Chapter 4 : Girl in painting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từng đường nét của một cô gái hiện ra dưới nét bút của Đen .

Trên trang giấy dần xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp , vừa có nét của một cô gái phương Tây nhưng đa phần là là nét của người con gái phương Đông , có lẽ là lai Á - Âu .

Ánh nắng cuối cùng tắt hẳn , cả thành phố lấp lánh ánh điện , lúc đó thằng Đen đang vẽ ánh mắt của cô gái .

Có lẽ , nó đặt niềm tin vào cô gái này nhiều , vì ánh mắt cô gái hoàn toàn không có chút lo âu vướng bận hay u sầu , tất cả chỉ là một niềm vui happy vô cùng lạc quan . Sống mũi cao thẳng như người con gái Pháp , đôi môi đỏ mọng làm xáo trộn hình ảnh hiền hiền của cô . Trông cô rất hiền nhưng cũng có nét gì đó quyến rũ .

Mái tóc dài đen tuyền mượt mà chạm thắt lưng càng tôn lên dáng vẻ thướt tha .

Sau lưng cô gái là một ngôi nhà nhỏ thôi nhưng rất đẹp , nhưng khó có thể nhìn thấy bên cửa sổ có bóng dáng của một người con trai "

Toàn bộ quá trình vẽ tranh của thằng Đen được Linh An bất giác biến thành lời văn ngồi đánh máy , chính An cũng không hiểu vì sao bản thân lại ghi lại khoảng khắc thằng bạn mình vẽ . Có lẽ do nhiều năm nay chưa bao giờ An thấy nó nhìn một cô gái với nụ cười chờ đợi như thế .

- Mày bị biến thái à ? Ngồi ngắm gái tao vẽ hoài , đến giờ đi ăn rồi !

Linh An không nói gì , trước khi đi , còn gõ gõ bàn phím .

" Cô gái bước ra khỏi bức tranh "

.
.
.
.

Tối nay cả ba đều không đi đâu xa , ăn tối ở khách sạn như bình thường , vì ăn xong thằng Đen và Linh An phải đến tòa soạn để xem qua công việc vài ngày nữa .

Còn một mình Trí , nó nói sẽ đi loanh quanh đây xem linh tinh , hai đứa cứ việc đi .

Ở tòa soạn , sau khi xem qua một số tạp trí và vài chuyên mục phụ cuối mấy tờ báo , thằng Đen nói nó đi ra ngoài . Linh An không đi cùng .

Linh An ở lại , quyết định in đoạn bản thảo kia ra giấy , cất riêng vào một file kẹp riêng , mong rằng một câu truyện nhỏ về cô gái trong tranh và thằng Đen sẽ làm nó vui , cô sẽ thử viết . Mở máy tính ra , cô lại ngồi gõ

" Khi cô gái bước ra khỏi bức tranh , nơi đầu tiên cô muốn đến là đỉnh tháp Eiffel ... Ở đó cô gặp ... "

.
.
.
.
.

- Hẹn tôi tới đây có việc gì ? - thằng Đen nhàn nhạt nói với Hiểu Ngân .

Hai người hiện đang đứng dưới chân tháp Eiffel , cái tháp lấp lánh ánh điện , dòng người qua lại vẫn nườm nượp đông , Hiểu Ngân dựa vào chân tháp , nhìn lên trên đỉnh tháp :

- Chẳng lẽ không có việc gì thì em không được tìm anh ?

- Ha , chúng ta đã qua cái thời nhảm nhí đó rồi thưa madam , thời gian của tôi rất có hạn , chào !

Vinh Đen quay người bước đi , Hiểu Ngân bỗng gọi giật :

- Khủng long à ...

- Ai cho cô gọi tôi bằng cái tên đó ?

" Khủng long nè ...cắn ..cắn ..cắn

- Anh bị hâm à ?

- Kệ chứ , trò hồi nhỏ của anh !

- Hay là em gọi anh là khủng long , chỉ mình em được gọi thôi , nhé ?

- Được , được , chiều em ! "

Càng nhớ thằng Đen càng đau , nó cố bước tiếp nhưng càng bước , giọng nói của Hiểu Ngân càng vang vọng :

- Hồi nhỏ anh nói chỉ cần bọn mình có cãi nhau hay cách xa nhau thì chỉ cần gặp nhau ở tháp Eiffel thì sẽ không sao hết , anh sẽ chỉ yêu người con gái đứng trên đỉnh tháp chờ anh ! Em đứng trên đó từ chiều ...

Vinh Đen quay ngoắt lại nhìn Hiểu Ngân với ánh mắt phẫn nộ rồi trong chốc lát nhếch mép :

- Cô không đủ tư cách nhắc lại truyện này , ừ đấy , hồi đó là tôi chém gió đấy , sao nào ?

Thật ra lồng ngực Công Vinh đã sớm nhói , nó đang cố chịu đựng !

Hiểu Ngân không nói gì . Cô thừa hiểu tính cách của Đen , nếu như bây giờ cố ép buộc anh để nói chuyện thì càng không được . Cô lắc đầu :

- Được , coi như em tự mình đa tình , chào anh !

Hiểu Ngân cười nhẹ quay đi .

" Easy come, easy go
That's just how you live oh
Take take take it all
But you never give
Should of known you was trouble
From the first kiss
Had your eyes wide open
Why were they open? "

- Ơi ?

- Lên đỉnh tháp , tao biết mày đang ở dưới đấy !

.
.
.
.

- Alo !

- Linh An , mau tới đỉnh tháp Eiffel , tao nhìn thấy ...

Linh An giật mình , cả cơ thể hơi run lên , lưu bản thảo lại , cô vội xách túi ra ngoài .

" Cô gái kia vội vào thang máy đi xuống tháp , thật ra bản thân cô cũng không biết mình lên đỉnh tháp để làm gì , chắc là chờ một cái gì đó , có lẽ tối rồi , cô cần về nhà ...

Một thang máy khác đi lên ...

Hai thang máy đi qua nhau ..."
.
.
.
.

___ Trên đỉnh tháp Eiffel __

- Trí ! Sao lại gọi tao lên đây ?

Trí nhanh chóng kéo áo Linh An giật một cái hướng cô về phía thang máy nhưng không có gì , chỉ thấy tà áo xanh xanh vừa mất hút .

Linh An và Trí quay lại chiếc bàn , hai người ngồi đối diện nhau . Thằng Trí trầm ngâm một lúc rồi mới nói :

- Cô gái trong tranh ... À , không , tao vừa nhìn thấy một cô gái khá giống với bức tranh thằng Đen vẽ .

- Thế à ... - An ngập ngừng .

- Tao thấy có gì đó không ổn mày ạ !

- Như thế nào ?

- Có thể nó hơi hư cấu và ảo tưởng nhưng mà ...mày có nghĩ ...

Trí hơi ngừng nói . Từ bé đến giờ nói chuyện với An đều là truyện trên trời dưới biển , xuyên biên giới xuyên quốc gia nhưng chưa bao giờ thấy khó diễn đạt như thế này .

- Cô gái đấy ...bước ...ra ..khỏi ...

An lắp bắp từng chữ một .. xong lại phủ định ngau tức khắc :

- Không đâu , chắc đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi ...

Đúng lúc thằng Đen vừa lên đến nơi . Nhìn khuôn mặt có vẻ khác , có lẽ anh vừa suy nghĩ điều gì đấy ...

Ba người ngồi một bàn không ai nói gì .

Nhưng cả ba đều suy nghĩ về một việc .

.
.
.
.

" Khoảng khắc hai thang máy đi lướt qua nhau , Đen nhìn thấy một cô gái , nhưng rất nhanh thang máy anh đã đi lên .. cô gái kia trong thang máy đi xuống "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro