Chapter 3 : The first day in Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống máy bay , thằng Đen lập tức nhận được điện thoại , nó áp lên tai :

- Alo ? Cái giề ?

- Ôi Vinh Đen ộp pa ! Đến nơi chưa ? Bản cung cũng đang ở Pháp nè !

Võ Tắc Kiên trưởng thành rồi , nam tính hơn nhưng chắc bạn bè lâu lâu không gặp nhau nên buột miệng nói như hồi nhỏ .

- Bồ gọi à Đen ? - thằng Trí cười , mắt híp lại sếch lên

- Bồ đéo nào ? - Thằng Đen lườm lườm - Võ Tắc Kiên hẳn hoi , nó cũng đang ở đây nè !

Thằng Trí đưa tay lên xem đồng hồ :

- Nhưng bây giờ cần phải về hotel , ok ? Mày đừng có vì tình cũ mà bỏ bạn !

- Ờ , đúng rồi đấy , anh em xương máu bao nhiêu năm ! - Linh An gật gù .

- Tao thất vọng về mày quá Đen ạ !

- Ừ , nhảm nhí vãi chưởng !

Mặt thằng Đen nghệt ra vì bị dìm , lườm lườm nhìn Trí với Linh An :

- Chúng mày troll bố à , có ai bảo gì đâu , hotel thì hotel , tao khinh !

.
.
.
.

Ở Pháp mùa này cũng khá là mát trời , không đến nỗi nóng , Trí đương nhiên ở cùng khách sạn với Linh An và thằng Đen nhưng đắng lòng thế nào , An với Đen là đồng nghiệp , hai phòng sát nhau tầng 6 , phòng Trí ở tận tầng 12 !

Ba đứa sau khi thu dọn đồ liền tranh thủ đi dạo phố một lát . Thế quái nào thằng Trí rõ là lâu la , An với Đen chờ tận năm mười phút dưới tầng 1 mới thấy Trí xuống , hỏi ra mới biết thằng bé cuốc bộ ! Nhảm nhí !

Thằng Đen chửi xa xả - cười ha hả :

- Chết bà mày chưa thằng ngu ? Ai kêu đú bọn tao đi làm chi ? Anh em cái kiểu xàm gì ở cách nhau sáu tầng , đã thế lại còn đi bộ !

- Ừ đấy , tao thất vọng về mày quá Trí ạ ! - Linh An thầy dùi .

- ...

- Nó ngu nhờ mày nhờ ?

- Ờ đấy , thế mà bảo IQ 127 , đúng là bọn nhảm nhí !

- ...

- Mà từ bé đến giờ vẫn ngu như thế nhở Đen nhở ?

- Ờ , chuẩn xừ rồi , mày vẫn phế Trí ạ !

- ....

Thằng Trí nghẹn họng , hai đứa bạn từ bé đến giờ vẫn thế , mở mồm ra là đếch bao giờ cho ai nói , khốn nạn vãi chưởng . Nhưng mà ...ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi , loại như thằng Trí chơi với hai đứa lắm mồm nhảm nhí kia là đúng rồi !

.
.
.
.

Thằng Đen loi cha loi choi muốn đi xem sông Seine , nó kêu là chưa đến bao giờ , hồi nhỏ thằng Trí kể cái nhảm lồng gì mà có hai ông bà đi trên cây cầu vắt qua sông Seine xong khắc tên lên chìa khóa rồi vứt xuống đấy .

Linh An lúc này đứng trên cầu nhìn xuống dưới nước , chép miệng :

- Thốn vãi , vứt đống sắt vụn xuống sông đếch để làm gì , tốn calo vãi chưởng !

Thằng Đen đứng cạnh An cười nhe răng :

- Bố ném thử phát !

- Ném cờ lờ ? - Thằng Trí bậy bạ .

Thằng Đen rút trong túi ra một cái chìa khóa nhỏ , nó ném cái " tõm " xuống nước , cười :

- Chả có gì hay .

Trí lườm Đen :

- Thế mày nghĩ nó có cái gì ?

- À , tao nghĩ lúc tao ném xuống cái chìa khóa tra vào một cái ổ khóa nào đó , hoặc tác động đến cái gì đó dưới nước như bome mìn chẳng hạn , xong mẹ Trái Đất nổ cái " bùm" , tất cả cùng Trí về sao Hỏa .

Thôi rồi , thằng này thần kinh có vấn đề :)

Lâu lâu được buổi đi chơi với nhau lại lòi ra thằng khác loài :D

- À , thế chìa khóa mày vừa ném là chìa khóa nào đấy ?

- Chết mịa , chìa khóa nhà tao !

Trí đập cái " bốp " vào đầu Đen :

- Thằng ngu !

.
.
.
.

Sông Seine không hổ danh là sông Seine , đẹp dã man , cả ba không nhịn được cuối cùng đành làm chuyến đò đi dọc sông .

Đò trôi chầm chậm ...

Đang trong cảnh sông Seine với Tour Eiffel thơ mộng thì đò bên kia có một đứa vẫy tay ầm ĩ , la lên :

- Đen ộp pa ê , con gái ê , " Trĩ " ê !

Võ Tắc Kiên xuất hiện đúng kiểu trong phim . Giữa cảnh lãng mạn ló ra một thằng gay :)

Thế là bốn đứa tụ lại hẹn nhau đi ăn , bạn bè lâu lắm mới gặp nhau , mà lại còn ở Pháp nữa , trùng hợp ghê .

Đầu tiên sẽ cùng đi ăn ở Bistrot Paul Bert , quán ăn vô cùng nổi tiếng của Pháp nằm ở phía Đông Paris . Chắc chắn cái bọn tham ăn sẽ ăn bít tết và bánh tart táo nhảm nhí ở đây .

Thật ra trước đó mấy đứa muốn ăn ở trên Tour Eiffel cơ nhưng thằng Đen khoát tay :

- Không ! Bố sợ độ cao ! Lượn .

Ăn xong thì rủ nhau đi bảo tàng Lourve và Orsay . Bảo tàng Lourve rất nổi tiếng , là một trong những bảo tàng có giá trị lớn nhất trên thế giới về nghệ thuật , nó bao quát nghệ thuật của Hồi giáo và Châu Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVIII . Tiếp sau đó là bảo tàng Orsay là tổng quát nghệ thuật từ thế kỉ XIX cho tới lúc khai sinh trường phái Lập thể . Haiz , nói chung ở Paris có rất nhiều bảo tàng nổi tiếng , nhìn chung là chọn cái nổi tiếng nhất mà đi - Lourve .

Đi xong chẳng thằng nào hiểu cái quái gì , cũng phải thôi , có ai rảnh đi học chuyên sâu cái đấy . Thằng Đen bảo về nhà nó phải tra từ điển cái coi định nghĩa " nghệ thuật " là cái gì .

Quyết định đi trung tâm mua sắm .

Đương nhiên , với cá tính của Võ Tắc Kiên thì chắc chắn đi để mua quần áo , Linh An cũng không ngoại lệ . Chỉ còn hai thằng dở kia , chúng nó bảo :

- Không ! Nhảm vãi , bố thừa quần áo rồi ! - Thằng Đen thẳng thừng từ chối .

- Tao đéo rảnh mày ạ , tao còn phải đi chơi đây đó nữa , làm gì có thời gian vào đây hốt nội y với tụi mày ?

Linh An luôn là đứa gian manh khốn nạn , đề nghị nhảm nhí :

- Thi cắn hướng dương , bọn mày thua thì phải đi shopping với tụi tao ?

- Mày điên à , sáu năm nay tao không học cái nhảm lồng đấy ! - Trí kêu ầm ĩ

Kiên tốt bụng đưa ý kiến :

- Xinh xầm ba đi !

Mặt mũi ba đứa kia nghệt ra , giờ là năm nào rồi còn xinh xầm ba ?

Thế xong cuối cùng vẫn là hưởng ứng chơi rất nhiệt liệt . Xinh 5 keo , bên nào thua thì coi như tạch , mất toi cả ngày đi chơi phụ thuộc đội bên kia .

Linh An + Kiên một đội .

Trí + Đen một đội .

- Xinh xầm ba !

- Xinh xầm ba .

- Ba

- Ba

- Ba

Từ bé đến giờ vẫn thế , được hai câu đầu xong còn lại toàn " ba " với " ba " .

Người ta nói không sai mà , những thằng ngu ngu luôn ăn may , điển hình là Võ Tắc Kiên , nhờ nó mà Linh An được đi Galeries Lafayette và Printemps ở Haussmen , hai khu trung tâm mua sắm ảo nhất Paris .

Hai thằng kia làm gì nào ?

Ngoan , đương nhiên cưng sẽ xách đồ cho các chụy !

Sau khi tay hai thằng người hầu đã đầy hai túi , ra khỏi Haussmen , Kiên bổ thêm một câu :

- An ơi , vẫn còn khu nữa hay cực , đi không con gái ?

An vỗ tay :

- La Samaritaine ?

- BHV nữa , chuẩn luôn !

Linh An rất hồ hởi :

- Hai trung tâm đấy ở phố Rivoli , bọn mình đi đi !

Lại khổ hai thằng bé :D

Cưng à , em rất tốt nhưng chụy rất tiếc , cứ hảo hảo xách đồ đi .

.
.
.
.

Phố Rivoli - Trung tâm mua sắm BHV

Linh An với Kiên đang rất hồ hởi tung tăng như trẻ trâu được kẹo , bay từ chỗ này nhảy qua chỗ khác thì ...

- An ! Hiểu Ngân kìa ! - Kiên thì thầm .

- Quái gì , sao Ngân ở đây được ?

Không được rồi , đưa thằng Đen về ngay không thì hỏng .

- Đen ê , đi về đi , tao hết tiền rồi !

Thằng Đen tưởng bạn mình lo cho chúng nó xách đồ , cười nhe răng :

- Khỏi , mua tiếp đi , hết tiền thì bố quẹt thẻ là được , sao phải xoắn ?

Thằng dở , tao chính là lo cho mày bị ngất xỉu vì gái đấy thằng ngu ạ ! Linh An vạn lần thầm than trong lòng .

.
.
.
.

______Khách sạn Plaza Athénée ( Nằm trên đại lộ Montaigne ) ________
.
.

Cho đến bây giờ Linh An với thằng Đen vẫn không hiểu vì sao hai đứa lại có thể ở trong một khách sạn hàng đầu của Pháp như thế . Thật ra cho đến nhiều năm sau , nguyên lai là bởi vì sếp trên với Linh An yêu nhau :D

Nó nằm trên đại lộ Montaigne, con phố sang trọng và không đông đúc, phía trước khách sạn Montaigne còn có một làn đường phụ. Ở đây có thể thấy sự hiện diện của những xe hơi sang trọng bậc nhất như Rolls-Royce, Maybach, Bugatti, Ferrari, Aston Martin, Maserati...

Nói chung là rất xa xỉ :D
( tao mỏi tay nên không muốn viết tiếp , lên GG mà gõ , ra nhiều cực )
.
.

" Cộc ..cộc ...cộc "

Nghe tiếng gõ cửa , thằng Đen ra mở :

- Con hâm , giờ này vẫn chưa nghỉ đi tối còn đi chơi tiếp , chơi từ sáng đến tận chiều không mệt , mẹ mày là trâu à ?

Linh An không lạ gì tính thằng dở này , mở mồm ra là phải chọc ngoáy nhau

- Không phải trâu , tao là bò .

- Ờ , bố vẫn nhớ hồi lớp 8 học nhóm mày nhấy định lấy bò húc , hóa ra là do cùng loài cùng giống .

- ...

Thằng Đen đi ra ban công , ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao cấp êm ái , Linh An gắt lên :

- Đen ! Đừng hút thuốc .

Nhìn vẻ nghiêm túc của con bạn , thằng Đen cũng cười cười không hút nữa , nó bỗng trở nên trầm hơn , nhàn nhạt nói :

- Vì sao hôm nay ở BHV phải về sớm như thế ?

Linh An suy nghĩ một lúc , liền nói :

- Tao nghĩ là mày nhìn thấy Hiểu Ngân trước bọn tao . Có đúng không ?

- Đương nhiên - Đen cười nhạt .

- Vậy thì tao lo bò trắng răng rồi !

- Răng mày vẫn trắng , yên tâm , mày mới là bò cơ mà .

Lúc này , trời chiều đã là thơì điểm hoàng hôn , trời dần tắt nắng , ánh nắng đo đỏ ít ỏi chiếu vào ban công . Thằng Đen chợt nói :

- Không biết đến bao giờ tao mới có thể nhìn thấy người con gái thật sự của tao nữa ?

An rất hiểu tâm trạng thằng bạn lúc này , đang không biết nói gì , Trí đi vào với một xấp giấy A3 , Linh An buột miệng :

- Đưa cho Đen xấp kia đi !

- Làm gì ?

- Vẽ cô gái của mày đi Đen !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro