Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




P/s:Lời của Charles Grey.

Tôi thật sự không thể tin được điều mà nữ hoàng đã kể với tôi. 'Một gia tộc sát thủ? Đặc biệt nhắm tới nữ hoàng? Và bây giờ họ đã chết hết... cô ta là kẻ cuối cùng còn sống?' Tôi chìm dần vào trong những suy nghĩ của mình, không để ý gì đến đường đi và nó chỉ kết thúc khi tôi phát hiện mình đã đâm vào người khác.

"Tôi xin lỗi!" tôi nhanh chóng nói.

___________đường phân cách chuyển đổi lời thoại(you)______________

Cuối cùng cũng làm xong công việc của mình, bạn đi xuống đường lớn. Có vẻ như giờ đã gần 6 giờ, bạn cần phải làm bữa ăn tối nhưng cơ thể bạn đang vô cùng mệt mỏi. Bất ngờ bạn đâm vào một người.

"Tôi xin lỗi!", anh ta nhanh chóng xin lỗi, giọng nói này có vẻ như bạn đã nghe ở đâu đó, thật sự nó rất quen thuộc. Chuyển tầm nhìn của mình và bạn nhanh chóng nhận ra anh ta.' Bá tước Charles! Anh ta có nhận ra mình không nhỉ?' Bạn nhanh chóng lùi lại một bước và cúi người xuống. Bạn bất ngờ đến nỗi quên mất phải nói như nào. Mặc dù bạn không nói gì và nhanh chóng cúi gằm mặt xuống nhưng bạn vẫn rất sợ có chuyện xấu sẽ xảy ra.

Anh ta đi đến phía sau lưng bạn, bạn tiếp tục hi vọng anh ta không nhận ra mình và đi tiếp. Vết thương trên cổ bạn vẫn chưa biến mất, bạn cố giữ cho hơi thở đều đặn và cầu nguyện anh ta không để ý đến nó.

"Đúng rồi." anh ta thì thầm, rồi cầm lấy tay bạn và kéo bạn đi. Anh ta đi rất nhanh và cao hơn bạn nên bạn bị sẩy chân và bị kéo đi càng ngày càng xa. Bạn cố gắng dùng sức để đuổi kịp sải chân của anh ta mặc dù mắt cá chân đang truyền đến từng cơn đau buốt qua mỗi bước chân của bạn.

"N-Này! Anh đang định đưa tôi đi chỗ quái nào vậy?" Bạn lên tiếng hỏi, hi vọng rằng anh ta sẽ đi chậm lại nhưng anh ta không quan tâm. Và rồi anh ta bất ngờ dừng lại, bạn bị bất ngờ và nắm lấy tay anh ta theo bản năng làm chỗ dựa để giữ cho bản thân không bị ngã. Anh ta đi đến chỗ một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị trước và được lái bởi Charles Phipps, trông hắn có vẻ khá bất ngờ, nhưng dù sao hắn vẫn bắt đầu chuẩn bị.

"Tìm thấy cô ta rồi!"

"Nhanh thật đấy."

Bạn đang vô cùng bối rối trước lời nói của hai người họ, nhưng ý nghĩ ấy đã nhanh chóng vứt ra sau đầu khi bạn nhận ra rằng tay anh ta ấm thật. Bạn tự hét chính mình một lần nữa 'Dừng lại nào! Đừng bao giờ nghĩ đến điều này một lần nữa!!!'. Nói là vậy nhưng thâm tâm bạn đang 'nở rộ' vô cùng.

"Vậy đi thôi. Nữ hoàng đang đợi chúng ta."

"Được thôi! Tôi sẽ ngồi cùng với cô ta trong xe, không thể không nghi ngờ rằng cô ta có đủ khả năng để thoát khỏi xe trong khi di chuyển." Những bông hoa ngày càng nở rộ hơn, nhưng bạn đã nhanh chóng đẩy chúng ra sau đầu để những cảm xúc ấy không lộ ra trên khuôn mặt mình. Anh ta đã đúng về việc thoát khỏi chiếc xe ngựa, bạn có thể làm nó vô cùng dễ dàng với đôi chân đang ở tình trạng hoàn hảo. Nhưng trong trạng thái của bạn bây giờ thì không được. Bên cạnh đó giữa chúng tôi cũng không hề có sự tin tưởng nào. Bạn được giúp đỡ bước lên xe bởi tên bá tước và bạn cố gắng để ngăn hàng ngàn câu hỏi tuôn ra khỏi miệng mình. Bạn quyết định giữ im lặng cho đến khi bạn tới... nơi mình được dẫn đến. 'Có lẽ nếu mình không nói gì anh ta sẽ hỏi mình thứ gì đó?' Cảm xúc của bạn vô cùng hỗn độn khi nghĩ về điều này, nhưng phần nữ tính trong bạn dần nắm quyền chủ động và chi phối hành động của bạn. Bạn nhanh chóng cảm thấy vô cùng buồn ngủ. 'Công việc này thật vớ vẩn, nó luôn khiến mình cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hợp đồng bây giờ vẫn chưa hết hạn nữa...' Bất chợt ngáp, bạn ghét chính mình vì đã làm một điều này trước mặt 'người đang bắt giữ' bạn, nó thật sự rất khiếm nhã. Nhưng bạn thực sự rất mệt. Bạn cũng để ý thấy tên bá tước đã di chuyển sang bên bạn đang ngồi, những bông hoa dần quay trở lại. Bạn cố gắng đuổi hết những cảm xúc này đi, nhưng bạn không thể khi anh ta ngồi gần như vậy. Chuyển động nhịp nhàng của xe ngựa dần đưa bạn vào giấc ngủ và kể cả vết sưng cũng không làm ảnh hưởng gì đến bạn. Tính ra thì bạn đã ngáp lần thứ mười một trong chuyến đi này và cơn buồn ngủ dần xâm chiếm tâm trí bạn. Bạn không để ý rằng cơ thể mình đang lắc lư, và dựa vào vai của tên bá tước đang ngồi cạnh mình. Và đương nhiên bạn cũng không thấy được cách anh ta di chuyển để bạn có vị trí thoải mái hơn.

____________Giải phân cách chuyển đổi lời thoại(Charles)___________

Không hiểu sao tôi để ý tới việc cô gái này đã ngáp bao nhiêu lần, đôi mắt E/C của cô ta híp lại rồi chảy ra những giọt nước mắt nhỏ ở khóe mắt. Lưng cô ta cong lại, làm lộ ra mái tóc H/C dài như thế nào. Tôi biết rằng nếu có cơ hội cô ta sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình cảm thấy cô ta vô hại. Bởi cô ta đã đi làm việc, một công việc thật sựhợp pháp, và bây giờ cô ta cảm thấy mệt mỏi sau giờ làm việc của mình. Đó là điều rất bình thường.

'Hoặc cô ta không có thời gian để ngủ, giết người vào buổi tối chẳng hạn...'

Tôi nhanh chóng đẩy bỏ suy nghĩ đấy đi. Dẫu việc ấy có hợp lí cỡ nào thì bản năng của tôi vẫn nhắc nhở tôi rằng cô ta không có ý định tấn công tôi, rằng cô ta không nhắm tới nữ hoàng. Tuy vậy tôi không thể bỏ sự cảnh giác của mình xuống được, tiếp tục quan sát và đảm bảo cô ta không làm việc gì mờ ám. Bởi cô ta có thể tấn công rất tốt với con dao của mình.

Ngay khi tôi cho rằng cô khả năng sẽ giết mình thì cô ta ngáp một lần nữa. Lần này cơ thể cô ta có hơi lắc lư, đôi mắt thì chớp liên tục cố gắng để không nhắm lại. Khi cô ta dựa vào vai tôi, ý nghĩ cô ta vô tội lại một lần nữa vụt qua trong đầu tôi. Tôi cảm thấy má mình dần đỏ lên.

'Cái gì?! Cô ta là một KẺ GIẾT NGƯỜI đấy!! MÀY KHÔNG THỂ NÀO THÍCH CÔ TA ĐƯỢC! ĐÚNG VẬY MÀY KHÔNG THỂ CÁI SUY NGHĨ VỚ VẨN ẤY VỚI CÔ TA ĐƯỢC!!!'

Giọng nói trong tâm trí tôi đang tự nhắc nhở chính mình, nhưng cơ thể tôi lại tự di chuyển để cô ta có tư thế thoải mái hơn. Tôi đẩy cô ta lại gần tôi hơn một chút và tay tôi phủ lên eo của cô ta. Tôi biết rằng mình nên rời tay đi, nhưng tâm trí tôi lại cho rằng mình nên để ý việc xe ngựa dừng hơn, tôi có thể di chuyển tay sau cũng được.

Tôi bất chợt hạ xuống những lo lắng của mình từ trước đến giờ và đầu tôi ngả lên đầu cô ấy. Nó thật sự rất thoải mái và mềm... Tôi cố gắng nhất có thể để giữ mình tỉnh táo nhưng trong vị trí này làm cho tôi cảm thấy buồn ngủ. Phải đến tận một tiếng sau khi xe dừng lại thì tô mới nhận ra rằng mình đã ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro