Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khoảng năm phút thì Grey đẩy bạn ra. Bạn có chút buồn nhưng việc gì trên đời này cũng có ý nghĩa của nó. Bạn có việc cần phải làm bây giờ - đó là gặp mặt Nữ hoàng, nhưng bạn vẫn chưa có bộ quần áo nào phù hợp.

May mắn thay là Grey đang lục tủ quần áo tìm đồ cho bạn. "A! Đây rồi!" Dường như là anh không cảm nhận được bạn đang thất vọng thế nào, mà cứ ném lung tung mấy bộ đồ về phía bạn. Chúng bay hết lên đầu rồi lên người bạn, nên có chút khó khăn để gỡ hết xuống, nhưng điều đó chẳng hề khiến anh ta ngừng bật cười. Lại thế nữa rồi. "Đây, đây." Anh ta bước về phía bạn và giúp bạn lấy chúng xuống.

"Cảm ơn." Khuôn mặt bạn đỏ ửng lên. Nhìn lướt qua đống quần áo, chúng có vẻ hơi nhỏ so với Grey, nhưng lại tương đối vừa vặn với bạn. "Đây là đồ của anh à?"

"Chúng là đồ cũ rồi. Em có để ý không ?'

" Không hẳn. " Bạn đợi đến khi anh ta quay mặt đi rồi mới bắt đầu thay đồ. Như một thói quen, bạn cũng quay mặt về hướng ngược lại, mặc dù Grey đã thay đồ rồi. Bạn nhanh chóng cởi áo sơ mi và quần ngắn ra. Mặc chiếc quần từ bộ đồ của anh ta cũng khá dễ dàng, và rất vừa vặn. Tiếp đến là áo sơ mi, cũng nhanh không kém. Bạn chỉ không thích, vì nó là của anh ta, và vô hình chung bản thân bạn phải cố gắng trở nên 'nữ tính' trong bộ đồ này hơn bất kì bộ quần áo nào khác bạn từng mặc. Rồi bạn cố gắng để duỗi thẳng mái tóc của mình, lần nữa. Nhưng nó không xi nhê gì cả, nên bạn phải 'mạnh tay' hơn nữa.

" Au ! "

" Em đang làm gì vậy ? " Grey nói một cách bực tức.

" Em đang cố- " Bạn gỡ ra được một chỗ tóc rối nữa, và khiến chúng trở thành những lọn xoăn be bé, " để duỗi thẳng- " Bạn gằn giọng lại khi đang cố gắng chải thật mạnh, " tóc- " sắp xong một chỗ rồi, " của em ! " Mặt bạn đỏ lên vì thở dốc. Liếc xéo tên bá tước đang cười thầm trên nỗi đau bạn, " Anh cứ thử chải đi ! Không được đâu ! " Bạn quay trở lại với công cuộc chải tóc này của mình thì anh ta đưa tay tới.

" Anh nghĩ nó dễ đấy chứ. " Bạn sốc đến mức đứng hình ở một chỗ. Anh ấy thực sự định làm thật sao?

Bạn có thể cảm nhận được từng ngón tay đang luồn trong mái tóc mình, lần này đến lần khác. Bất ngờ là chưa đến 15 phút Grey đã gỡ xong rồi.

" Không thể nào ! Kể cả có lược thì em cũng không thể làm nhanh như vậy được ! " Bạn dùng tay vuốt thử xem tóc mình ra sao và nó thực sự rất mượt. " Làm sao mà ? " Bạn thì thầm.

" Kì diệu chưa ~ ! " Anh ta cười nhẹ và cầm lấy tay bạn. Bạn cứ để mặc cho anh ta kéo đi dọc theo hành lang tới... nhà bếp ?

" Còn Nữ hoàng thì sao ? " Bạn hỏi anh ta

" Ăn trước đã. " Grey nhanh chóng đáp lại và rồi cầm lên một miếng bánh mỳ kèm mứt.

" Em pha ít trà được không ? "

" Được chứ. " Bạn hối hả lấy trà, cốc và một cái ấm đun nước. Vì biết một mẹo nhỏ nên bạn đun nước rất nhanh, sau đó thêm trà vào. Anh ta vẫn đang ăn và bạn cũng cầm lên một miếng bánh nhỏ vì hôm nay bạn không có hứng ăn như thường ngày. Sau một phút thì bạn ngâm trà xong và rót trà ra cốc.

" Cảm ơn ~ " Grey nở một nụ cười thật tươi và uống trà.

" Trông anh có vẻ vui hơn khi có đồ ăn đấy nhỉ ? "

" Đúng vậy ! Không có cách giải quyết nỗi buồn nào tuyệt vời bằng đồ ăn cả ! " Vậy mà sao anh ấy không béo được nhỉ ? Quan trọng hơn là mình cần phải học nấu ăn rồi.

" Anh xong rồi ! Em xong chưa ? "

"Hử?" Đột ngột bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, phải mất 1 phút bạn mới hoàn hồn được. "Ô... vâng." Grey nhìn bạn nhưng bạn ngó lơ nó đi.

  "Giờ chúng ta sẽ đi diện kiến Nữ Hoàng."

  ——————

Khi tới nơi, Grey gõ cửa và bạn thì tuyệt vọng, ước gì bản thân có một chiếc áo choàng đi kèm  với mũ trùm. Bạn thả mái tóc màu H/C của bản thân xuống trước mặt và đi theo bá tước. Mày đang sợ đấy à? Thôi nào! Đối mặt với nó như là một sát thủ đi nào! Ngẩng mặt lên! Nhìn vào mắt bà ta! Làm bà ta phải run sợ! Đó là thứ gia tộc mày luôn làm mà!!

Nhưng chính bản thân bạn lại đang mong ước bản thân được sinh ra trong một gia đình khác. Bạn không muốn giết Nữ Hoàng. Bạn không muốn giết bất cứ ai trong số họ cả! Bạn muốn giũ bỏ hết tất cả trách nhiệm trên vai. Muốn một khởi đầu mới. Bạn muốn chối bỏ dòng họ của gia tộc.

Đó là cho đến khi bạn nhìn thấy mấy con dao. Đúng vậy là số nhiều. Cả hai con dao đều đang ở đây, và bạn nhận ra rằng cuối cùng thì bản thân vẫn sẽ phải học chiến đấu bằng hai dao. Bạn nhìn vào chúng, đôi mắt màu E/C chứa đầy sự ham muốn chỉ có thể giải tỏa khi được chạm vào những con dao kia.

Nữ hoàng bật cười. Bá tước đứng lùi lại một chút so với bạn khi bạn nhẹ tiến về phía trước. Bạn lo lắng. Bạn sợ đến chết đi được. Nhưng những con dao kia đã thúc đẩy bạn tiến lên. Chúng cho bạn sự gan dạ, dũng cảm như trước đây chúng luôn làm. Mặc dù bạn không muốn tấn công nữ hoàng nhưng bạn muốn những con dao kia. Bạn muốn được cầm lấy chúng, cảm nhận sự trơn láng của lưỡi dao trên bàn tay bạn. Bạn muốn thực hiện bước biến đổi, biến nó trở thành một con dao hai đầu tuyệt đẹp với bàn tay bạn ở chỗ cán chính giữa. Bạn bình tĩnh lại, thay đổi tầm nhìn và tập trung vào Nữ hoàng.

Nữ hoàng bật cười lên một lần nữa.
"Ngươi chắc hẳn là muốn lấy lại chúng lắm nhỉ?"

Bạn giật mình lùi lại. Làm sao bà ta biết được? Mình thể hiện ra rõ ràng thế sao? Có vẻ là vậy rồi. Nhưng mình thề là đã che tầm mắt kĩ lắm mà?

"Đúng vậy." Giọng nói bình tĩnh khiến bạn bất ngờ. Bạn đã nghĩ bản thân sẽ nói lắp cơ.

"Cứ tự nhiên. Cầm lấy chúng đi. Ta tin tưởng cô. Và ta có thể nói là bá tước cũng vậy." Nữ hoàng chỉ vào bá tước và bạn quay lại nhìn anh ta. Anh ta gật đầu, hiển nhiên đã quen với sự nhạy cảm của Nữ hoàng.

Bạn ngập ngừng tiến về phía trước. Bà ấy gật đầu và chỉ về hướng những con dao. Bạn hoàn toàn không chắc chắn lắm về chuyện gì đang diễn ra ở đây, nhưng bạn hít một hơi thật sâu và tiến về phía trước. Theo bản năng cầm chúng lên bằng cả hai tay. Cách bạn cầm con dao bên trái ngược lại với hầu hết mọi người, nhưng bạn biết những điều căn bản cần thiết cho một người thuận tay phải. Cách cầm này tạo nên sự cân bằng hơn trong việc bảo vệ vị trí thiết yếu.

Bà ấy cười tủm tỉm. " Không cần phải đa nghi như vậy. Ta sẽ không hại ngươi đâu. Ta chỉ muốn biết đôi điều về ngươi và gia đình ngươi thôi. Miễn là ngươi không tấn công ta, ngươi vẫn sẽ an toàn." Tiếp đó, Nữ hoàng chỉ hướng cho bạn ngồi xuống. Lần đầu tiên, bạn cảm giác bà ta đang nói thật. Trong suốt cuộc đời bạn, bạn đã luôn tin tưởng những lời cha mẹ nói với bạn rằng: Nữ hoàng là một kẻ nói dối, lừa gạt, độc ác và là một kẻ giết người. Bạn bắt đầu thấy nghi ngờ về những điều này và ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro