Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Felix chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Hwang Hyunjin lúc này cũng đã thôi xúc động nhưng dư âm trên đôi mắt đỏ hoe, sưng húp kia lại làm Felix cảm thấy.. Có chút xót xa.

Hwang Hyunjin cậu biết vốn là một người mạnh mẽ, luôn vui vẻ và biết lắng nghe. Rất ít khi Lee thấy Hwang khóc nhưng có lẽ cú sốc lần này đối với y quá lớn.

" Tớ không còn ai cả..làm ơn đừng bỏ tớ. Làm ơn.. Felix.. Đừng bỏ rơi tớ. "

Giọng Hwang nghẹn lại, đem theo cả ánh mắt rưng rưng đến trông thật tội nghiệp.

" Nếu.. Ông nội sống lại. Cậu có cần tôi nữa không? "

" Tớ chưa bao giờ muốn rời xa cậu. Chưa bao giờ.."

Lee Felix đứng lặng thinh, trước lời van nài của Hwang Hyunjin lại cảm thấy bản thân bây giờ mới thật sự thê thảm. Bị dồn ép đến đường cùng, rồi bị quăng, nhặt tùy tiện đi như một món đồ. Những lúc ấy cũng chỉ có Minho đưa tay ra sẵn sàng bảo bọc cậu. Lee tự hỏi Hwang Hyunjin lúc ấy ở đâu. Bây giờ lại nói chưa bao giờ muốn rời xa cậu.. Là nói dối. Rõ ràng là nói dối.

Ngoài Lee Minho ra, Lee Felix đã chẳng còn tin bất kì ai nữa rồi.

" Vậy tại sao lúc đó cậu lại không nói gì? "

" Tớ xin lỗi..tớ không còn cách nào khác... Tớ.. "

Lee Felix đẩy mạnh Hwang Hyunjin ra.

" Cậu nói dối. Rõ ràng cậu có thể. Rõ ràng cậu làm được.. Rõ ràng chỉ cần vài lời nói của cậu.. Nhưng cậu không làm, cậu không làm cậu chỉ biết bản thân.. Tại sao chúng ta lại có kết cục này. Cậu có bao giờ tự hỏi không? "

" Tớ xin .. "

" Đủ rồi. Lần cuối tôi có thể cho cậu ơn huệ này. Đừng bao giờ động bàn tay dơ bẩn của cậu vào người tôi. "

Lee Felix lên xe rời đi để lại Hwang Hyunjin đứng chôn chân trước cổng nhà. Ánh mắt Hwang vô hồn, nước mắt vẫn trào ra một cách mất kiểm soát, cả thân ảnh to lớn chợt đổ rạp xuống. Hyunjin có lẽ vì quá mệt đã ngất lịm đi. Điều cuối cùng y nhìn thấy chính là có người chạy tới, tầm nhìn mờ dần nhưng y vẫn có thể nhìn ra là ai.

" Anh.. "

Tại biệt thự của Kim Seungmin.

Hắn ngồi mân mê cốc rượu, trước mặt là một sấp giấy tờ cùng vài tấm ảnh. Kim Seungmin lấy đại một tấm ảnh lên quan sát, trong ảnh là gia đình 3 người, một cặp vợ chồng và một đứa trẻ tầm hai tuổi đang cười tít mắt, bố mẹ đứa bé mỉm cười hạnh phúc. Đây đúng thực là một gia đình ấm áp.

Phiên tòa sơ thẩm
HRD2018 - Kang Ji-ho
Khởi tố CEO tập đoàn M&J trốn thuế, buôn bán hàng giả

Hắn bỏ cốc rượu xuống, cầm tập hồ sơ lên xem một hồi sau đó điên cuồng lật như tìm kiếm thứ gì đó rồi lại lật xem lại những tấm ảnh đến mấy lần. Ánh mắt Kim Seungmin chợt mở to như nhận ra điều gì đó.

Vừa lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Seungmin, em có thể vào không? "

Là Yang Jeongin. Kim Seungmin vội vàng vơ gọn giấy tờ đem cất vào hộp tủ sau đó trở lại bàn, chỉnh sửa một chút xong mới đáp lời.

" Vào đi. "

Cạch..

Yang Jeongin bước vào, trên tay cầm theo cuốn sách khá dày. Nó mang đến đặt trước mặt Kim.

" Đây là.. "

" Anh xem thử đi. " 

Hắn mở cuốn sách ra, bên trong không có chữ, đây giống như một cuốn album ghi lại toàn bộ quá trình trưởng thành của một đứa trẻ và khi xem đến trang cuối. Kim Seungmin đột ngột ngước mắt nhìn Yang Jeongin như hiểu ra điều gì.

" Ý em là.. "

" Người đã ra tay với ông nội. Không ai khác là anh ta. "

Yang Jeongin quả quyết nhìn vào tấm ảnh. Kim Seungmin nghe nó nói vậy vẫn còn nét bàng hoàng trên khuôn mặt. Hai tay hắn như bất động, ngón tay còn đang chỉ vào đứa trẻ trong ảnh.

" Sao em lại có thứ này? "

" Anh đừng tò mò việc này. "

" Nó khiến anh nghi ngờ em và anh ta. "

Kim Seungmin không nao núng thẳng thắn chĩa nghĩ ngờ về phía Yang Jeongin. Nó như đã lường trước được việc này nên cũng chẳng bất ngờ, Yang nhún vai.

" Tùy anh nghĩ. "

" Tại sao lại đưa cái này cho anh? "

Kim Seungmin thắc mắc.

" Đưa cho thì biết vậy đi. Thắc mắc nhiều thật đấy. "

Yang Jeongin nói xong đứng dậy bỏ về phòng. Kim Seungmin hết nhìn cuốn album ảnh rồi lại nhìn lên bóng lưng Yang Jeongin khuất dần.

Sáng hôm sau tất cả phải đến nhà tang lễ để làm lễ tang cho Park chủ tịch vì dù sao cũng đã khám nghiệm xong, việc tìm hung thủ tạm gác lại. Đã công khai qua đời do đột tử cũng chỉ làm yên dư luận một thời gian nên không thể chậm trễ việc tổ chức đưa tiễn người đã khuất.

8h sáng tất cả đã có mặt đông đủ tại một phòng lớn, hàng loạt hoa tang được gửi đến với vô vàn lời tiếc thương chia buồn. Nhưng người ta lại chẳng hề thấy bất kì một giọt nước mắt nào từ tám người cháu của chủ tịch Park. Kẻ nói vì là đàn ông, thêm nữa đều đến tuổi trưởng thành rồi nên cảm xúc dễ chai sạn. Kẻ lại nói bọn họ chính là muốn sớm tiễn ông nội mình để thừa kế tài sản.

Lee Felix thẫn thờ một góc nhìn lên di ảnh chủ tịch Park, mắt cậu đờ đẫn đến ảm đạm. Từ nơi khóe mắt thứ nước mặn chát trào ra lăn xuống gò má.

" Ông nội.. Người có từng tin tưởng Lixeu không? "

Câu hỏi mà Lee Felix tự vấn trong đầu cũng là câu hỏi mà hàng bao năm nay cậu day dứt không thể mở lời. Nhưng có lẽ bây giờ có nói ra.. Người cần nghe cũng không thể nghe được nữa.

Lee Felix đang trầm ngâm, chợt một bàn tay đặt lên vai cậu. Felix quay lại, vừa chạm ánh mắt người kia cậu liền quay đi lau vội nước mắt.

" Anh.. "

Lee Minho mang đến cho Felix một lọ thuốc và một hộp sữa cũng bánh mà cậu thích.

" Ăn đi, ăn rồi uống thuốc sau đó nghỉ một chút. Sắp tới kì thi luật rồi. Đừng để bản thân bị sức khỏe làm ảnh hưởng. "

Felix nhận lấy bánh và sữa cùng lọ thuốc.

" Em sẽ không sao đâu. Làm anh lo lắng rồi. "

Felix vừa dứt lời từ bên ngoài Han Jisung bước vào, bộ dạng của một tên say rượu lảo đảo bước tới trước di ảnh của chủ tịch Park. Trên tay là cốc rượu vẫn còn đầy như vừa mới được gạn ra.

" Ông nội..ức..ông nội.. Cái này do ông tự chuốc lấy. Ức.. Dù có thế nào ông cũng không thể làm thế với con..ức.. Sao ông lại làm vậy? SAO ÔNG LẠI LÀM VẬY ... "

Seo Changbin cùng Bangchan từ bên ngoài chạy vào lôi Han Jisung ra ngoài thế nhưng sức hai người đàn ông thế nào lại không bằng sức của một kẻ say rượu. Han Jisung vùng vằng giằng ra khỏi Bangchan và Changbin, cốc rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Miệng gào lên.

" BỎ RA..BỎ TAO RA ĐỒ GIẢ TẠO.. Ức..tao..tao mới là đứa đáng thương đây này.. Không phải Hwang Hyunjin..tao mới là ức..đứa đáng thương kia mà.. "

Bangchan ghì lấy hai vai Han Jisung.

" Han, quậy đủ rồi. "

Han Jisung vì tiếng quát của Bangchan mới chợt khựng lại, mặt cậu cúi gằm như không dám ngẩng đầu nhìn gã.

" Hôm nay tới đây thôi. "

Bangchan không nói gì cõng Han Jisung rời khỏi nhà tang lễ. Trước sự chứng kiến của những người còn lại. Hwang Hyunjin cũn rời đi ngay sau đó vì y biết chuyện hôm qua Felix vẫn còn giận. Không nên lảng vảng ở lâu.

Lee Minho vẫn như vậy, thái độ dửng dưng đến thờ ơ của anh còn hơn cả một người xa lạ khi chứng kiến sự việc vừa rồi. Và dường như ngoài Bangchan và Changbin ra..chẳng ai còn để tâm đến Han Jisung làm gì, có dù cậu ta có đến trước linh cữu của Park chủ tịch mà trách móc..thì cũng vậy thôi.

Hai tiếng " người nhà " đối với họ dường như quá xa vời để bất kì ai với tới. Nói đúng hơn là chẳng ai muốn nắm lấy một sợi dây thừng dần mục nát và chênh vênh giữa hai từ danh vọng và gia đình. Hơn nữa.. Họ cũng đâu phải gia đình.

Phàm là con người ai mà không có tình, chỉ là tình họ không đặt nơi nhau. Vốn dĩ sinh ra đã là những thứ đối lập..dù có cố gắng thế nào đến cuối cùng vẫn sẽ bị cám dỗ chi phối.

" Em về nhà nghỉ ngơi. Chuyện ở đây coi như chúng ta hết trách nhiệm. "

Lee Minho vỗ vai Lee Felix muốn cậu rời khỏi đây. Lee Felix một lần nữa sững người trước câu nói của anh.

" Hết trách nhiệm.. "

Vậy là anh không đau lòng thật. Anh đến một chút xót thương cho người đã nuôi anh đến nhường này cũng không có. Rốt cuộc chỉ năm năm du học, điều gì đã khiến Minho trở thành như thế này.

" Hết trách nhiệm? Anh ăn nói cho đàng hoàng, đừng cái kiểu như đấm vào tai người khác. "

Kim Seungmin cau mày khó chịu bởi câu nói của Minho. Anh không nhìn lấy hắn một cái.

" Sự đàng hoàng của tôi.. Cậu nghĩ cậu có xứng không? "

Lee Minho liếc Kim Seungmin một cái rồi đỡ Felix đứng dậy rời khỏi nhà tang lễ.

Yang Jeongin quét mắt một lượt quanh phòng tang lễ, chỉ còn lại hắn và nó, Hwang Hyunjin đã rời đi từ khi thấy Felix. Nó đi lại thắp nén nhang rồi quay ra nhìn Kim Seungmin giọng điệu cảnh cáo.

" Anh có thể động vào bất kì ai. Nhưng đừng bao giờ có ý nghĩ động vào Lee Minho. Anh có thể giỏi hơn anh ta..nhưng anh không bao giờ biết Lee là kẻ điên thế nào đâu. "

" Em đã chứng kiến chuyện gì? "

Yang Jeongin lắc đầu rồi cũng rời đi ngay sau đó.

Kim Seungmin nhìn lên di ảnh chủ tịch Park. Ánh mắt có chút thất vọng nhìn về phía chân dung người đàn ông đang cười ôn hòa.

" Chúng con thành ra như này ông hài lòng rồi chứ? Ông nội.. "

Một tháng sau cái chết của chủ tịch Park. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó, ai làm việc người nấy, biệt thự Park gia vẫn cho người làm ở, dọn dẹp như lúc chủ tịch Park vẫn còn tại thế. Hwang Hyunjin cũng rời khỏi biệt thự sống tại nhà riêng từ ấy. Người duy nhất lui tới cũng chỉ có Bangchan.

Gần đây số lần cảnh sát tìm đến ngày một nhiều hơn, lý do tất nhiên có thể thông cảm nhưng việc này được thực hiện trong kín đáo nên việc điều tra vấp phải nhiều bất lợi, mọi việc đều phải cẩn trọng trong từng khâu.

Thanh tra Cho tìm đến quản gia Kang, là người làm ở đây đã vài chục năm.

" Quản gia Kang. Mối quan hệ giữa họ là thế nào? "

Quản gia Kang im lặng một hồi như không biết bắt đầu từ đâu. Dường như thanh tra Cho cũng đoán được liền hỏi lại.

" Họ..không phải anh em ruột đúng chứ? "

Quản gia Kang gật đầu.

" Thực ra lúc còn nhỏ, các cậu chủ không như vậy. Dù rằng không máu mủ nhưng mối quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Nhưng mọi thứ đều thay đổi khi chuyện đó xảy ra. Thứ lỗi vì tôi có thể kể không chi tiết. "

Cảnh sát Cho gật đầu.

Quản gia Kang tiếp tục.

" Cậu chủ Bangchan là người lớn tuổi nhất. Tính tình ôn hòa, rất hay cười và là người hòa giải nếu những người còn lại có mâu thuẫn. Cậu ấy rất được lòng mọi người. "

" Cậu chủ Minho tuy rằng tính cách trầm mặc nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Cậu ấy dành nhiều thời gian để đọc sách báo và có khi là tìm hiểu về luật pháp. Cậu ấy là người uyên bác nhất trong số bọn họ. "

Cảnh sát Cho chăm chú lắng nghe từng lời của quản gia Kang, còn tự tay ghi chép như không muốn để sót thông tin nào.

" Người được ông chủ ưu ái nhất là cậu chủ Hwang Hyunjin. Cậu ấy là người am hiểu về nghệ thuật, từ bé đã bộc lộ năng khiếu cùng cậu chủ Felix. Thế nhưng cuối cùng ông chủ lại quyết định để cậu chủ Hyunjin theo đuổi đam mê còn ngược lại buộc cậu chủ Felix theo ngành tư pháp. Có lẽ vì điều này mà cậu chủ Felix sinh ra bất mãn với cả ông chủ và cậu chủ Hyunjin. "

" Vậy Lee Felix sau cùng vẫn bị chủ tịch Park thuyết phục theo ngành luật sao? "

Quản gia Kang lắc đầu.

" Không. Nói đúng hơn thì là ép buộc, ban đầu cậu chủ Felix có đến gặp cậu Bangchan và cậu Minho nhưng cả hai đều không thể giúp gì. Bản thân cậu chủ Felix cũng đã kịch liệt phản đối nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì được chủ tịch Park. "

Thanh tra Cho bắt đầu tập trung hơn từ những mâu thuẫn lúc nhỏ giữa tám người.

" Tôi nghe nói Yang Jeongin trước đây từng sống với Lee Minho và Lee Felix. Hơn nữa cậu ta còn được định hướng theo ngành chính trị và bản thân cậu Yang cũng khá thích ngành này. "

Quản gia Kang tiếp lời.

" Cậu chủ Jeongin lúc nhỏ là người hiếu động nhưng lại chỉ quanh quẩn bên cạnh cậu Minho. Như tôi đã nói, xung quanh nhị thiếu chỉ toàn là sách vở cùng kiến thức khô khan. Nhưng thế nào cậu Jeongin lại dành cả ngày bên cậu Minho và cậu Felix đọc mấy cuốn sách đó. Về sau cậu Jeongin cũng không còn chạy nhảy nhiều như trước, chuyên tâm sách vở hơn. "

" Ông nói vậy tức là trong số họ, ngoài Lee Minho ra thì Lee Felix và Yang Jeongin không phải giống Han Jisung.. "

Cảnh sát Cho như gợi nhắc đến người tiếp theo, cũng là kẻ mà ông cho là ấn tượng nhất bởi mồm miệng linh hoạt cùng dáng vẻ của một tên nghiện rượu.

" Cậu chủ Jisung lúc nhỏ là người chịu sự quản thúc nghiêm khắc nhất, sau này đến tuổi nổi loạn cậu ấy cũng không còn như con robot nghe lời răm rắp. Đầu óc nhảy số vô cùng nhanh và khả năng ứng biến vô cùng linh hoạt. Đây là điểm sáng để ông chủ hướng cậu ấy vào ngành kinh tế với lời hứa chức tổng giám đốc nhưng về sau lại giao cho cậu chủ Minho. "

" Vậy là Han Jisung có bất mãn với Lee Minho? "

" Không hẳn là vậy, vì sau khi giao nhánh quan trọng nhất trong tập đoàn cho cậu Minho quản lý, ông chủ vẫn cho cậu Jisung một công ty khác. Vì cậu Minho đã có hai bằng thạc sĩ kinh tế nên việc quan trọng ông chủ đều tham khảo ý kiến của cậu Minho trước. "

" Bangchan thì sao? "

" Cậu chủ Chris là cánh tay đắc lực của ông chủ, nếu đúng như tôi đoán. Thì Hwanil sau này sẽ do cậu Chris tiếp quản. "

Thanh tra Cho như định hỏi gì thêm nhưng chợt tiếng chuông điện thoại cắt ngang đành xin phép ra ngoài nghe. Một lúc sau lại vội vàng rời khỏi biệt thự Park gia, hẹn quản gia Kang lần sau sẽ tiếp tục.

Trên xe thanh tra Cho không khỏ thắc mắc.

Tư pháp, kinh tế, chính trị. Liệu rằng Chủ tịch Park có đơn thuần là muốn để cho họ phát huy năng lực thật sự của bản thân hay là mục đích đáng sợ khác? Nghĩ đến việc gia đình họ ngành chủ chốt nào cũng có người chống lưng.. quả thực gia tộc này quá hùng mạnh rồi, cho dù là việc khuất tất. Với thế lực của Hwanil, chỉ có trời mới dám động đến họ.

Tuy rằng nhìn Lee Felix không giống một người học Luật, nhìn Yang Jeongin cũng chẳng giống kẻ có đam mê với chính trị. Thế nhưng điểm chung đều là liên quan đến Lee Minho. Và cả họ cũng không có lý do gì để ra tay hạ sát chủ tịch Park vì ông cũng đã đến tuổi gần đất xa trời. Nếu là vì tài sản, thậm chí Lee Minho bằng đầu óc nhanh nhạy đã có thể thao túng để Hwanil về tay mình từ lâu. Lee Felix tuy nói rằng bất mãn với ông nội mình.. nhưng chỉ vì không được theo đuổi đam mê lại sẵn sàng cướp đi mạng người..như vậy không phải quá vô lý sao?

Những người còn lại tuy rằng chưa hỏi đến nhưng có thanh tra Cho cũng đã đưa vào tầm ngắm được hai người khả nghi nhất.

Quay trở lại phía Bangchan, vì sự ra đi dột ngột của chủ tịch Park gã vừa lo tang, vừa lo việc công ty nên gần đây có chút lao lực. Kì thực trong đầu gã đã mong rằng không ai trong số những đứa em của mình là hung thủ.

" Giám đốc, ngài đã lao lực mấy hôm nay. Nên nghỉ ngơi rồi ạ. "

Thư kí đặt trước mặt Bangchan một cốc trà nóng, hương thơm nhè nhẹ khiến gã phần nào dễ chịu hơn quay sang thư kí hỏi dò.

" Minho mấy ngày nay có tìm tôi không? "

" Dạ thưa, hôm qua tổng giám đốc Lee có đến nhưng chỉ vào một chút khoảng 10 phút rồi rời đi luôn ạ. "

Bangchan gật đầu.

" Được rồi, cậu ra ngoài đi. Cuộc họp cổ đông chiều nay dời xuống 3h. "

" Dạ vâng. Tôi xin phép. "

Sau khi thư kí rời đi. Bangchan lấy điện thoại lướt phần danh bạ đến một cái tên quen thuộc rồi nhất gọi. Chưa đến ba hồi chuông, đầu dây bên kia có người nghe máy.

" Có gì không? "

" Định không gặp anh? "

" Nhiều việc. Không thể chậm trễ, nếu không quan trọng để nói sau. "

Tút..

Chưa để Bangchan kịp nói gì thêm đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi. Gã dường như không lạ với kiểu trả lời cộc lốc, cụt ngủn như này nên cũng chẳng lấy đó làm bực mình. Ngả lưng ra ghế, Bangchan dù mắt đã díu lại vì buồn ngủ nhưng mắt gã chợt va phải tấm ảnh lớn treo trong phòng hệt như tấm ảnh treo trong phòng Minho.

" Ông nội.. Tại sao người lại phải làm đến mức này? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro