơ thể nặng trĩu từ từ ngồi dậy, ổn định lại điểm nhìn. Do lần phẫu thuật trước đây mà tôi rất khó để định hình điểm nhìn và chúng thường kéo dài từ 5-10' nên bây giờ có thể coi tôi như bị mù tạm thời.
Cố gắng chống lại cơn đau đầu và màn sương dày đặc trước mắt, tôi chậm rãi mò mẫm xung quanh để tìm lại va li của mình. Chạm được một thứ gì đó cứng nhắc, sắc nhọn, cứ ngỡ đó là va li của mình nên tôi ra sức nắm lấy và kết quả là khiến tay mình đã đau lại càng thêm bầm tím. Khổ não, tôi đàng chấp nhận sự thật rằng mình sẽ phải ngồi đây như một con hâm xổng chuồng trong 5' tới.
Sau khoảng 2', tôi nghĩ vậy, tôi đã có thể mờ mờ ảo ảo nhìn được cảnh vật xung quanh. Điều nhạc nhiên nhất là có một cậu thiếu niên khoảng 18 tuổi đang ngồi đó và sửa lại va li cho tôi. Cậu ta có một gương mặt được coi là tuấn tú nhưng do còn nhỏ nên nét chưa hình thành rõ. Đôi mắt to, hai mí, khá hiếm nên đây là đặc điểm tôi nhớ rõ nhất. Và ngoài ra, quần áo trên người cậu ta cũng không quá khoa trương nhưng tuyệt đối không cùng loại với thứ đồ rẻ tiền tạm bợ trên người tôi.

Tôi cứ ở đó thơ thẩn nhìn cậu ta mà không nhận ra mắt mình đã rõ trở lại. Khi cậu ta nở một nụ cười mãn nguyện sáng lạng, quay sang tôi với đôi mắt mở to ngạc nhiên tôi mới bối rối cúi đầu vì biết mình đã thất thố. Tưởng rằng cậu ta sẽ nhục mạ mình bằng mấy câu nói quen thuộc nhưng không, cậu nhóc chỉ mỉm cười và đưa bàn tay lấm lem về phía trước, ra ý muốn bắt tay và nhanh nhảu giới thiệu.

" Chào chị, em là Jeon Jungkook, người quen của học sinh tại đây. Còn chị?"

Tuy rằng cậu nhóc Jungkook trước mặt tỏ ra biểu tình thân thiện nhưng ngược lại tôi có cảm giác rằng phải đề phòng cậu. Vậy nên, theo thói quen, tôi chỉ cúi đầu và xin lỗi cho xong chuyện.

"Cám ơn cậu vì cái va li và tôi cũng xin lỗi về sự bất cẩn của mình. "

Nói rồi tôi khó nhọc đứng dậy, cầm lấy tay cầm của chiếc va li lành lặn một nửa mà quay người bước đi. Tôi không hề để ý rằng cậu nhóc Jungkook kia không những khó chịu ra mặt mà bàn tay của cậu vẫn dừng ở khoảng không phía trước. Ngây người lúc lâu, Jungkook mới đứng dậy, nở một nụ cười như thường lệ và rảo bước khỏi đó. Biểu hiện của cậu khiến người ta có cảm giác rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Về phía tôi, chuyện lúc đó tôi đã hoàn toàn ném ra sau đầu. Tập trung tìm nhà đến tối mịt, chân cũng đã mỏi nhừ, bắp chân đã to giờ lại còn phình ra như thân chuối. Tôi hiện tại mới phát hiện mình thế mà chưa uống thuốc. Lục tìm trong túi áo khoác lọ thuốc, tôi phát hiện ra viên thuốc cho ngàu hôm nay cũng chính là viên cuối cùng. Tôi cười khổ, giờ đến tiền thuê nhà còn không có, tôi lấy tư cách đâu ra để mua thuốc cho cái cơ thể núc ních này? Có to ra thì cũng chẳng ai quan tâm hỏi han được một lời.

Biết vậy, tôi dứt khoát nuốt thẳng viên thuốc vào dạ dày, nuốt luôn những giọt nước mắt chưa kịp trào ra từ khoé mi. Đời tôi như vậy, sống chỉ là để duy trì ý thức rằng mình còn tồn tại. Ngâm đắng nuốt cay 19 năm cuộc đời rồi đổi lại chỉ toàn là cô độc.

Cuối cùng, tôi cũng kiếm được một phòng trọ giá rẻ nhất có thể. Vội vã lau qua sàn nhà và phủi bụi ở chăn gối, tôi nằm xuống sàn và lập tức chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, không còn ác mộng, kí ức dày vò mà chỉ có tiếng hát của một chàng trai lạ mặt mà tôi cảm thấy rất quen thuộc. Cứ như là đã khảm sâu vào trong trái tim vậy. Không, không phải là một, mà là bảy người...

"Song Bo Ra, mày biết đây là ai không? BTS đó, lũ thất bại từ nhà quê lên với mong ước được trở thành trai Seoul chân chính cơ đấy. Tao thấy mày đam mê âm nhạc lắm mà. Thấy có thằng trưởng nhóm cũng xứng đôi vừa lứa với mày đấy. Nhân cơ hội chưa ai biết đến nó thì mày ra hốt đi, sợ rằng sau này xấu quá lên báo thì scandal của mày với thằng đấy sẽ đi vào lịch sử với tiêu đề là ' Cặp đôi xấu nhất hành tinh' hahaha"

"Đúng rồi đấy Song Bo Ra, đến lúc đó thì mày tha hồ viết nhạc cho thằng người yêu của mày như mong muốn nhá"

"Lũ các người thì biết cái gì chứ? Im miệng hết cho tôi! Họ là nghệ sĩ chứ không phải động vật mà các người thích thì xỉ nhục."

"Mày mà cũng biết cái gọi là sỉ nhục với cả nghệ sĩ cơ à? Ba cái bài rap tầm phào thì tự nhận mình là producer cơ đấy. Hôm nay để tao cho mày biết thế nào là sỉ nhục. Gọi bọn Kang tới đây nhanh lên, đấm cho con này một trận. Nhớ bảo bọn nó mạnh tay lên, đấm vào mỡ thì ăn thua gì."

"I was born singer.... I swear."

"Ca phẫu thuật của cô bé đã thành công nhưng tôi không chắc thị lực, vấn đề khác do tác dụng phụ sẽ không xảy ra. Mong gia đình thông cảm."

"Sau đây là phần debut của BTS..."

"Dừng TV ở đó một lúc, tôi muốn nghe nhạc."

Có lẽ rằng, cuộc đời của tôi đã thay đổi sau cái nhấn của chiếc điều khiển TV kia.

"Không có ước mơ cũng không sao đúng không? Đúng vậy, không sao đâu Song Bo Ra. Cố lên, sống nốt ngày mai thôi."

Cuối cùng, câu nói "Sống nốt ngày mai thôi" lại mất đi hiệu lực của nó nhỉ Kim Namjoon.

Lưu ý: Những gì trong truyện đều có liên quan đến một người nên tôi tôn trọng ý kiến của người đó và đã truyền tải đầy đủ ý nghĩa. Nếu có đụng chạm đến ai, xin vui lòng thông cảm vì đây là tư duy cá nhân và tôi không khuyến khích các bạn để lại bất kì lời lẽ nào không hay về nó. Và xin nhắc lại, đây không phải là imagine thể loại hường phấn ảo tưởng quá đà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro