Chapter 2 : More than 6 years after

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Đen càng ngày càng học lên , năm lên lớp 9 điểm nó tăng vọt còn hơn cả mấy đứa trong hội chơi với nhau .

Có lẽ , nó có tương lai xán lạn hơn chúng mình nhiều rồi !

Năm thi lên cấp 3 , nó thi vào trường Ams nhưng lại không phải với môn tự nhiên mà lại là môn Văn . Tiếp theo là thủ khoa đại học báo trí và tuyên truyền , làm việc lâu năm thành một tay viết lách đẳng cấp . Nhớ hồi xưa nó nói rằng nó muốn làm thứ liên quan đến công nghệ thông tin nhưng giờ lại chuyên văn hẳn hoi . Mà nó cũng không hợp mấy thứ liên quan đến công nghệ thông tin đâu , lối sống thích tự do buông thả dần dần biến nó thành một phóng viên kiêm một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng .

Mặc dù vẫn hay giữ liên lạc với nhau nhưng thằng Đen có vẻ kể nhiều chuyện với Linh An hơn , chắc tại hồi xưa hai đứa hay ngồi với nhau .

.

.

.

.

Thằng Đen đến văn phòng làm việc của mình như mọi ngày . Hôm nay là cuối tuần , nó cần làm việc nhanh nhanh một chút rồi tự thưởng cho mình một vé đi xem phim .

Cảm giác là lạ , như kiểu hôm nay có gì đó đặc biệt một chút . Đang đánh máy vài bản thảo thư mục phụ của tạp chí Phụ nữ , cửa phòng bật mở :

- Công Vinh , đây là Linh An , đồng nghiệp mới , từ hôm nay cô ấy sẽ làm chung tất cả các chuyên mục với cậu ! Cô ấy được sếp tuyển thẳng trực tiếp đấy , năng lực không tầm thường đâu .

Linh An chỉ cười :

- Rất mong được anh giúp đỡ !

" Sập " khi cửa phòng đóng lại , con lớp trưởng cũ lao đến bàn làm việc của thằng bạn :

- Ê , thấy chưa , đã bảo tao sẽ đi Pháp với mày mà không tin cơ ! Giờ thì tin rồi nhé !

Thằng Đen trưởng thành , tính cách cũng có phần trầm đi nhưng vẫn vô cùng hài hước :

- Mày lại đú bố à ?

- Con chó ! Tính mày vẫn thế !

Tận hưởng nốt mấy ngày này thôi , nó sẽ đi công tác ở Paris - France , vừa đi công tác vừa đi chơi luôn , may là có thêm con bạn cho đỡ chán .

Tan làm , thằng Đen nhấc máy :

- Alo , Trí à , đi xem film không , có con An này !

- Film giề ?

Linh An loi choi :

- Sherlock Holmes !

.

.

.

.

Linh An vẫn là Linh An , ăn nói nhảm không chịu được . Trí tưởng phim trinh thám thật , lao đến ầm ầm , cuối cùng là nó chọn phim kinh dị .

Nhưng chả có gì hay , toàn ba đứa nhảm ngồi xem với nhau , thằng Đen thì nó có bao giờ biết sợ đâu , Trí cũng thế , còn Linh An xem trước trailer rồi , phim kinh dị hồi nhỏ cũng xem suốt rồi .

.

.

.

- - - Sân bay Nội Bài - - -

- Haiz , đi thôi Đen à , cô ấy sẽ không đến tiễn mày đâu !

Linh An lớn lên gout thời trang vẫn như thế , mặc gì cũng phải cả cây đỏ mới chịu được . Còn thằng Đen thì đã đen rồi nó vẫn luôn là cây đen . Hai đứa đứng bơ vơ giữa sân bay , thằng Đen cười cười :

- Đúng rồi , nó không đến đâu , tao với mày đi đê con củ cải !

Chẳng là , năm lớp 8 , trêu nhau thế nào mà lại thành thật , có một cô gái chuyển vào trường đầu năm lớp 9 làm thay đổi gần như quỹ đạo sống của thằng vô tổ chức này !

Linh An rút điện thoại ra :

- Alo , Trí , mày không đến được à ? Thằng Đen nó cứ thấy sân bay là căn bệnh nó tái phát rồi ! Còn nửa tiếng nữa bay !

- Ừ , cái thằng mặt lồng này á ? Cấp 2 cứ bảo không yêu ai đi , giờ thì hay rồi ...chẹp chẹp , chờ tao , để tao đến !

Nhớ hồi hết cấp 3 , khi cô bé Hiểu Ngân kia bỏ thằng Đen đi nước ngoài , nó thẳng thừng giẫm đạp lên trái tim thằng Đen lúc đó , tuyệt tình đến mức không thể tuyệt tình hơn . Cảnh đó ở sân bay luôn ám ảnh Đen cho đến bây giờ . Giờ nghĩ lại đã 4 năm rồi , thấy bảo nó về nước cũng được 2 năm nhưng không tìm Đen , khổ Biladen lớp mình thật !

- Đen ơi , sếp gọi ! - Linh An đá đá vào chân thằng Đen .

- Sếp bảo sao ?

- Có khả năng ... Chuyến đi công tác này sẽ kéo dài vô thời hạn ...chưa thể biết lúc nào về được đâu ... Mọi thứ ở đó được chuẩn bị sẵn cho bọn mình rồi ..

- Cái quái gì thế ? Mày nói nhảm à An ? - Thằng Đen la lên .

- Chuyện này đâu đùa được , Đen , mày phải chuẩn bị tinh thần đi thôi !

Nó vẫn luôn lưu luyến Hà Nội .

Khi bạn yêu một người , bạn sẽ yêu luôn cả thành phố đó , nơi có những khoảng khắc khó quên nhất của cả hai .

Hà Nội có đám bạn này, hội tu tiên nhảm nhí này , nhiều lắm .

Chỉ có điều , Hà Nội đã không còn có em !

Được , chào Hà Nội , chào Hiểu Ngân !

Khi Linh An và thằng Đen đã xách hành lý , chuẩn bị lên máy bay thì một giọng hớt hải gọi theo :

- Hai đứa mặt lồng kia !

Cả hai quay lại , hóa ra là Trí , một tay xách vali chạy đến . Thằng Đen cười :

- Định đi đâu ?

- Đi Paris ! - Trí nhe nanh cười .

Linh An " hả " một tiếng rõ to , còn thằng Đen thì " xì " một tiếng :

- Chúng mày thằng nào cũng đú bố ! Nhảm vãi cả chưởng , thôi đi đi !

.

.

.

.

- - - Nhiều năm trước - - -

Khi bốc thăm viết truyện vòng tròn , phải viết về thằng Đen , Linh An đã từng lấy một cốt truyện là sẽ có một bạn nữ mới đến làm thay đổi cuộc sống của Vinh Đen , nhưng vì là form truyện cũ nên nó gạt bỏ .

Ai ngờ , đầu năm lớp 9 có một nhân vật gây sốt .

- Chào các cậu ! Tớ tên là Trương Hiểu Ngân , rất mong các cậu giúp đỡ !

Lớp trưởng bấy giờ cũng quyền lực hơn hồi lớp 8 nhiều rồi , đứng lên cười :

- Thưa cô , để Hiểu Ngân ngồi cạnh Công Vinh đi ạ , Vinh là nhân vật học giỏi mới nhất lớp , nếu giúp đỡ được bạn mỡi sẽ rất tốt !

Như kiểu bà mối . Hai bạn kia được ngồi cạnh nhau .

Bạn này học rất giỏi văn . Giỏi lắm .

Có vẻ như hồi ấy , ai đó cũng cố học giỏi văn như ai kia ...

Bạn này tính khá trầm ... Ai đó cũng bớt nói , ít nói như ai kia ...

Bạn này thích Paris , ai đó căn bản là thích Paris rồi ...

Bạn này càng ngày càng cười nhiều ... Ai đó cũng hay làm ai kia cười ...

Bạn này yêu ai đó ... Ai đó lại cũng yêu ai kia ...

Hồi đấy , khi Hiểu Ngân và thằng Đen yêu nhau là cặp đôi hài nhất lớp , ngọt nhất lớp mà nhảm cũng nhất lớp luôn !

Linh An cũng có lần trêu :

- Biết thế viết truyện thật cho rồi ! Chúng mày sến hơn cả bọn ngôn tình , ngọt chảy nước ra , kiến không thèm nò vào ! Xì !

Võ Tắc Kiên năm đó đã khóc hết nước mắt vì thằng Đen , đại loại như :

- Ộp pa à , sao anh nỡ bỏ em ? Thôi thì chúng ta đành chia ly từ đây , hẹn kiếp sau gặp lại !

- Ờ , vẫn quán bánh mì ở cổng trường nhé ! - Thằng Đen phũ phàng tạt cho Võ Tắc Kiên một xô nước lạnh .

Vài năm sau , khi Hiểu Ngân đột ngột ra nước ngoài , chưa ai thấy một Biladen suy sụp như thằng Đen ...

Lúc ở sân bay , Hiểu Ngân từng nói với thằng Đen :

- Đen , em sẽ rất nhớ anh ...

- Ha ha , cô nghĩ gì thế Hiểu Ngân ? Bỏ tôi đi rồi kêu sẽ nhớ tôi ? Nhảm nhí vãi kẹc !

Thằng Đen cười , cười điên cuồng .

Cười nhưng mà nước mắt nó sớm đọng ở khóe mắt .

Linh An , Trí , Gia Linh , Minh Phương , Hiếu Kiên sốt ruột đứng đằng xa xa , chỉ thấy tình hình ngày càng tệ đi .

Vì ... Sau khi thằng Đen nói câu kia ..

" Chát ! "

- Biladen , anh nghe cho rõ đây , tôi từ trước đến giờ vẫn là lợi dụng anh , xem ra không nói ra thì không được rồi ! Anh vẫn tưởng anh đẹp trai giỏi giang lắm à ? Tôi vẫy tay một cái đã có đống người lui tới , còn anh thì sao ? Phúc ba đời mới được tôi để ý , lại còn tham vọng muốn giữ lấy tôi , anh nghĩ mình là ai ?

Linh An hơi giật mình , thằng bạn thân ! Cô không thể để nó làm sao được , vừa nói dứt lời thằng Đen liền ngất xỉu .

Cả lũ được biết nó đã do quá ốc tinh thần mà như thế . Nên từ đó về sau , Linh An với Trí luôn bảo vệ thằng bé khỏi một số thứ linh tinh như kỉ niệm , cốc uống nước đôi , áo đôi ... Của hai đứa , phòng việc nó lại bị sock rồi ngất ra đấy ..

2 năm sau , Hiểu Ngân trở về ? Được tin có bạn trai và chuẩn bị cưới sớm , Đen lại sock nặng hơn ... Hiểu Ngân không tìm nó , nhưng nó lại tìm Hiểu Ngân ...

~~~~ End chap 2 ~~~~

P/s : có ai không hiểu gì không ? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro