Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cố gắng đi nhẹ nhàng bằng đôi chân trần của mình trong bóng tối để không phát ra tiếng động mỗi khi bước trên thảm cỏ mềm và ẩm ướt này. Điều duy nhất bạn lo lắng lúc này là sẽ thật dễ dàng để theo dấu bạn. Vì cỏ thật sự rất mềm, mặt đất lún xuống kể cả khi bạn đã cố bước nhẹ nhất có thể. Nhưng nó không hề gì cả vì bạn đang có nhiệm vụ và thất bại không phải là một lựa chọn cho bạn.

Bạn tiếp cận trang viên Phantomhive dễ dàng một cách ngạc nhiên. Tuy vậy nhưng điều này vẫn nằm trong dự kiến bởi kĩ năng của bạn đã nổi tiếng trên toàn nước Anh. Một số phòng trong trang viên vẫn còn đang sáng. Điều này thật sự không tốt chút nào, đáng lẽ ra nó không nên như vậy.

Bạn hít một hơi sâu rồi lấy cái kẹp trong áo choàng ra, buộc gọn mái tóc dày của bạn ra đằng sau. 'Mà thôi cũng không quan trọng lắm, phòng của bá tước nhỏ đã tắt đèn rồi, đó mới chính là điều cần quan tâm.', bạn nhanh chóng nói với chính mình như vậy. Rồi bạn nghe thấy tiếng chuyển động từ cánh rừng gần nơi bạn đang đứng. Theo bản năng bạn nhảy lên một cái cây khác gần đó, trèo lên thân cây và cố gắng bám chắc nhất có thể. Bạn nhìn thấy một người đàn ông toàn thân là một màu trắng. Kể cả mái tóc anh ta cũng màu bạch kim với làn da nhợt nhạt như phát sáng dưới ánh trăng. Trước khi bạn có thể kìm mình lại thì một ý nghĩ đã vụt qua trong bạn. 'Anh ta dễ thương thật...' và rồi bạn tự hét chính mình. ' Mày đang nghĩ cái gì vậy Y/N!!! Đừng bao giờ nghĩ về điều này một lần nào nữa! Vì Chúa, đừng như vậy nữa!'

"Ai đó? Mình tưởng bá tước nói hắn đã để thủ vệ của mình vào trong hết cho bữa tiệc." Đột nhiên anh ta run rẩy và để tay lên kiếm. "Có lẽ cái biệt thự này đã bị ma ám rồi..." anh ta thì thầm với chính mình.

'Ra là bá tước Grey nổi tiếng...', bạn nói với chính mình và lục lại những thông tin về vị hiệp sĩ của nữ hoàng kia. 'Như những gì mình biết, anh ta thật sự rất khó để đánh bại. Và có vẻ như anh ta rất sợ ma? Cái gì tiếp nữa đây, rắn thì sao nhỉ?' Bạn cười thầm với những trò đùa dai tệ hại của mình và rồi bạn đặt tay lên miệng của mình.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Kiếm của hắn đã cắm vào thân cây chỉ cách đầu của bạn một xăng ti mét mà thôi. Bạn chỉ có thể tách ra được một khoảng không nhỏ, dù đã được huấn luyện cho những trường hợp như thế này, nhưng nó không hề giống như thế này. Bạn chắc chắn rằng là việc đánh bại vị bá tước này là bất khả thi, đặc biệt là với bạn.

Bạn nhảy khỏi cây và tiếp đất một cách nhẹ nhàng, cùng với cái mắt cá chân chết tiệt đang bị thương của bạn. Mắt cá chân bên phải của bạn đau kịch liệt khiến bạn phải đi khập khiễng. Mặc dù vậy nhưng bạn vẫn cố gắng di chuyển nhẹ nhàng và nhanh nhất có thể, sau vài bước, bạn cảm thấy một luồng khí lạnh ở ngay cổ bạn và một âm thanh vang lên .

"Bắt được ngươi rồi"

Bạn đang định cầm lấy con dao của mình thì tay còn lại của anh ta đã bắt lấy cả hai tay bạn và để chúng ra đằng sau lưng bạn. ' Thật là cmn! Làm sao mà anh ta có thể di chuyển nhanh như vậy được!'. Nước mắt bạn đang trực trào vì tình huống này bạn phải đặt rất nhiều lực lên chân bên phải của bạn. ' Sao nó lại đau như vậy chứ? Chắc chắn là nó sẽ tệ hơn vì chuyện này'

Vị bá tước đưa thanh kiếm ra khỏi cổ bạn và tra vào vỏ. Tay còn lại của anh thả một tay của bạn ra, và nhanh như chớp bạn đưa tay tới chỗ con dao của mình.

"Nếu là ta thì ta sẽ không làm vậy đâu"

Anh ta nói với một giọng điệu rất vui vẻ. Giọng điệu này của anh ta như một cái tát vào mặt bạn vậy. Thật sự, bạn không hiểu tại sao người đàn ông này lại có thể coi mọi chuyện nhẹ nhàng như vậy. Hay có lẽ là bạn đã quá lo lắng? Bạn lầm bầm một tiếng nhỏ coi như là đáp lại anh ta. Và rồi bạn cảm thấy một cơn đau buốt ở một bên cổ của mình. Anh ta đã cắt một đường ở cổ bạn!

" Ta nghĩ rằng bây giờ ngươi nên rời khỏi đây thì hơn, trước khi một trong những nhân viên yêu quý của hắn đến 'chăm sóc' ngươi. Mà hơn cả, có vẻ như ngươi trông không ổn lắm", anh ta thả tay bạn ra.

Bạn nhìn xung quanh một cách tức tối, chuẩn bị sẽ cho anh ta một cái tát, nhưng khi quay lại thì đã không thấy hắn đâu nữa.

"Ngươi nên biết rằng sự nóng nảy đó sẽ mang đến rắc rối cho ngươi!", anh ta vừa chạy đi vừa lầm bầm. Lí trí của bạn bị bao phủ bởi lửa giận với ý nghĩ chạy theo và cho anh ta ăn đấm, nhưng cơn đau đớn ở mắt cá chân và cổ đã nhắc nhở bạn. 'Mình sẽ trở lại vào lần khác. Có lẽ là khi cái tên bá tước ngớ ngẩn kia không ở đây'. Khi bạn nắm lấy con dao của mình với ý muốn trút giận lên cái cây gần đó, bạn mới nhận ra rằng nó đã biến mất. Bạn bắt đầu trở nên bối rối nhưng chỉ trong phút chốc,' Tên khốn đó đã cắt mình bằng con dao đó!'. Bạn rất tức giận vì con dao đó rất có ý nghĩa đối với bạn. Nó là đồ gia truyền của dòng họ, vì tất cả mọi người đều đã chết hết nên bạn là người duy nhất có thể bảo vệ nó. Nhưng điều này không có nghĩa rằng là bạn muốn có thêm đứa trẻ nào trong thời gian gần , nó không quá quan trọng vào lúc này.

Bạn quay lại một cách chậm rãi, đi khập khiễng trong suốt cả quãng đường và giữ tay trên cổ mình nhằm cố gắng làm máu ngừng chảy.

__________Giải phân cách thay đổi bối cảnh __________

P/s: đây là lời của Charles Grey.

Tôi chạy tới phòng làm việc của nữ hoàng và cầm thật chặt con dao trong tay mình. Tôi có thể thề rằng có một cái giống hệt con dao này trong phòng của nữ hoàng. Tôi gõ cửa và nữ hoàng nhẹ nhàng nói tôi có thể đi vào. Tôi bước vào một cách chậm rãi, và cố gắng điều hòa nhịp thở nặng nề của mình.

"Ah! Charles! Chuyện gì vậy?"

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhận ra từ ngữ là không cần thiết trong trường hợp này. Vậy nên tôi chỉ đặt con dao lên bàn và hỏi một câu hỏi:

"Thật quen thuộc phải không nữ hoàng?"

Mắt của ngài ấy mở rộng một cách ngạc nhiên và còn đánh rơi chiếc bút mình đang cầm trên tay. Ngài ấy dừng lại suy nghĩ một thời gian ngắn trước khi nói :" Ngươi lấy được con dao này ở đâu?"

Tôi nhanh chóng kể lại câu chuyện cho ngài ấy, tất cả đều về cô gái trong khu rừng đó, và cô ấy đã che giấu sự tồn tại của mình tốt như thế nào.

"Vậy sao. Điều này rất có ý nghĩa đấy." Tôi nghĩ nữ hoàng sẽ chế nhạo tôi , nhưng chỉ là trước khi ngài ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt dò hỏi, sự nghiêm túc thể hiện rõ trong mắt ngài ấy.

"Ta có thể nhờ ngươi một việc được không?"

Tôi đáp lại:"Đương nhiên là được, thưa Nữ hoàng."

"Ta muốn ngươi tìm cô gái này và đưa cô ấy về đây, làm bằng mọi cách cần thiết. Ta phải nói chuyện với cô ấy."

"Điều này ổn chứ?" Tôi không thể ngừng việc mình thốt ra câu hỏi và tôi thực sự muốn đánh mình vì đã đặt câu hỏi cho nữ hoàng .

"Haha!" Bầu không khí căng thẳng tan biến bởi tiếng cười của ngài ấy. Tôi cũng thả lỏng hơn."Ta nghĩ rằng ngươi rất muốn biết lí do vì sao? Cứ hỏi đi, không sao! Đây cũng không phải là điều bí mật gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro