Flame on chest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành cho những con người đang mang trên mình trách nhiệm của một fan. Tặng cho các cậu cả một bầu trời tháng 7 của tôi.

Buổi chiều hôm đó đẹp đẽ đến lạ lùng
Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sau lớp học, suy nghĩ đó chợt loé lên trong tâm trí tôi.

Trong một phút mơ hồ, tôi đã lựa chọn con đường bê tông ngang qua sân vận động. Hoàng hôn vẽ nên trên nền trời bức hoạ màu hồng điểm tô những dải vàng tinh tế. Phần nhỏ của nó vẫn giữ lại màu xanh trong nguyên thuỷ của cuối góc trời, chờ để bị che đi bởi cái tối đen của mặt trăng.

Tôi đứng đó, đợi sắc trời chuyển tối, đợi những ngôi sao nhóm lửa treo đèn lên cả một khoảng không. Khi suy nghĩ bạn có thể thấy rằng, con người hay bản thân bạn là thứ to lớn nhất thế giới này. Nhưng, đứng dưới cả một ngân hà với hàng vạn vì tinh tú, bạn có thể hiểu rằng, sự tồn tại của loài vật so với cả một ngân hà là quá thừa thãi, quá nhỏ bé và quá vô nghĩa.

Tôi đứng đó, đứng trong ánh mắt của một chàng trai lạ mặt. Lạ mà quen, lạ ánh mắt, quen tâm hồn, thuộc giọng nói không cao không trầm kia.

"Cậu biết là không phải lúc nào cũng sẽ có người giúp đỡ cậu chứ?"

"Tôi biết" Cậu ta cười "Nhưng ai quan tâm chứ? Cậu là người duy nhất đỡ tôi dậy lúc đó."

"Cậu sẽ nói vậy đúng không? Bo Ra?"

Kim Namjoon nhìn tôi, tôi lại trốn tránh ánh mắt lúc đó của cậu.

"Cậu định cho tôi độc thoại tới bao giờ? Giúp cũng đã giúp, biết cũng đã biết, cậu không định chịu trách nhiệm?"

Tôi vẫn đứng đó, một mực nhìn vào bầu trời phản chiếu hai thân ảnh mờ ảo. Một to một cân đối mà lòng quặn thắt.

"Tôi đã từng nói rằng chúng ta dù gì cũng không nên quen biết nhau chưa?"

Nén lại cái ghê tởm của mùi đất nơi đây, tôi xoay người đối mắt với Kim Namjoon. Kim Namjoon... trước mắt tôi là Kim Namjoon của 3 năm về trước? Một cậu bé gầy gò, cao ráo, đen nhánh do cái nắng của Ilsan? Hay là Kim Namjoon của BTS? Một kẻ với lớp make up che phủ đi làn da trắng bệch và kính mát làm nên bản thân cậu ta?

"Nói rồi, nói rất nhiều là đằng khác. Lần nào gặp nhau cũng nói."

"Vậy tại sao cậu vẫn đứng trước mắt tôi lúc này? "

"Vì cậu là Bo Ra. Cần phải có lí do khác sao?"

"Ít nhất là khi cậu không phải là Kim Namjoon..."

Kim Namjoon vẫn đứng đó, đứng trong nước mắt của tôi. Cậu cất bước đến bên tôi, chúng tôi cùng nhau đứng đó, đứng dưới cả một thế giới nhưng không có ai thèm liếc nhìn.

Cậu quàng tay qua vai tôi, tôi thấp hơn cậu cả mét, cậu vẫn cúi xuống, nhỏ giọng thì thào.

"Tôi ở bên cậu lúc cậu khó khăn, giờ cậu khoẻ mạnh, liền muốn rũ bỏ tôi? Bạn bè cậu nghĩ là gì Bo Ra? Dù tôi ra làm sao cậu vẫn nghĩ tôi hơn cậu. Vậy thì, một lần cuối, làm ơn hãy để tôi giúp đỡ cậu, bù lại những ngày tháng cậu phải chịu đựng nó, nhé?"

"Sao tự dưng cậu thành Park Jimin vậy? Bị lắm lời à?"

Tôi cười, nhưng tiếng cười xuất phát từ tận con tim. Cậu cũng cười, cả ánh mắt cậu cũng cười, cả thế giới của tôi cùng sáng theo.

"Hãy để tôi bảo vệ cậu nhé, Kim Namjoon!"

Tôi sánh bước bên cậu, tôi không hoàn hảo, tôi không đẹp, tôi không có bất cứ điều gì tốt đẹp nhưng tôi lại có cậu. Tôi lại có cho mình riêng một bầu trời, một đại dương bao la sự bao dung trong khi những sinh linh khác phải giành giựt để đạt được. Vậy thì, tôi, cậu, chúng ta, đều là những người may mắn cả chứ?

Ánh sao lửa chiếu rọi trên nửa sườn mặt chứa đựng cả một sự hoàn hảo của cậu. Chúng chiếu thẳng vào lồng ngực tôi, mang theo ánh lửa bập bùng của một đêm hè đầy nhiệt huyết ba năm trước. Chúng ta đứng dưới cùng một ngân hà mà cùng cố gắng, chúng ta sẽ trở thành một thứ gì đó toả sáng gấp vạn lần bầu trời kia.

Cậu đã đạt được giới hạn đó, chạm tay vào mặt nước biển lóng lánh. Còn tôi, tôi không đủ, tôi còn thiếu thứ gì đó, thứ gì thúc đẩy tôi băng qua sa mạc khô cằn đó.

Phải chăng, tôi thiếu cậu?

Cậu nợ tôi cả một con đường từ trung tâm thế giới đến cuối con hẻm đồ ăn sau trường. Nợ tôi cả một thanh xuân sau bàn phím máy tính, sáng tác và rồi biểu diễn. Nợ thêm cả một cuộc tình xảy ra chớp nhoáng như mới kia, tôi còn đứng bên cậu. Nhưng giờ, xoay sang bên nửa kia của trái đất, cậu đâu đứng đó?

Hay là chỉ vì, tôi nợ cậu cả một thế giới riêng tư và tôi nợ cậu cả một thời thanh xuân đằng sau chiếc máy quay lạnh lẽo.

Đúng vậy, chúng ta đều nợ nhau những ngày khai giảng đầy ắp tiếng nhạc của cậu vương vẩn bên chiếc tai nghe hàng chợ. Những buổi tối cổ họng đau đớn, bàn chân sưng phù thiếu vắng sự chăm sóc của một người phụ nữ mà cậu thật sự yêu mến.

Cậu giữ lại những ngày mưa, gửi cho tôi những ngày nắng rồi cuối cùng, giọt nước mắt đau đớn kia ở đâu? Cậu đã từng hận tôi, ghét bỏ tôi? Đã từng chưa? Dù chỉ một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro