Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vừa đi đến phòng của vị bá tước đang đi phía trước kia, vừa suy nghĩ nên làm gì trong tình huống này. Bởi bạn sẽ phải giành cả đêm cho với tên ồn ào đáng ghét này! Mình nên làm gì bây giờ? Bạn tiếp tục cố gắng tính toán cách để thoát khỏi tình trạng này, nhưng khi não bạn chạm đến ý nghĩ được ngủ chung một phòng với Grey, bạn lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
(Trans: gì vậy bạn ơi, liêm sỉ bạn đâu rồi :)))))) )

Cuối cùng Grey đã mở cửa phòng, và bạn phải cố gắng để không nhảy dựng lên. Phòng anh ta thật sự rất lớn! Vị bá tước trẻ tuổi nhanh chóng chạy đến giường anh ta, và thả cho cơ thể tự do rơi xuống giường làm cho chăn mềm lộn tùng phèo lên hết. Bạn bật cười, rồi lấy tay che miệng  để dừng tiếng cười của mình lại. Thôi nào, dừng lại đi!
" Anh biết mà!"

Bạn nhìn Grey, thắc mắc hỏi: "Là sao?"

"Em thật sự có thể cười đấy chứ. Suốt nãy giờ em toàn giữ bộ mặt cau có, anh cuối cùng cũng làm em cười được rồi!" Mặt anh ta chôn sâu trong chăn nhưng bạn vẫn có thể nghe rõ từng từ một. 

(Trans: đoạn này chắc là vì Grey nghĩ là sát thủ sẽ không cười nên mới bất ngờ như thế. Đoạn mặt chôn sâu thì chắc kèo là ngại rồi :))))) )

"Đây cũng tính là một thành công rồi đấy chứ."

Bạn không chắc vì sao tên bá tước này lại làm vậy, nhưng điều này thực sự đã làm bạn vui trở lại. Anh ta tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường, còn bạn thì đang cố gắng để che giấu nụ cười của mình đi nhưng đã quá muộn. 

"Anh cũng có thể làm như vậy!" Grey nở một cười thật lớn rồi tiến đến gần tôi.

"Sao nãy em trông cau có vậy?"

"Um... Thật ra thì nó chỉ là tôi cảm thấy đói, mệt và mọi chuyện diễn ra nhanh quá, làm tôi thấy bối rối. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để một người có thể vui được." Nói đến đây bạn thật sự muốn tát chính mình, sao lại lỡ mồm nói rằng mình đang bối rối cơ chứ!

"Thật sao? Anh thật sự xin lỗi, bọn anh vẫn chưa giải thích gì cho em đúng không nhỉ?"
Xin lỗi?! Grey đột nhiên trở nên thân thiện một cách bất ngờ khiến bạn vô cùng bối rối, nhưng điều này nhanh chóng bị đá ra khỏi đầy bạn khi anh ta ném một cái áo sơ mi về phía bạn. Cái áo thật sự rất dài, đến nỗi mà tôi có thể mặc như một cái váy.

"Này, em không có đồ ngủ đúng không? Lại đây, dùng bộ này được không?"

Bạn để ý rằng bộ quần áo này là của anh ta,  và đã có ý định ném trả lại bộ đồ. Nhưng một phần tâm tư bên trong bạn lại không hề muốn điều đó.

"Ah, không, tôi vẫn ổn. Không có vấn đề gì đâu....". Giọng bạn nhỏ dần...

 "Vậy sao? Ý em muốn nói là em sẽ ngủ với một bộ đồ bẩn trên người?"

Chết tiệt. Anh ta nói đúng điểm mấu chốt rồi. Một điểm cực kì quan trọng.

"Kệ nó đi..." Giọng bạn dịu xuống. Grey bật cười một lần nữa và bạn cũng nhận ra một điều:

"Vậy chúng ta sẽ thay đồ như thế nào?"

"Chỉ cần hai người quay mặt đi là được rồi." 

"Gì cơ?!"

"Thôi nào, sẽ không có chuyện anh quay lại nhìn đâu!"

"Đúng vậy, nhưng mà...", bạn thở dài, "Được rồi."

 Rồi quay mặt lại hướng đối diện Grey đang nhìn.Bạn có thể nghe thấy tiếng anh ta thay quần áo, nhưng bạn vẫn không thực sự thích nó(?). Cuối cùng, bạn nhận ra rằng mình không thể biến chuyển sang bất kì tình huống nào khác, và bắt đầu thay đồ. Bạn cởi bỏ chiếc quần ngắn bên dưới chiếc váy bạn mặc đi làm. Điều này làm bạn cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Này, anh vẫn chưa biết tên của em."

Bạn thở dài:"Điều này có quan trọng không?"

"Có chứ! Đợi đã, nếu như này thì sao. Nếu em vẫn cảm thấy ngượng, thì ta có thể thay phiên nhau đặt câu hỏi. Anh hỏi một câu, rồi đến em hỏi một câu. Chúng ta sẽ làm như vậy cho đến khi  cả hai người cảm thấy hài lòng."

"Cũng được..." Bạn cảm thấy hơi do dự, nhưng nói cho cùng thì đây cũng là cách tốt nhất để vượt qua quãng thời gian này.

"Tuyệt vời!" Bạn có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự vui vẻ trong tiếng cười của Grey, điều này khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn và bạn nở nụ cười. "Vậy tên em là gì?"

"Y/N, L/N Y/N."

"Em có cái tên đẹp thật đấy." Anh ta đang trêu đùa mình đúng không? Không thể nào, điều đó thật là ngớ ngẩn. Mặc dù lời Grey có hơi sai sai, nhưng quanh bạn vẫn hiện lên những ánh sáng gì thế này.

"Cảm ơn. Dù sao thì, um..." Bạn lướt qua tất cả những câu hỏi của mình, cho đến khi bạn tìm thấy một câu hỏi có thể mở đầu cho vấn đề bạn đang nghi vấn. "Tại sao anh lại đi tìm kiếm tôi?"

"À, là vì nữ hoàng muốn gặp em."

"Tại sao chứ?"

"Nào nào, đợi đến lượt em đã chứ!"

"Xin lỗi." Bạn không hiểu vì sao mình lại cảm thấy ngại ngùng về sự hấp tấp của mình, nhưng bạn vẫn cố gắng hết sức để kiềm chế cho má mình không đỏ lên.

"Không sao. Lúc em nói mình không thể trốn thoát là sao?"

Tôi quên mất mình đã từng nói như vậy đấy.

Bạn hít sâu vào. "Được rồi, đầu tiên thì tôi thật sự không  muốn trốn cho lắm. Tôi cũng không để ý việc mình ở nhà hay ở đây. Nó không ảnh hưởng nhiều đến tôi cho lắm." Bạn nổi lên hi vọng mỏng manh rằng anh ta sẽ không bắt ép mình trả lời nốt.

"Rồi sao nữa?"

Sao lúc này mình cảm thấy ghét anh ta thế nhỉ! "Ý anh là sao khi nói vậy?"

"Haha." Bạn nghe thấy tiếng anh ta quay trở lại và bạn cũng vậy, bạn nhăn mặt lại vì không may đã tạo lực bên chân bị đau của mình. "Anh thấy hơi tò mò vì có vẻ chỗ này cần phải làm gì đó đấy." Grey đá nhẹ vào mắt cá chân của bạn, ngay lúc bạn vừa đặt chân xuống. Bạn chùng chân xuống, rồi ngã sang một bên, khi bạn vẫn chưa kịp bù lại lực chống cho sự vô dụng  bất chợt của mắt cá chân của bạn.

Grey nhanh chóng đỡ lấy bạn và hiển nhiên bạn nằm gọn trong lòng anh ta. Bạn cảm thấy rất vui mừng khi anh ta làm vậy và không kịp che giấu đi sự ngại ngùng của mình. Bạn nhìn xuống sàn và nhỏ giọng giải thích cho tình huống này. 

"Mắt cá chân của tôi hơi yếu, và tôi đã tiếp đất sai tư thế khi nhảy xuống từ cái cây. Giờ tôi di chuyển thật sự rất chậm và khá đau mõi khi di chuyển."

Grey ôm bạn chặt hơn và thì thầm xin lỗi vào tai bạn. Và rồi thay vì thả bạn ra thì anh ta lại nhắc nhở bạn đặt câu hỏi tiếp theo.

"À, ừ nhỉ!" Bạn há miệng vì kinh ngạc , rồi nhớ lại cái mà bạn định hỏi.

"Vậy, tại sao nữ hoàng lại muốn gặp tôi?"

"Câu trả lời sẽ hơi dài một chút, em có muốn ngồi không?" Bạn gật đầu nhẹ một cái, Grey giúp bạn tới gần và ngồi lên trên giường, rồi anh ta ngồi xuống kế bên bạn. Bạn thực sự rất cảm kích sự giúp đỡ của anh ta, bởi sau khi Grey đá vào chân bạn, nó hầu như không thể chống đỡ nổi trọng lượng của bạn nữa.

Sau khi cả hai cảm thấy thoải mái hơn, anh ta giải tích mọi thứ. Tất cả mọi thứ về con dao, và cách mà nữ hoàng nhận ra nó đến từ một gia tộc sát thủ vì trước đây nó thường được sử dụng để ám sát các thành viên hoàng gia. Khi Grey giải thích xong, thời gian đã thật sự rất muộn, và bạn cũng nhận ra rằng xuyên suốt thời gian nghe kể câu chuyện, bạn lại một lần dựa vào người anh ta lúc nào không hay. S- Sao mình lại tiếp tục làm như vậy nhỉ?!

Grey nhìn vào bạn, và như trước đây anh ta nở nụ cười. "Em mệt à?"

Bạn cười nhẹ một tiếng, "Có một chút."

Nến đã tắt từ lâu, và bạn có thể nhìn được kha khá khung cảnh xung quanh vì trăng rất sáng, nhưng bạn vẫn không thể theo kịp được hành động tiếp theo của Grey. Một cách nhanh chóng, vị bá tước ôm lấy bạn từ đằng sau, tay vòng quanh phần bụng phía dưới khuỷu tay của bạn. Anh ta kéo bạn ra đằng sau, và cả hai người cùng ngã xuống giường. Mặt bạn nóng lên, bạn có thể chắc chắn rằng là nó không khác gì với cảm xúc ngạc nhiên của bạn. Sau tất cả, nhịp tim của bạn tăng lên, và bạn cố gắng để kìm hãm hơi thở của mình, làm chậm nhịp tim của mình. Nhưng không có gì hiệu quả cả, và ngay lúc đó, Grey di chuyển tay kéo chăn lên đắp cho cả hai người, rồi thì thầm vào tai bạn trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Xin lỗi em, nhưng lúc này em thật sự rất dễ thương."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro