Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tỉnh dậy, cử động cơ thể, cảm nhận được có một đôi tay mạnh mẽ đang vòng qua eo và kéo bạn lại gần hơn. Lời nói của Grey tối qua lại vang lên trong đầu bạn.

'Lúc này em thật sự trông rất dễ thương'

 Bạn thở nhẹ, rồi tiếp tục cố gắng để thoát ra. Tuy nhiên bạn càng di chuyển thì Grey càng ôm bạn chặt hơn. Ngay khi bạn bỏ cuộc và xích người lại gần anh ta hơn thì bạn nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau bạn.

"Có vẻ như em thật sự đã rất mệt."

Bất ngờ trước lời nói của tên bá tước đáng ghét nào đó, bạn nổi giận. 'Anh ta đã tỉnh từ đầu đến giờ! Sao anh ta không nói gì chứ?'

"Anh-h...."

"Sh. Không giống em, anh vẫn muốn ngủ thêm."

Bạn thở dài, một lúc sau có tiếng gõ cửa.

"Argh, thật là! Em có thể mở cửa được không?"

"Không đời nào! Trên người em chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi! Anh ít nhất còn mặc quần!"

"Anh nghĩ em nên hạ giọng mình xuống, nếu không người khác sẽ hiểu nhầm đó"

"Họ chắc chắn sẽ nghĩ vậy, nếu nhìn thấy em đang mặc mỗi chiếc áo của anh với mái tóc lộn xộn như này!" Mặc dù bạn đã cố đè thấp giọng mình xuống nhưng nó vẫn đầy tính đe dọa như trước.

"Urgh!" Cuối cùng Grey cũng chịu ngồi dậy. " Em nói đúng, mặc dù anh ước nó không phải vậy." Grey bước dần về phía cửa, vừa giãn cơ vừa ngáp. Bạn cố gắng vuốt thẳng lại tóc của mình, nhưng không thể làm gì được với đống tóc đang vểnh lên như này.

"Chào Phipps, cậu cần gì sao?" Không phải anh ta đang vui vẻ một cách bất ngờ sao? Trước đó anh ta trông rất cục cằn mà?

Phipps thở ra: "Cô ta đâu?"

"Bên trong, vẫn đang ngủ." Bạn cố gắng nằm xuống nhẹ nhàng nhất có thể. Tại sao lại làm như vậy? Bởi nói như vậy nghĩa là bạn sẽ có thêm thời gian chuẩn bị trước khi đến gặp nữ hoàng. Bạn sẽ làm theo lời nói dối của bá tước.

Phipps: "Cô ta vẫn đang ngủ sao? Chẳng phải cô ta đã ngủ suốt trên đường đến đây rồi hả?"

Grey thở ra: "Đúng vậy, điều này có hơi kì cục nhưng đêm qua cô ta đã ngủ ngay khi nằm xuống giường."

Wow. Anh ta thật sự rất giỏi khoản nói dối đấy chứ, mà cũng không chắc lắm. Nói dối từ đến nay để lại cho bạn ấn tượng xấu vô cùng. Chính vì vậy bạn thường im lặng, thay vì cố gắng để lừa một ai đó. Mỗi lần như vậy là bạn lại bắt đầu nói lắp, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, mắt đảo liên tục. Điều này thật sự rất ngớ ngẩn, nhưng bạn là một kẻ nói dối vừa tệ vừa buồn cười.

Sau một vài phút trêu đùa của hai người, cửa đóng lại và bạn ngồi dậy chỉ để nhìn tên bá tước đằng kia đang trượt dần người xuống. Cuối cùng, anh ta ngồi trên sàn và lầm bầm.

"Anh đang nói gì vậy?" Bạn hỏi.

"Anh ghét buổi sáng, ghét mọi người vào buổi sáng và cả công việc vào buổi sáng nữa. Điều chỉ nên tồn tại vào buổi sáng là thức ăn và ngủ mà thôi." Anh ta bĩu môi hờn dỗi như một đứa trẻ và bạn phải cố gắng hết sức để kìm tiếng cười lại. Kể cả vậy thì Grey vẫn nhận ra: "Nó không buồn cười đâu!" Anh ta phàn nàn. Bật cười trước hành động của bá tước, nước mắt chảy ra từ khóe mắt bạn và bạn chợt nhận ra mình đáng lẽ đang ngủ mới đúng. Bạn đưa tay lên để bịt miệng lại và vô tình cắn trúng tay mình.

"Shh!" Bá tước đặt tay lên môi. "Em vẫn đang nằm ngủ đó." Bạn vẫn cười, nhưng âm lượng đã giảm đi. Grey vẫn không di chuyển tay của anh ta và bạn liếm nhẹ vào nó. Đây là một trong số ít tình huống chứng minh bạn vẫn còn rất trẻ con.

"Này!" Anh ta kéo tay ra, còn bạn thì chôn mặt vào gối để che giấu đi tiếng cười rúc rích của mình. Bạn cảm nhận được Grey đang vén tóc bạn lên, vẫn chưa đoán được vì sao thì vài giây sau anh ta liếm vào má của bạn. Bạn bật người dậy: "Này!" Grey không buồn che giấu và cười khúc khích.

"Vậy là huề rồi!" Bạn vẫn chưa hoàn hồn lại.

Grey cuối cùng cũng nín cười, còn bạn thì cố gắng tỏ ra mình đang rất tức giận nhưng bất thành. Thật sự rất khó để giận anh ta, đặc biệt là khi anh ta đã cười một cách vô cùng hạnh phúc như vậy. Bất chợt bên ngoài có tiếng nói vang lên:

"Hai người ngừng được chưa? Tôi biết cô ta đã tỉnh dậy từ đầu rồi." Đó là Phipps. Tên phá đám đáng ghét. Bạn nghĩ trong lóng, không lâu sau Grey đáp lại.

"Phipps! Cậu không vui gì cả, thỉnh thoảng thử cười đi xem nào!"

"Grey, cậu có thể làm ơn ngừng hành động trẻ con ấy đi và ra ngoài được không?"

Grey bĩu môi, và một lần nữa trong buổi sáng hôm nay bạn phải giữ cho mình không cười ra tiếng. 

"Được thôi! Nhưng chúng tớ cần thay đồ đã! Tớ không nghĩ là nữ hoàng sẽ muốn nhìn hai người vẫn còn đang mặc đồ ngủ đâu." Anh ta hét lên, rồi ngả người xuống sàn nhà. Anh ta nằm đó và một nửa mặt áp xuống thảm.

"Bá tước?" Bạn hỏi và cả gan quyết định. "Anh có định di chuyển không, hay chỉ đơn giản là trở thành một phần của tấm thảm đó?" Tiếng anh ta phát ra bị nghẹt lại, bạn không hiểu anh ta đang nói gì. "Nhìn anh như vầy, em đoán anh muốn làm một tấm thảm thoải mái hơn." Bạn đi đến gần, rồi ngồi trên lưng Grey cười toe toét.

Vị bá tước xoay người lại, đè bạn xuống chọc lét bạn.  Chỉ đến khi bạn cười nhiều đến nỗi bụng bắt đầu ẩn ẩn đau, không thể thở được và nước mắt chảy ra thì anh ta mới thỏa mãn dừng lại. Bạn cong người lại, cố gắng bình ổn cơ thể. Bạn nhắm mắt lại, khi bạn đã lấy lại được hơi thở và mở mắt ra thì Grey cũng thay đổi, anh ta chuyển sang chọc mũi bạn .

"Này! Anh đang-g ....." Hai bên má bạn cũng thể thoát khỏi bàn tay của anh ta.

"Em nên thay quần áo đi."

"Em biết, nhưng mà không thấy bộ quần áo cũ của em đâu cả."

"Chắc hẳn các cô hầu gái đã mang chúng đi giặt rồi."

Bạn đóng băng ngay khi nghe thấy điều này. Vậy là đã có người nhìn thấy CẢ HAI. Ở TRÊN GIƯỜNG. CÙNG NHAU. Bạn cố gắng hít thở sâu, đều nhất có thể và thành công làm biển mất hai rặng mây hồng trên má bạn.

"Y/N? Em có ổn không? Em có muốn ăn gì không?"

Bạn thở ra: "Chắc chắn rồi. Nhưng điều này thì có thể để sau được, quan trọng là em sẽ mặc gì giờ?"

"Anh không biết nữa. Giờ anh chỉ cần đồ ăn thôi."

Bạn dụi đầu mình vào ngực Grey: " Có vấn đề gì với anh vậy chứ?" Bạn thì thầm. Grey đang làm gì vậy chứ?! Sao anh ấy lại có thể nói ra một cách thoải mái đến như vậy?!

Bạn lờ đi những suy nghĩ đó trong đầu mình. Như vậy là quá đủ cho bạn rồi, bởi nó không còn quan trọng nữa. Bạn dường như đã nắm chắc tất cả mọi thứ, ngoại trừ việc sa vào lưới tình với người đàn ông này.

Đúng vậy, mình đã yêu anh ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro