Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tại biệt thự Lee gia

Felix ngồi đọc sách, bên cạnh là ấm trà nóng cùng một phần bánh ngọt mà cậu thích.

" Ôn thi vất vả rồi. Em nghỉ ngơi chút đừng làm bản thân căng thẳng. "

Minho từ cầu thang bước xuống thấy Felix đang đọc sách liền đi tới cầm mấy quyển sách trên tay cậu gấp lại.

"  Em còn một phiên tòa giả định để lấy chứng chỉ công tố. Có chút lo lắng. "

Felix nhìn Minho có chút lo lắng dù biết rằng anh sẽ không bao giờ thể hiện thái độ thất vọng hay tức giận với cậu. Minho xoa đầu cậu em trai mình, mỉm cười.

" Không cần quá lo lắng. Thực lực của em đều đã phơi bày trên những phiên tòa giả định trước đó rồi. Lần này cũng sẽ vậy, anh tin em làm được.

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn Felix có đầy đủ về vật chất đều là nhờ chủ tịch Park nhưng Minho mới chính là người tạo nên niềm tin cho cậu, cho đứa trẻ ấy đầy đủ về mặt tinh thần. Nói đúng hơn đối với Lee Felix, Lee Minho không chỉ là anh mà còn như người cha mà cậu luôn biết ơn.

" Vẫn là anh tốt nhất. Lixeu sẽ không trượt đâu. "

Felix mỉm cười nhìn anh, lúc cười đứa trẻ này cũng đáng yêu như vậy, hệt như lúc còn bé. Đáp lại cậu, Minho nở nụ cười tươi, nụ cười mà cậu cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ thấy ở anh lần nào nữa.

" Anh cười rồi.. "

Lee Minho như nhận ra bản thân có chút lộ liễu liền thu lại điệu cười, nét mặt cũng dần nghiêm túc quay mặt ra hướng khác ho khan một cái.

" Chúng ta đi ăn món em thích. "

Felix không nói gì thêm gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi chuẩn bị.

Lee Minho cùng Lee Felix tới nhà hàng quen thuộc, không phải nơi quá sang trọng hay quá khoa trương, chỉ đơn giản là quán mì tương đen mà hồi nhỏ cậu cùng anh hay đi ăn. Mỗi lần đến đây Minho đều gọi hai phần mì, một phần thịt chiên giòn. Anh vì Felix thích quán này mới thường xuyên lui tới cùng cậu. Bản thân Minho không phải là người thích đồ ăn nhanh.

Felix nhìn bát mì cùng đĩa thịt được bưng ra hai mắt liền sáng như sao nhanh chóng tách đũa, định cho xuống bát mì đảo lại nhớ ra Minho chưa động đũa liền thu tay lại, cậu nhìn anh cười trừ.

" Anh.. "

" Anh quên mất. Anh đang suy nghĩ một số chuyện thôi. "

Minho đang ngồi ngẩn ngơ một hồi liền bị tiếng Felix làm cho sực tỉnh. Anh không muốn để Felix đợi lâu liền tách đũa rồi nhanh chóng đảo mì sau đó ăn một miếng khá lớn.

Thực ra phép tắc này vốn không phải do Minho ép Felix làm. Mà là từ khi được nhận nuôi, chủ tịch Park đã cho người dạy cả tám người họ rất kĩ những phép lịch sự và một trong số đó chính là nếu có người lớn, phải đợi đến khi họ động đũa mới được ăn. Minho cũng không quá quan trọng việc phép tắc trên dưới với Felix nhưng cậu dường như bị ám ảnh bởi điều này. Nên dù có thế nào Felix cũng sẽ đợi Minho ăn trước.

" Ông nội mất rồi, bà Kim cũng không có ở đây. Sẽ không ai dùng roi quật vào tay em đâu. "

Felix nghe đến đây khựng lại một chút nhưng rồi chỉ mỉm cười.

" Em quen rồi. Không phải ám ảnh. "

Minho biết Felix chỉ đang cố chấn an anh rằng cậu đã không còn bị ám ảnh bởi quá khứ. Nhưng câu nói ấy sao có thể qua mắt được anh. Huống hồ, Felix còn vết sẹo nhỏ để lại trên ngón tay.

" Anh là anh của em, không phải người ngoài. Anh không cần em phải cứng rắn hay mạnh mẽ với chính người mà em tin tưởng. "

" Em hiểu rồi. "

Minho mỉm cười không nói gì thêm để Felix ăn hết bát mì. Sau khi cả hai ăn xong, Minho cùng Felix có ra quán cafe uống chú gì đó rồi mới về. Nhưng anh vốn là người không có nhiều thời gian rảnh nên không có thói quen ở ngoài quán quá lâu như vậy. Felix đoán Minho còn mục đích khác.

" Anh còn chuyện gì muốn nói với em đúng chứ? "

Minho lập tức gật đầu.

" Chuyện lần trước giữa em và Hyunjin.. Hôm ấy em đã nói gì với nó? "

" Em.. "

Felix ấp úng không muốn nói bởi hôm cậu gặp Hyunjin đúng thực chẳng có gì đáng nhớ. Nếu Minho nói cậu đi gặp, gặp cũng gặp rồi.. Chỉ là không phải an ủi hay nghe y tâm sự mà ngược lại là chất vấn y về chuyện năm năm trước thì thực chẳng hay chút nào.

" Hyunjin chắc nó khóc rất nhiều nhỉ? Đều là cảm xúc thật lòng của nó thôi. Từ nhỏ đã vậy rồi, đúng chứ? "

Felix gật đầu. Minho như tìm kiếm sự công nhận trong ánh mắt cậu nhưng Lee lại có vẻ trốn tránh.

" Nếu có thể, hãy bỏ qua chuyện cũ. Hyunjin đã cô đơn như vậy hơn năm năm nay rồi. Anh nghĩ em có thể mở lòng cho nó một cơ hội nữa. "

Felix nhíu mày.

" Cô đơn? Chẳng phải cậu ta có ông nội rồi sao? "

" Em có biết vì sao Hyunjin lại là người được thừa hưởng cái ghế chủ tịch đó không? "

Felix nghiêng đầu thắc mắc.

" Hyunjin..là cháu ruột của Park Hyeong Soo. "

Giọng Minho đều đều, không cao không trầm nhưng lời vừa rồi nói ra lại như sét đánh ngang tai Felix. Cậu bàng hoàng không nói lên lời, phải mất một lúc mới lắp bắp hỏi lại.

" Hwang.. Hwang là cháu ruột..của ông nội? Tại sao? Anh, chuyện này không thể đùa. "

Minho lắc đầu. Anh nhấp ngụm cà phê rồi tiếp tục.

" Park Hyeong Soo trước đây từng có một người con trai nhưng không phải do phu nhân sinh ra. Mà nói đúng hơn Park Hyeong Soo và cố phu nhân Kang Ji-ah lấy nhau vì mục đích khác ngoài tình yêu. Trước khi quen phu nhân Kang, Park Hyeong Soo đã qua lại với người phụ nữ tên Hwang Eun Seok và bà ấy đã mang thai cậu con trai đặt tên Hwang Seungjae, là con trai của Park Hyeong Soo. Vì không thể tiết lộ cũng như nhận đứa con này về, Park Hyeong Soo đã để anh ta theo họ mẹ và chu cấp đầy đủ cho Hwang Seungjae, anh ta thi đậu khoa Luật của đại học quốc gia Seoul sau khi tốt nghiệp và thực tập một thời gian đã trở thành công tố viên."

" Đều là do ông nội sắp xếp? "

Minho gật đầu.

" Chính xác. Đến tuổi lập gia đình, anh ta phải lòng một nữ y tá trong bệnh viện ở đại học và hai người đã đến với nhau. "

" Và sau đó là Hwang Hyunjin ra đời? "

Felix lắng nghe chăm chú, thi thoảng bồi thêm một câu.

" Nhưng..sao cậu ta lại bị bở ở cô nhi viện? "

" Là từ vụ của Kang Ji-ho. "

" Kang Ji-ho? "

Minho đưa ra một tấm ảnh từ máy điện thoại, bên trong ảnh là một gia đình gồm cặp vợ chồng và người con trai. Chính là bức ảnh mà Kim Seungmin đã xem được khi hắn xem lại hồ sơ vụ án.

" Kang Ji-ho giám đốc tập đoàn B&J, là con trai của bộ trưởng bộ tư pháp Kang Nam Ryu. Ông ta bị tố vì tội trốn thuế và buôn bán hàng giả. Thế nhưng bộ trưởng Kang đã dùng tiền bịt miệng báo chí và tránh cho con trai mình bị tai tiếng cũng như chiếc ghế bộ trưởng của bản thân bị lung lay. "

" Sau đó thì sao? Có phải công tố Hwang đã đứng ra tố cáo Kang Ji-ho không? "

" Đấy chính là mấu chốt vấn đề. Biết bản thân một mình sẽ khó có thể chống lại cả một thế lực to lớn của bộ trưởng Kang, Hwang Seungjae thuyết phục được thêm vài người bạn là luật sư có tiếng lâu năm đã cùng nhau nghiên cứu, thu thập thêm chứng cứ và khởi kiện nhưng việc chẳng đi đến đâu. "

" Vậy sau đó có phải bộ trưởng Kang đã làm gì đó động đến Hwang Seungjae không? Vì vậy mà ông ta mới phải bỏ lại con trai ở cô nhi. "

Felix tiếp lời, ánh mắt tò mò cùng thái độ chăm chú như vậy chứng tỏ Felix ít nhiều cũng quan tâm đến chuyện này. Nói cũng phải, là vì liên quan đến Hwang Hyunjin..lại còn liên quan đến cả Hwanil. Mối liên kết dài như vậy đừng nói là cậu, nếu đổi lại là người ngoài ngồi đây họ sẽ còn tò mò gấp vạn lần Felix.

" Phiên tòa sơ thẩm, ông ta đưa ra những cáo buộc về việc Kang Ji-ho bán hàng giả cùng việc lập công ty ma để chuyển tiền vào đó và trốn thuế. Luật sư bên phía Kang Ji-ho lập tức bác bỏ cáo buộc và cho rằng đó là những lời buộc tội hoàn toàn vô căn cứ. Do bên công tố không có người dám đứng ra làm chứng. Bên còn lại từ thẩm phán, đến luật sư đều đã bị Kang Nam Ryu mua chuộc nên Kang Ji-ho không những trắng án mà còn đưa ra những lập luận gây bất lợi cho bên công tố nên Hwang Seungjae buộc phải chấp nhận thất bại trước sự đắc thắng của Kang Ji-ho. "

Felix nhíu mày.

" Động đến một nhân vật lớn như bộ trưởng Kang, vậy mà Park Hyeong Soo không hề can thiệp gì sao? "

" Tất nhiên có, nhưng trong âm thầm. Ông ta không gặp Hwang Seungjae. Nhưng đã cho người cảnh cáo, nếu còn không nghe theo cả nhà Hwang Seungjae chắc chắn sẽ không sống yên. "

" Nhưng Kang Ji-ho thì có liên quan gì đến Park Hyeong Soo và Hwang Seungjae chứ? "

Minho nhìn thẳng vào mắt Felix, con ngươi kiên định như tìm kiếm sự tò mò trong mắt đối phương làm Felix có chút hoang mang.

" Kang Ji-ho và Kang Ji-ah là anh em ruột. Và Park Hyeong Soo là con rể Kang Nam Ryu. "

Felix nghe đến đây như ngờ ngợ ra điều gì, mắt cậu chợt trợn tròn hỏi lại anh.

" Đừng nói với em.. Kang Nam Ryu đã phát hiện ra Hwang Seungjae là.. "

Minho không phản ứng, vậy là ngầm thừa nhận.

" Sau khi phát hiện ra, ông ta đã dùng việc này đe dọa Park Hyeong Soo và không cho ông ta chu cấp cũng như nhúng tay vào bất cứ chuyện gì liên quan đến Hwang Seungjae. Mất sự hậu thuẫn vô hình Hwang Seungjae rơi vào lao đao khi sự nghiệp gặp phải bất trắc do Kang Nam Ryu gây ra. "

" Nói đi cũng phải nói lại. Hwang Seungjae đúng thực là một công tố viên rất nghiêm minh. Nhưng sự nghiêm minh ấy đã đẩy cả nhà ông ta vào mức đường cùng. Cả bố mẹ của Hyunjin cùng những luật sư tham gia vụ kiện đó ..đều bị khử sạch. Trong đó có cả gia đình luật sư Lee Haein.

Nghe đến đây Lee Felix không giấu nổi bất ngờ, điều khiến Felix sốc không phải tại sao Minho lại điều tra những chuyện này và đến đây cậu cũng đã hiểu vì sao anh lại làm vậy.

" Lee Haein.. Appa. "

Không sai. Lee Haein, một trong những luật sư đã giúp Hwang Seungjae năm đó chính là cha ruột của Lee Minho và Lee Felix. Người đã mất tích hơn 15 năm nay. Đến tận bây giờ cậu mới hiểu vì sao Minho lại đặc biệt đối xử với Hwang Hyunjin hơn những người khác. Hóa ra đều là có lý do cả.

" Ông nội không bắt Hyunjin học luật vì nó còn cả Hwanil. Anh cũng không thể theo ngành vì công ty còn quá nhiều việc. Chỉ còn em, Felix. Việc em trở thành công tố viên như đã được sắp xếp cả rồi. "

Felix cau mày.

" Không. Đúng hơn thì ông ta không muốn cháu ruột của kình dính dáng gì đến chính ngành đã giết bố mình. Vì sợ Hwang sẽ làm loạn lên đòi trả thù. Nhưng giờ Kang Nam Ryu đã qua đời. Nếu đã không làm gì được Kang Nam Ryu, chúng ta sẽ nhắm vào Kang Ji-ho. "

Lee Felix dứt khoát gật đầu. Giờ đây mọi thắc mắc trong lòng đã được giải quyết, cậu cũng không nên khó khăn với Hyunjin thêm. Nói đúng ra,Y nắm giữ cả tập đoàn trong tay lại là lợi thế. Mọi chuyện thì ra đều đã được Park Hyeong Soo sắp xếp hoàn hảo. Không chỉ để trả thù cho con trai mình mà còn là đòi lại công bằng cho những người khác. Kang thị.. Lần này chết chắc rồi.

Tại nhà của Hwang Hyunjin.

Y gần đây phải học khá nhiều về vấn đề công ty. Cách điều hành, quản lý từng mảng dẫn đến có chút lao lực. Cứ nhìn cái cách Bangchan cả ngày nhấn chìm bản thân trong công việc vậy mà trông anh ta chẳng xuống sắc chút nào khiến y cảm thấy có chút khó hiểu.

Hwang Hyunjin vào nhà tắm, vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, nhìn bản thân trong gương dường như sau mấy ngày mất ngủ như đã già đi vài tuổi.

" Nếu Felix có thể làm luật sư đại diện cho mình.. Vậy không phải mình sẽ có thời gian giải thích với cậu ấy rồi. "

Nói là vậy nhưng Hwang Hyunjin hiểu, Lee Felix đối với y không phải là hờn dỗi trẻ con.. mà chính là hận. Thành thực mà nói vốn dĩ chuyện không liên quan đến y, Lee Felix càng không có tư cách hận hay đổ trách nhiệm cho y. Nhưng chẳng hiểu thế nào, mỗi lần nhìn vào ánh mắt thập phần thất vọng ấy, cảm giác tội lỗi lại đè nén Hwang đến ngạt thở. Vì là bạn? Là người thân và.. Lại còn là người thân nhất nên có phải Felix mới kì vọng vào y như thế không?

Hơn nữa có Minho bên cạnh, Lee Felix chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ anh mình mà chạy đến đây. Vào ngày hôm đó của hai năm trước, chính Minho là người quỳ gối xin ông nội để Lee Felix theo nghệ thuật. Thế nhưng quỳ cả đêm, đến hai đầu gối thâm tím vẫn nhận lại một cái lắc đầu. Một người hết lòng vì mình như vậy, thử hỏi Lee Felix sao có thể chạy theo y đến mặc Minho không? Huống hồ cả hai còn là anh em, tuy cùng cha khác mẹ nhưng hai người họ còn hơn cả hai chữ " người nhà ".

Hwang Hyunjin nhìn lại bản thân đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình, cho dù có theo ai đi chăng nữa y cũng chẳng tìm được cảm giác gia đình. Ngay cả khi.. bên cạnh chủ tịch Park. Nơi y thấy dễ chịu và an toàn nhất là nơi có một Lee Minho 15 tuổi mỉm cười dịu dàng, một Lee Felix mười tuổi lúc nào cũng nhìn y bằng ánh mắt ngưỡng mộ và muốn y vẽ đủ thứ, một Yang Jeongin năm tuổi khi cười híp mắt sẽ là nhóc con vô cùng đáng yêu, không phải đôi mắt sắc lạnh đến hờ hững như bây giờ. Nơi y từng nghĩ sẽ là nhà, bây giờ còn chẳng khác gì bắc cực.

Y mở trong điện thoại một tấm ảnh chụp bên trong kà bốn người, lớn có, nhỏ có. Tất cả đều hướng về màn hình cười rất tươi.

" Giá như..chúng ta đều là người nhà. "

Đang ngắm tấm ảnh, chợt điện thoại truyền đến tin nhắn mới

" 10h tối nay. Nơi cũ. "

Hwang Hyunjin nhìn lên tên người gửi có chút bất ngờ nhưng sau liền nhanh chóng sửa soạn rồi lái xe rời khỏi nhà. Cũng không mảy may nghi ngờ rốt cuộc người kia đã từng nói với mình thế nào, bây giờ lại chủ động gọi y đến.

Quán rượu nằm sâu trong con hẻm nhỏ đã vãn dần khách, khi Hwang Hyunjin tới cũng là lúc vị khách cuối cùng rời đi, trả lại cho quán không gian tĩnh mịch đến ảm đạm. Hwang đẩy cửa bước vào như thói quen hô lên.

" Mình đến rồi. "

Vừa lúc ấy từ trong quầy rượu, nam nhân bước ra hướng thẳng đến cửa quán để quay biển " Close " sau đó khóa cửa lại nhưng chưa vội chào lại Hwang mà quay lại quầy pha chế.

" Uống gì? "

" Ờm.. Không uống rượu. "

" Chỗ tôi không có Americano đâu. "

Với thái độ lạnh nhạt của người kia, Hwang Hyunjin biết bản thân lúc này nên nhún nhường là tốt nhất.

" Vậy sooju nhé, hoặc bia cũng được. "

Người kia không nói gì trực tiếp lấy chai sooju trong tủ lạnh đẩy về phía Hwang Hyunjin. Y nhận lấy chai rượu, mở nắp và tu một ngụm lớn.

" Nuốt xuống rồi chứ? "

" Ừm.. "

" Chuyện hôn trước.. Tôi xin lỗi. "

Hwang Hyunjin ngạc nhiên nhìn lên người đối diện, còn nghĩ sẽ bị nhận những lời chẳng ra sao một lần nữa. Thế nhưng lần này lại là lời xin lỗi.

" Lixeu.. "

" Cậu chọn tha cũng được. Không tha tôi cũng không ép. "

Hyunjin vội gạt di.

" Không, chuyện đó không có gì to tát cả. Mình không để tâm. Cũng không cần cậu phải xin lỗi. "

Felix mím môi, mặt cậu cúi gằm như còn điều khó nói. Hyunjin quan sát biểu tình của người trước mặt liền hiểu ra Felix chưa thể mở lời liền hỏi lại.

" Cậu ổn chứ? "

" Ừ, Hyun này. "

Hwang ngạc nhiên khi lâu lắm rồi Felix mới gọi cậu một cách thân thiết như vậy. Đã hơn năm năm cậu chưa được nghe lại tiếng gọi này.

" Sao..sao cơ? "

" Chúng ta trở về như lúc trước nhé? Về nơi có anh Minho, có Jeongin và cậu..có cả mình nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro