Chapter 1 : Our Chilhood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách Vinh Đen đúng là nhảm không giống ai . Lần đầu tiên chúng nó ấn tượng nhất với thằng Vinh Đen là làn da nâu như trâu của nó .

Hay nhất là , lúc nó gọi tên Hoàng Anh , nó phát âm thành " Hoàng Ăn " .

Dù nói chuyện với đứa nào , nó cũng xưng " bố " mặc dù phỏng vấn nó thì nó kêu là không thích gái , lại càng không có vợ .

Nếu kể qua về tính cách thằng này chúng ta vẫn là nên dựa vào sự ra đời của " Hội Tu Tiên Phế Vật " do Empress Kiên - Võ Tắc Kiên sáng lập ra .

Buổi sáng , cả lũ hẹn nhau cắm chốt ở quán bán mì đến nhà Linh An lớp trưởng nhảm nhí để học nhóm vì đang trong mùa thi cuối kì .

Khi cả lũ đã đến đầy đủ trừ Trí và Vinh Đen , lại là hai thằng xế , nếu chúng nó không đến thì cuốc bộ hơn ba cây về nhà Linh An là vừa .

Gia Linh hớn hở gặm nhấm bánh mì que có hai cái nhưng rất lâu la , nó hắng giọng , rút quả Samsung thủng lỗ chỗ ra gọi Vinh Đen :

- Alo , mày ở đâu đấy ?

Cả lũ ngừng ăn , quay ra hóng . Bên đầu dây bên kia vọng ra :

- Bố đang ở net !

May là ngừng ăn hết rồi , không thì sặc bánh mì .

Xong , Gia Linh trực tiếp cúp máy , nó lại gọi cho Trí :

- Alo , mày đến chưa ?

- Thằng Kiên đến chưa ?

- Đến rồi .

- Chờ tao 5 phút !

Trí sáng sớm tinh mơ nghe máy đã hỏi Kiên , nếu nó thích Kiên , chúng mình có thể tác thành , không sao đâu !

Cho đến khi thằng Biladen đến , Gia Linh vẫn chưa ăn xong hai cái bánh , như kiểu ngồi liếm bánh không bằng , ăn uống lâu la .

Thằng Đen nhảy vào ngồi bịch xuống :

- Thằng Trí đâu ?

Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo liền đến , trí xách cái cặp đi vào :

- Bố đây !

Hình như hai đứa này rất thích xưng " bố " thì phải . Và rất thích quan tâm đến bạn cùng giới , gọi điện cho Trí Trí hỏi Kiên , thằng Đen vừa đến liền hỏi Trí , chưa kể sau đó Kiên chỉ suốt ngày Vinh Đen ộp pa . Suy ra một vòng tuần hoàn , tình tay ba .

Đủ người , tất cả cùng về nhà Linh An , Trí đèo Kiên - người trong mộng của nó , Minh Phương đèo Gia Linh , Linh An ngồi xe của Biladen .

.
.
.
.

____Nhà Linh An____

- Ê chúng mày , chín giờ học cho tao , bây giờ chơi đã ! - Biladen tuyên bố .

Đương nhiên , lúc đó mới hơn bảy rưỡi một tí , tất cả cùng nhiệt liệt hưởng ứng .

Hội này có một đặc điểm là rất thích nằm đất , mà nhà thì sàn gỗ , nằm ra sàn vui phải biết , ghế sofa nhà Linh An cũng bị ngả ra thành giường cho chúng nó nằm . Nhưng cuối cùng vẫn là nằm đất hết , sáu đứa với một cái chăn khá rộng và tám cái gối lớn nhỏ la liệt .

Minh Phương với Hiếu Kiên , Gia Linh đắp chung chăn , chúng nó trùm chăn kêu ầm ĩ :

- Nào Minh Phương , mày đừng có sờ tao !

- Kiên , chúng mình đang chơi vui mà !

- Gia Linh , mày tách hai chân tao ra làm cái gì đấy ?

- Eo ơi Kiên ơi , mày kinh tởm quá !

- Mày ơi , dây "..." của tao bị tuột rồi !
- Hi hi ...

- Ha ha ...

- Muahahahahaha ...!!!

- Hê hê , nhìn quần mày kìa ...

Linh An + Trí + Vinh Đen : "...."

Rốt cục , chúng nó chơi trò gì ?

Ừ thì chín giờ học , nhưng ...

- - - 9h - - -

- Mẹ mày , bố thua bây giờ ! Uầy , mày ơi , nhảm vãi k*c !

Thằng Đen và thằng Trí đến 9h rồi vẫn ngồi ôm điện thoại chơi game như không có chuyện gì xảy ra , còn ngồi chửi nhau chán .

Kiên đang khoác chăn lên người , tưởng tượng mình là Võ Tắc Thiên liếc nhìn đồng hồ :

- Huh ?! 9h rồi à ? Ôi đề cương của bản cung !

- Đề cương quái gì , giờ mới chín giờ , chín rưỡi thì hẵng học - Linh An nằm dài ra ngáp ngáp .

Ừ thì lại đến 9 rưỡi học . Cả lũ gật đầu agree :D
.
.

- - - 10 giờ - - -

- Ê mày ơi , mấy giờ rồi ? - Thằng Đen nhìn cả lũ hỏi .

Tất cả cùng ngước lên đồng hồ :

- Á đù ! 10 giờ bố nó rồi , thôi đi học đi
Ngồi học một lúc , do quá ầm ĩ nên chẳng đứa nào được cái chứ gì vào đầu , lại còn thêm thằng Phong Sái Cổ đến nữa , thật ra , facebook nó là Phong Saiker .

Cuối cùng , Võ Tắc Kiên hẩy mông đứng dậy , nheo nhéo nhả một câu :

- Hứ ! Các ngươi ở đó mà học , bản cung ra ban công tu tiên đây !

Tu tiên mà nương nương nhà mình nói chính là ra ban công kéo rèm đóng cửa ngồi học .

Nghe có vẻ hư cấu ...

Nhưng lát sau , Gia Linh nối đuôi Kiên , ra ban công tu tiên .

Lát sau , Linh An cũng lon ton chạy ra nốt .

Ngồi ngoài ban công khá là mát , lại còn có cây cảnh , ba đứa ngồi trật tự cũng học được rất nhiều .

Nhưng đời không như là mơ , lúc nào cũng phải có một thằng phá game .

Vinh Đen ngó đầu ra :

- Chúng mày làm gì thế ?

Ba đứa đồng thanh :

- Tu tiên !

Thằng Đen liền nhảy ra , đóng cửa , ngồi cái bẹt xuống đất :

- Cho bố tu với !

Hai mắt Hiếu Kiên sáng bừng lên như vì sao sa -_-

- Chộ ôi , Đen ộp pa ra đây tu tiên à ? Vui quá đi mất !

.
.
.
.

Bốn đứa học có vẻ ngon ngon rồi , thì đúng như kiểu trong phim , có thằng phá hoại vô tích sự mở cửa :

- Chúng mày làm gì thế ?

Ra là Phong Sái Cổ . Thằng Đen vênh mặt :

- Mày không thấy bố đang tu tiên à ? Cút !

- Tao không cút đấy thì làm sao ? - Phong Sái Cổ chu mỏ lên cãi . Thật ra môi nó đã dày rồi còn chu lên , nhìn sợ vãi mật , lớp mình hay gọi nó là " Sắc Môi Em Dày " và " Sắc Môi Em Trề "

Linh An thấy thằng Phong nhờn nhờn liền dọa nó :

- Mày ra đây tao tụt quần mày đấy Phong ạ !

- Hôm nay tao không mặc sịp đâu ! - Phong tỉnh bơ .

- Thế thì càng phải tụt .

- ....

Còn ai kinh tởm hơn được hai đứa mày không ?

.
.
.
.

- - - 11h - - -

Tất cả cùng xuống siêu thị ăn trưa , còn Sắc Môi Em Trề đã ra về :) nghe có vẻ vần nhưng đúng là nó về thật .

Vào siêu thị , cả lũ thống nhất ăn mì gói , uống bò húc , Vinh Đen bảo là uống cái này chiều húc cho nó trâu , mà rõ ràng là hai con bò , trâu quái gì . Thật ra , chiều cả lũ thi .

Lúc tính tiền , chúng nó góp tiền vào , rất nhảm :

- Trí mang bao nhiêu ?

- 100k

- An mang bao nhiêu ?

- 100k

- Đen mang bao nhiêu ?

- Không biết .

Nói không biết nhưng vẫn rút vài tờ ra đưa thằng Trí để nó tính tiền .

Gia Linh với Hiếu Kiên hôm nào cũng đều đều như hôm nào , chẳng bao giờ chịu đến tiền , cứ móc túi ra đưa đại .

- Con kia , tiền đâu ? - Cả lũ nhìn Minh Phương .

- Tao không mang .

Tất cả cùng đập đầu nó đồng thanh :

- Con ăn bám !

.
.
.
.

Sau khi ăn xong có một tiết mục cắn hướng dương rất chi là nhảm .

14 năm sống trên đời , lần đầu tiên chúng mình gặp thằng bạn đ' ( không ) biết cắn hướng dương - Trí :)

Đã thế , sau khi cắn cả đống hướng dương la liệt trên bàn , tất cả tổ chức cuộc thi cắn hướng dương , ai thua thì dọn hết .

Khổ thân thằng Trí . Nó ngậm ngùi nhai cả vỏ lẫn hạt hướng dương để không về bét , đỡ phải dọn .

Bỗng , câu nói của Vinh Đen gây chấn động toàn cầu :

- Chúng mày ! Ở đây có con khủng long !

Nó tìm thấy con khủng long đồ chơi dưới ngăn bàn liền la lên . Cả lũ còn chưa hiểu gì , thằng Đen đã cầm con khủng long chọc vào chân Minh Phương , mồm lải nhải :

- Khủng long nè ...cắn ..cắn ..cắn ..!!?

Trẻ trâu ! Đúng là tiểu ngưu nhi chính hãng đây rồi ! Cả lũ lăn lê bò toài ra cười trong khi thằng Đen vẫn âu yếm con khủng long nó mới tìm được .

.
.
.
.

Lát sau , không hiểu mô tê thế nào , Võ Tắc Kiên bị nhốt ở ngoài ban công với Vinh Đen ộp pa của nó . Bọn còn lại chốt cửa trong , hai đứa kia chỉ còn nước đập cửa .

Xong ...không hiểu Kiên nói gì với thằng Đen mà mặt nó đã đen lại càng đen lại ... Thằng Đen nhìn có vẻ ức chế bỗng nhiên cười nham hiểm ..

Kiên bị đè ra cái ghế sofa đơn ngoài ban công , Biladen đè lên người nó , chen vào giữa hai chân nó , Kiên vùng vẫy nhưng đã quá muộn ...

Bọn ở trong buông rèm , cảnh này không nên xem tiếp !

.
.

Thật ra , hôm sau Vinh Đen không đến được , nó bận ra net , Võ Tắc Kiên tiếc hùi hụi :

- Gia Linh , cho bản cung mượn điện thoại , bản cung gọi cho Vinh Đen ộp pa phát !

Cái điện thoại thủng lỗ chỗ hiện ra trước mắt , thằng bé hớn hở tóm lấy , bấm bấm rồi áp lên tai :

- Alo , Vinh ộp pa , anh không đến à ?

- Bố đang ở net - Thằng Đen rất phũ phàng

- Được , anh không đến , chúng ta đoạn tuyệt từ đây !

Võ Tắc Kiên ức chế cúp máy , mắt long lanh như sắp khóc , Linh An vỗ vai :

- Thôi , bố buồn làm gì ? Đàn ông thằng chó nào chẳng lăng nhăng như nhau , nó đi với gái rồi !

- Tao là đàn ông đó mày !

- ...

Thế giới này còn người biến thái hơn thằng Đen và thằng Kiên không ?

~~~~~ End Chap 1 ~~~~

P/s : Hội tu tiên phế vật được thành lập mấy hôm học nhóm . Chap sau sẽ dành cho nhân vật chính Biladen Ộp Pa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro