Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chủ tịch Park bị sát hại ngay đêm sinh nhật. "

" Chủ tịch tập đoàn tài chính Hwanil đột ngột qua đời. "

" Chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc Hwanil qua đời, nguyên nhân do bị sát hại. "

" Sự ra đi đầy bất ngờ của chủ tịch tập đoàn Hwanil. Cái chết liên quan đến người nhà. "







" Thưa cậu chủ. Tin đã lan ra ngoài, hoàn toàn không thể kiểm soát."

Người đàn ông mặc vest đen cúi đầu khúm núm, giọng điệu nghe dường như còn có phần bất lực và run run.

" Công bố tin qua đời do đột quỵ. Chúng ta sẽ tiến hành đám tang trong vòng hai ngày tới. Ông cho người chuẩn bị đi. "

Bangchan đầu tóc bơ phờ, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt gã.

" Khoan. Còn chưa xác định nguyên nhân chết. Vội vàng làm đám tang như vậy.. Bangchan, anh có tham vọng đến đâu cũng đừng lộ rõ ý định của bản thân chứ. "

Kim Seungmin từ bên ngoài bước vào cũng không lấy một tiếng xin phép hay gõ cửa trên tay còn là một sấp giấy giờ. Hắn đem đến trước mặt anh đặt ngay ngắn trên bàn làm việc cách tay của gã không xa.

" Cậu muốn khám nghiệm? Được, Cũng tốt. Vì giữa chúng ta ngoài Hwang Hyunjin ra, thử hỏi ai là kẻ không có động cơ. "

" Miệng nói biết ơn nhưng giờ thái độ lại quay ngoắt như này. Xem ra ngài Chris cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. "

Bangchan trước những lời khiêu khích của Kim Seungmin thậm chí còn bình tĩnh đến lạ. Gã không phải muốn đối chất với Kim Seungmin, cậu em này quả thực chẳng giống ngày trước chút nào. Là một cún con ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vậy mà chỉ sau chuyện đấy.. Đã hoàn toàn bỏ gã ra khỏi mắt.

Nói cũng không đúng. Đâu phải riêng Kim Seungmin, mỗi một kẻ trong ngôi nhà này đều có tư thù riêng với nhau kia mà. Là ai gây ra chứ?

" Tôi thừa nhận tôi không tốt đẹp và tôi cũng không cố gắng thể hiện để được công nhận. Cậu mới là người khao khát điều đó mà. Đúng chứ? "

Câu nói của Bangchan như chọc thẳng vào lòng tự tôn của Kim Seungmin khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng đương nhiên, nét mặt bình tĩnh đến thản nhiên kia làm sao để lộ những bất mãn ấy ra ngoài.

" Công nhận? Anh nên dành cho cho Felix nhỉ. Người em mà anh từng nói hết mực yêu thương nhưng sau lại thao túng để ông nội ép Felix theo luật để trở thành công tố viên mà không phải học nghệ thuật như Hyunjin mặc dù Lee giỏi hơn Hwang. "

" Việc của tôi. Không liên quan đến cậu. "

Kim Seungmin cười khẩy.

" Chính anh là người làm đổ vỡ tình bạn của Lee Felix và Hwang Hyunjin. Anh làm vậy vì Lee.. "

" ĐỦ RỒI KIM SEUNGMIN! "

Bangchan đập bàn hét lớn. Kim Seungmin như chỉ đợi gã mất bình tĩnh, hắn liền bày ra bộ dạng đểu cáng tiếp lời.

" Nực cười thay, kẻ cố chấp đi tin kẻ bạc tình. "

Nói rồi Kim Seungmin nở nụ cười đầy nham nhở sau đó bỏ ra ngoài. Vừa ra đến cửa lại chẳng biết Han Jisung đứng bên ngoài từ bao giờ. Việc này lại càng làm Kim Seungmin thêm đắc thắng vì với miệng lưỡi của Han Jisung, chuyện này chắc chắn sẽ đến tai anh em họ Lee hoặc họ Hwang thôi. Ít nhất thì cái miệng đầy dao của cậu ta không phế trong vài trường hợp. Đặc biệt là trường hợp này.

" Là thật?"

Kim Seungmin nhún vai.

" Kể cả tôi có nói sự thật. Cậu vẫn sẽ tin Bangchan, anh ta là cái cọc cuối cùng của cậu còn gì."

Để lại cho Han Jisung một câu trả lời lơ lửng rồi bỏ đi. Nhưng Kim Seungmin rõ ràng đang tự đắc như thể đã đạt được mục đích của mình.

Han Jisung đứng ngoài đã thấy bộ dạng bơ phờ của Bangchan định bỏ về nhưng nghĩ thế nào vẫn lịch sự đưa tay lên gõ cửa

" Cộc.. Cộc.. "

Bangchan ngẩng mặt lên vừa anh ánh nhìn chạm phải con ngươi hằn đầy tơ máu và đờ đẫn một cách quái gở kia.

" Hết thuốc? Hay làm sao? "

Giọng gã thập phần mệt mỏi, lại thêm việc bị Kim Seungmin công kích vừa rồi càng khiến Bangchan thêm vài phần kiệt quệ.

" Đám tang.. "

" Kim Seungmin nói muốn khám nghiệm. "

" Nhưng.. "

" Cứ để nó làm. Nó sẽ chỉ tin cái nó thấy, cho nó cái nó muốn đi. "

Han Jisung không nói gì thêm, cúi đầu chào Bangchan rồi rời đi ngay sau đó.

Tại biệt thự Lee gia.

Lee Minho từ khi nhận được tin ông nội mất cũng chẳng mảy may quan tâm. Thứ cuốn anh vào sự thờ ơ như vậy chỉ có thể là công việc. Vì công ty chứng khoán của Lee Minho điều hành dù nói trực thuộc Hwanil nhưng nó không hề nhỏ và còn rất nhiều chi nhánh. Thêm việc từ trước đến nay anh lại là người vô cùng cẩn trọng. Việc gì có thể tự làm nhất định sẽ không giao vào tay kẻ khác.

" Anh.. "

Felix đứng trước phòng gõ cửa, trên tay là tách cà phê còn đang bốc hơi nhè nhẹ.

" Em ổn chứ? "

Felix cầm tách cà phê vào trong phòng đặt gọn vào một chỗ trên bàn làm việc nơi Minho đang ngồi. Anh biết Felix có chuyện cần nói liền dừng công việc, nhấp  ngụm cà phê nóng rồi mới hướng tầm nhìn về phía cậu.

" Ông nội mất..anh thật sự không đau lòng? "

Minho nghe vậy ánh mắt hướng về phía tấm ảnh lớn được treo bên phải phòng làm việc. Felix theo ánh mắt của Lee Minho cũng nhìn lên. Nụ cười đầy ôn hòa của ông nội, xung quanh là tám nam nhân ăn vận chỉnh tề nét mặt nghiêm nghị.

" Đau lòng? Nếu đau lòng khiến ông nội sống lại..em có đồng ý đau lòng tới chết không? "

Felix mím môi. Tuy rằng anh trước nay chưa từng thể hiện tình cảm với bất cứ ai, có chăng chỉ là cậu hay Jeongin mới có thể làm Lee Minho để vào mắt nhưng trong trí nhớ của Felix. Minho vẫn là người anh ấm áp nhất, biết quan tâm mọi người hơn cả. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì sau khi đi du học từ Anh về. Trong mắt Lee Minho chỉ còn độc một mình Lee Felix.

Anh không cười nhiều, cũng không quan tâm đến việc khác ngoài việc của bản thân. Càng ngày càng trở nên xa lạ với tất cả mọi người.

" Kim Seungmin muốn khám nghiệm và điều tra lại. Cậu ta nói ông nội không phải bị đột quỵ.. Mà là bị giết. Bangchan cũng đồng ý chuyện này. "

" Bao giờ lấy cung? "

" Chiều nay. "

" Em ăn trưa rồi uống thuốc. Chuẩn bị đi."

" Dạ. Vậy em về phòng. "

Minho gật đầu, Felix cúi người chào anh trở về phòng mình.

" Nếu đau lòng khiến ông nội sống lại..em có đồng ý đau lòng tới chết không? "

Câu hỏi của Minho văng vẳng trong đầu Felix. Anh.. có thật sự còn có ông nội trong mắt không? Hay trong đầu anh chỉ toàn là những con số, những thứ kiến thức khô khan và bóng tối? Felix hiểu Minho không tự nhiên lại trở lên như vậy vì giữ cậu và anh, nói là thân nhưng vẫn còn một bức tường vô hình khiến anh không thể mở lời mà tin tưởng tâm sự cùng cậu.

Thế giới của Lee Minho cô độc và tối tăm hơn Felix tưởng. Có lẽ anh không biết phải nói như nào, hoặc cũng có thể vì vài lý do khác khiến anh không còn cởi mở như lúc bé nữa và Lee Felix cũng không thể trở thành ngôi sao nhỏ trong vũ trụ như hố đen không đáy của anh.

Buổi chiều tại việt thự Park gia.

" Quá trình khám nghiệm đang diễn ra. Tôi là Cho Geun Tae, mời các ngài vào tròng. Quá trình lấy cung sẽ diễn ra sau 10 phút nữa. "

Tám người đã đến đủ. Nhưng lần này mỗi người một nơi, chẳng ai liên quan đến ai nữa, đến cả việc kích đểu nhau là chuyện diễn ra như cơm bữa nhưng hôm nay Han Jisung im lặng, Kim Seungmin cũng không nói gì, Yang Jeongin cũng lặng lẽ ngồi một góc.

" Được rồi. Người đầu tiên là ngài Chris. Xin mời ngài. "

Bangchan đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Jisung một cái như cảnh cáo rồi mới vào phòng.

" Rốt cuộc là ai đã làm vậy chứ? "

Hwang Hyunjin ngồi tự vấn. Đôi mắt cậu đỏ hoe và có dấu hiệu sưng lên vì khóc. Han Jisung bên cạnh thấy cảnh này khóe miệng giật giật, ánh mắt chán ghét nhìn Hwang. Như không chịu nổi liền tặc lưỡi.

" Sao? Còn không phải mày muốn ông ta đi nhanh hơn để gia tài này là của mày à? Đồ giả tạo. "

" Thôi đi Han. "

Seo Changbin không muốn mọi chuyện rối thêm liền muốn bịt miệng Han Jisung.

" Thôi cái con khỉ. Chẳng phải anh cũng muốn điều này xảy ra nhanh để có tiền thừa kế còn gì. Đểu cáng như nhau mà bày đặt làm chúa Jesus. "

Seo Changbin định cãi lại nhưng Han Jisung trợn mắt khiêu khích, khóe miệng nhếch lên như thể thách thức hắn.

Yang Jeongin cúi gằm mặt bấm điện thoại hầu như không để ý chuyện vừa xảy xa vì đã quá quen với chuyện này. Thế nhưng Kim Seungmin lại lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối dường như Han Jisung ở chung nhà nên biết rất nhiều về Seo thì phải. Han lại là người dễ bị tiền làm mờ mắt. Chỉ cần có tiền cho cậu ta trả nợ.. Việc gì mà cậu ta không dám.

Minho có lẽ vì tối đêm hôm qua đã thức trắng bên bàn làm việc mà ngủ gục trên vai Felix. Cậu cũng không muốn đánh thức anh, miễn cưỡng để Minho chợp mắt một chút dù sao cũng chưa đến lượt anh lấy cung.

Sau đó lần lượt từng người vào phòng thẩm vấn lấy khẩu cung. Sau khi lấy đủ cũng đã chiều muộn. Bác sĩ pháp y cũng đã khám nghiệm và đã có kết quả, yêu cầu tập hợp cả tám người ở phòng khách để công bố.

" Nạn nhân là Park Hyeong Soo - 90 tuổi. Chủ tịch tập đoàn tài chính Hwanil. Tử vong vào khoảng 12 giờ trước kể từ lúc phát hiện. Theo lời khai chúng tôi ghi nhận là do đột quỵ. "

Sau khi bác sĩ pháp y công bố nguyên nhân tử vong Han Jisung đột nhiên xửng cồ lên chỉ tay về phía Lee Minho.

" Là Lee Minho.. Chắc chắn do anh ta giết. "

Bảy ánh mắt còn lại dồn về phía anh nhưng Lee Minho vẫn nhắm nghiền mắt. Bộ dạng như chưa hề nghe thấy lời buộc tội của Han Jisung.

" Không phải công tố viên thì không có quyền buộc tội người khác đâu Han Jisung. "

Lúc này anh mới mở mắt nhìn về phía Han mà bình tĩnh đáp lại lời cáo buộc.

Cảnh sát Cho tiếp lời.

"Giám đốc Lee, vào lúc 12h đêm qua, ngài có ở cùng ai không? Và ai có thể làm chứng cho ngài về việc ngài không hề có mặt tại phòng chủ tịch Park. "

" Không có, không ai làm chứng. "

Cảnh sát Cho cho người ghi chép lại lời khai một lần nữa.

" Nhưng rõ ràng 12h đêm qua Yang Jeongin đã gặp Lee Minho trước. Sau đó anh ta mất tích đến tận sau khi ông nội chết mới ló mặt ra. Thử hỏi, ai mà không nghi ngờ anh ta. Lại không có bằng chứng ngoại phạm."

" Han Jisung, cậu liên tục đổ dồn nghi ngờ về Minho là có ý gì? Chẳng phải hôm qua cậu cũng không có mặt sau 12h đêm à? "

Lee Felix nghe những lời cáo buộc của Han Jisung về Minho tất nhiên không khỏi chướng tai liền phản bác.

" Cậu cũng đang nằm trong diện tình nghi nên hãy nín họng lại và lo cho mình đi Felix. Cậu cũng có động cơ mà. Chẳng hạn như.. Động cơ bắt nguồn từ 5 năm tr.. "

" CẬU CÂM MỒM CHO TÔI HAN JISUNG. "

Felix kích động gào lên định lao lại nơi Han đứng nhưng nhanh chóng bị Minho giữ lại. Ánh ngước mắt nhìn Han Jisung, môi mỉm cười sau đó quay sang thanh tra cảnh sát Cho.

" Mời ngài tiếp tục

" Nguyên nhân cái chết là ngộ độc aconite, gây loạn nhịp tim dẫn đến tắc thở. Một loại chất độc khá hoàn hảo vì nó chỉ để lại một dấu hiệu duy nhất là ngạt và hoàn toàn không để lại thêm dấu vết nào khác. "

Bangchan nhíu mày.

" Aconite? "

" Là độc từ cây phụ tử. khi trúng độc nạn nhân sẽ có triệu chứng như tiết nhiều nước bọt, buồn nôn, hạ huyết áp và co giật. Còn thêm một triệu chứng rõ rệt là ngạt thở do loạn nhịp tim. "

Yang Jeongin từ tốn giải thích. Ngay sau khi nó vừa dứt lời đột nhiên cả căn phòng rơi vào im lặng. Đến khi Jeongin ngước mặt lên đã thấy tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình. Thấy tình hình không ổn liền thanh minh.

" Các người nghĩ cái gì? Tôi học chính trị đấy.. Nếu tôi thật sự giết ông nội. Các người nghĩ tôi còn tư cách để làm trong ngành này không? "

" Cho dù em có là tổng thống cũng vậy thôi. Không ai thoát khỏi diện tình nghi đâu. "

Seo Changbin nhàn nhạt đáp.

" Sao em biết độc này? "

Bangchan thắc mắc.

" Xem phim. Anh thừa biết là em thích trinh thám mà? Nếu là do ngộ độc, trong trường hợp này không phải aconite thì cũng là xyanua thôi. "

Thanh tra Cho nhìn sơ cũng đoán ra được cả tám người này tuy chung một gia đình nhưng lại mang họ khác nhau. Thêm nữa cứ cho là theo họ mẹ, nhưng mỗi người một vẻ hoàn toàn không có nét giống chủ tịch Park. Mối quan hệ giữa tám người lại không hòa thuận liệu có đơn giản chỉ vì tranh chấp tài sản thừa kế không? Vì theo như quan sát hình như còn rất nhiều uẩn khúc trong chuyện này để xác định được hung thủ đã ra tay.

Vì cả tám người họ.. Ai cũng có động cơ gây án.

" Được rồi. Hôm nay tới đây thôi, chúng tôi cần thời gian điều tra thêm và khi cần. Mong các ngài sẽ hợp tác. "

Sau lời của cảnh sát, ai về nhà nấy. Căn biệt thự tại Park gia tạm thời giao lại cho quản gia. Cảnh sát sẽ ở lại lấy cung một số người làm trong nhà.

" Kì lạ.. Họ dửng dưng trước cái chết của người thân. Dẫu sao thì ngài chủ tịch đã gắn bó hơn nửa đời người với họ."

Thanh tra Cho đặt ra nghi vấn trong đầu, quan sát từ nét mặt đến hành động của từng người nhưng lại chỉ duy nhất Hwang Hyunjin là buồn ra mặt. Han Jisung trong trường hợp nào cũng có thể chì chiết, đay nghiến người khác sao? Còn Lee Minho sao có thể thờ ơ đến vô cảm như vậy..đến một chút đau buồn cũng chẳng thấy. Duy chỉ có Bangchan từ đầu đến cuối ngồi suy tư mà chẳng nói chẳng rằng, rốt cuộc..là suy tư..hay toan tính?

Tôi hôm ấy.

" Felix.. Tớ biết bây giờ không phải lúc. Nhưng cậu có thể đến gặp tớ được không? "

Hwang Hyunjin tay cầm điện thoại, giọng nói khản đi vài phần. Khuôn mặt hiên rõ sự mệt mỏi và rầu rĩ.

" Giữa chúng ta còn gì để nói? "

" Làm ơn.. Felix. Tớ không ổn. "

" Không liên quan đến tôi. "

Nói rồi Felix tắt máy, vừa kịp đưa miếng salad lên miệng chợt Minho lên tiếng.

" Đi đi. "

" Em không muốn gặp cậu ta. "

Felix cúi mặt như trốn tránh ánh nhìn của Minho.

" Anh nói em gặp Hwang đi. "

" Em... "

Felix ngập ngừng như thể lưỡng lự không muốn đi. Nhưng nhìn ánh mắt Minho nghĩ thế nào lại rời khỏi bàn ăn.

" Em xin phép. "

Felix cúi đầu xin phép như thói quen rồi rời đi ngay sau đó.

Trên đường đến nhà Hwang Hyunjin cậu không khỏi thắc mắc rốt cuộc vì sao y lại muốn gặp mình. Dù rằng không muốn liên quan đến y nhưng Minho đã nói vậy chắc chắn anh có chủ ý. Nhưng rốt cuộc chủ ý là gì? Và vì sao lại là cậu mà không phải người khác Bangchan chẳng hạn.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi cuối cùng cũng đã đến nơi, Felix bấm chuông cửa, còn chưa dứt hồi đã có người mở như thể đã đợi sẵn chỉ chờ cậu đến.

" Lix.. "

Hwang Hyunjin đứng trước mặt cậu, khuôn mặt còn đang rưng rưng nước mắt. Y đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy Felix khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Hwang gục mặt xuống vai Felix, cả người run rẩy mà khóc nấc lên.

Cả người Lee cứng đờ, hai tay buông thõng trước hành động của Hyunjin, cậu không biết thế nào cho phải bởi ngay lúc này trước sự ra đi đột ngột của ông nội chỉ có Hyunjin là đau lòng tới mức này. Kể cả khi trải qua sự việc đau đớn đến ám ảnh nhất đời mình cậu cũng chưa từng khóc thê thảm như vậy. Bởi Minho không khóc, cậu cũng không được khóc. Anh không yếu đuối, cậu không thể làm dựa vào anh mà khiến bản thân trở nên nhu nhược. Minho vì cậu đã nhiều lần khổ tâm. Dù là anh trai nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để anh lo lắng.

" Cậu.. là thật sự đau lòng? "

Hwang Hyunjin không nói gì chỉ bật khóc như đứa trẻ mà ôm lấy Felix.

" Nếu đau lòng có thể khiến ông nội sống lại.. Cậu có nguyện đau lòng tới chết không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro