Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Choang.. Choang.. "

Tiếng rơi vỡ của thủy tinh vang trong căn phòng tối le lói chút màu vàng của đèn ngủ. Han Jisung liên tục đập phá, hết vật này tới vật khác, chiếc ti vi màn hình lớn vỡ tan tành, sổ sách giấy tờ tứ tung.

Han Jisung thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm cùng với đó là lòng bàn tay đang rỉ máu với vết thương dài. Thứ chất lỏng tanh nồng cứ vậy nhỏ từng giọt xuống thảm sàn nhà màu lá cọ làm thẫm lại một mảng lớn.

Mắt Han long lên sòng sọc, biểu tình như vừa nổi cơn thịnh nộ khiến cậu lúc này trở nên đáng sợ hơn cả vạn lần lúc mồm miệng nói ra những lời không mấy tốt đẹp nhắm vào người khác. Cả căn phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt, cơ hồ chỉ còn nghe được tiếng thở của Jisung.

Tiếng chuông điện thoại đã bị vỡ màn hình để cách đó không xa dội vào tai như phá tan sự im lặng. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại, nhấn nút nghe mặc kệ cho máu từ tay đã nhoe nhoét trên màn hình.

" Em cần gặp anh. Ngay lập tức. "

" Mày là ai mà ra lệnh cho tao vậy Yang Jeongin? "

Giọng nói khản đi vài phần cùng ngữ điệu có chút mệt mỏi Han thều thào hỏi Yang Jeongin ở đầu dây bên kia.

" Lee Felix và Hwang Hyunjin về chung chiến tuyến rồi. Là do Lee Minho bày ra, anh còn muốn tồn tại trong cái nhà này..thì đến gặp em."

Han nghe vậy hai mắt trợn tròn. Lập tức tắt máy, mở cửa phòng lao ra ngoài. Yang Jeongin như biết chắc cậu sẽ tới liền gửi vị trí để Jisung tự tìm đến. Bước chân gấp gáp nhanh chóng xuống gara tìm đại một con xe sau đó cứ vậy phóng đi khỏi biệt tự. Seo Changbin đứng trên cửa sổ từ tầng hai nhìn xuống cũng chỉ im lặng cười khẩy một cái.

" Cứ chạy theo thứ không thuộc về mình như vậy. Thất bại lại hỏi tại sao. "

Han Jisung lái xe đến địa điểm Yang Jeongin hẹn gặp. Là một khu cảng vắng người. Vừa xuống xe Han đã vội vàng tìm Jeongin. Vừa lúc này Yang từ đâu đi tới cùng một người đàn ông đã ở độ thất tuần.

" Đây.. Đây là.. "

Nhìn bộ dạng nhếch nhác cùng bê bết máu của Han Jisung, nụ cười trên một Yang Jeongin tắt ngúm, nó cúi đầu lễ phép rồi nói vài câu với người đàn ông kia, sau khi nhận được cái gật đầu mới đi lại nơi Han đứng.

" Con mẹ nó anh lại vừa chơi thuốc à? Hay Seo Changbin bị anh giết rồi? Bộ dạng này còn dám vác mặt đến đây. "

Yang Jeongin kéo Han Jisung ra xe mình, ném cho cậu bộ quần áo và vài chai nước cùng một chiếc khăn lau.

" Anh liệu mà lo cho mình đi. Tôi không có thời gian với anh đâu. "

Yang nói xong rồi rời đi. Để lại Han Jisung đứng đó, cậu vừa nhìn bộ quần áo rồi lại nhìn vết máu trên tay đã khô từ bao giờ.

" Đến cả mày cũng khinh thường tao.. Yang Jeongin.. Mày cứ chờ xem. Ghế chính trị viên của mày..tao đốt thành tro. "

Nói rồi Han dùng nước rửa sạch vết máu trên người. Lau mặt mũi rồi thay lại bộ quần áo mà Yang đưa cho sau đó bước ra. Sau khi đến trước mặt người kia Han theo phép cúi đầu chào hỏi.

" Đây là Kang Ji-ho, tổng giám đốc tập đoàn B&J là người từng có hai nhiệm kì tại bộ tư pháp. Còn đây là anh trai của tôi. Han Jisung giám đốc điều hành công ty tài chính trực thuộc Hwanil. "

Han Jisung quan sát từ đầu đến chân người này, quả nhiên đều không tầm thường, không nói đến trang sức ông ta mang trên người mà cả từ cách đi đứng, phong thái cũng khiến người khác dè dặt. Chẳng vậy mà Han Jisung lại cản thấy bá khí từ kẻ trước mặt có chút lấn át, Yang Jeongin lại khéo nép như vậy.. Rõ ràng muốn nhờ vả gì đó. Hoặc tệ hơn là phụ thuộc vào người đàn ông này.

" Chào ngài, tôi là Han Jisung. "

Kang Ji-ho gật đầu, đưa tay hướng về phía chiếc ô tô đậu gần đó như ra hiệu vào xe nói chuyện.

Bên trong xe.

" Giám đốc Han. Đúng là rất giỏi, rất tham vọng và cũng rất thông minh. "

Kang Ji-ho giọng nói trầm thấp, lão ta năm nay cũng đã 85 tuổi. Cơ thể theo thời gian cùng dấu hiệu của lão hóa khiến lão không còn nhanh nhẹn như trước nhưng con mắt cáo già của lão thì vẫn ma mãnh như vậy, chứa đầy toan tính và nham hiểm.

" Vâng, cảm ơn ngài đã khen. Chúng ta vào chủ đề chính được chứ? "

Lão bật cười, điệu cười khiến Han Jisung cau mày khó chịu, chất giọng khản đặc và như gầm gừ trong cổ họng, nó thật chẳng khác nào tiếng ma quỷ. Han ghét những chất giọng như vậy, cứ hào sảng, cao giọng mà xuất khẩu cuồng ngôn mới là thứ khiến Han Jisung thoải mái. Nhưng không thể phủ nhận Han đối với bất kì kẻ nào cũng đều giữ cho bản thân một thái độ tôn trọng nhất định. Trừ phi.. Cậu đã nắm chắc trong tay điểm yếu của kẻ kia.

" Sức tôi không đủ, nên để cậu Yang đây trình bày sẽ rõ ràng hơn. "

Yang Jeongin cúi đầu như xin phép. kang Ji-ho đưa tay lên ra hiệu Jeongin mới bắt đầu.

" Ông Kang đây muốn giúp anh lấy lại được vị thế xứng đáng ở Hwanil. Như em đã nói, Hwang Hyunjin và Lee Felix đã về chung một thuyền, chắc chắn đằng sau sẽ là sự hậu thuẫn của Bangchan và Lee Minho. Như vậy chiến tuyến sẽ thu hẹp lại còn anh, em, Kim và Seo. Nhưng Kim Seungmin sẽ không bán lương tâm vào vụ này đâu. Seo Changbin cũng không vì anh ta sẽ quay lại cắn anh bất cứ lúc nào. Chỉ còn anh.. Anh không phải bất mãn với Bangchan sao? Còn cả Hwang Hyunjin nữa mà. Bây giờ lại có sự giúp đỡ của Giám đốc Kang đây. Chúng ta cùng nhau lật đổ Hwanil. "

" Mày đừng quên ai cho mày ngày hôm nay Yang Jeongin. Mày làm vậy chỉ càng chứng minh mày là người giết Park Hyeong Soo thôi. Nếu với tư cách là chính trị viên, mày cảm thấy làm vậy là đúng thì cứ việc. "

Kang Ji-ho nhìn ra trong ngữ điệu của Han Jisung vừa có chút dè chừng lại vừa có chút lo lắng nên lão có thể đoán ra ngay cậu không phải là kẻ không biết điều. Theo lời Yang kể lại thì Han là người sẽ đay nghiến Hwang Hyunjin và Lee Felix nhiều nhất mỗi khi gặp. Kể cả Seo Changbin lớn tuổi hơn nhưng vẫn bị cậu tóm trong lòng bàn tay và lúc nào cũng ở thế bị động. Tất nhiên với thế lực hiện tại của Han Jisung vốn là muốn lật lại Minho và Bangchan cũng không thể.

" Giám đốc Han à. Cậu định mãi thế này sao? Bao năm qua không lẽ Park Hyeong Soo đối xử với cậu bất công như nào ai cũng thấy. Nhưng bọn họ đều là người đứng về phía ông ta. Làm sao có thể lên tiếng cho cậu. "

" Vậy Giám đốc Kang đây dám lấy gì khẳng định tôi theo ông, Hwanil sẽ về tay tôi đây? "

Kang Ji-ho không nói gì thêm đưa ra cho Han Jisung sấp giấy tờ.

" Đọc đi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ hẹn nhau ở đây. "

Nói rồi Kang Ji-ho mở cửa xe, bên ngoài đã có trợ lý của lão đợi sẵn. Trong xe chỉ còn Yang Jeongin và Han Jisung.

" Nói đi, mày muốn gì? "

Yang nhún vai.

" Muốn gì? Em cũng chỉ đang tìm cách củng cố cái ghế chính trị viên của mình thôi. "

" Nhưng tại sao lại giúp tao? "

Yang Jeongin môi nở nụ cười nham hiểm.

" Câu trả lời trên tay anh, anh phải tự tìm hiểu đi chứ Han. Thay vì đập phá đồ đạc hay tìm cách tiễn Seo Changbin như cách bố anh giết bố anh ta. Thì đọc đống tài liệu này rồi suy nghĩ kĩ và lựa chọn đi. Cơ hội không đến lần hai với những kẻ ngu đâu. "

Han Jisung siết lấy tập giấy tờ, đây không phải là lần đầu cậu bị xúc phạm nhưng để một kẻ như Yang Jeongin động đến lòng tự tôn là điều Han Jisung không thể chấp nhận. Đều bỉ ổi như nhau mà lại tỏ thái độ trên cơ như vậy.. Cơn giận này chưa nguôi cơn giận khác lại ập đến. Han mở cửa xe đi ra ngoài. Yang Jeongin ngay lập tức lái xe đi.

" Yang Jeongin.. Mày và Seo Changbin. Chống mắt lên mà xem tao làm gì chúng mày. Lũ khốn.. Dám coi thường tao. "

Tại Park gia.

" Anh hai, Felix cậu ấy không giận em nữa. "

Hwang Hyunjin hớn hở chạy vào phòng làm việc của Bangchan.

" À.. Vậy là Minho đã nói cho Felix. Vậy cũng tốt, sau này hai đứa có thể như trước rồi. "

" Khoan, anh Minho nói chuyện gì ạ? "

Bangchan lắc đầu, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

" À.. Thuyết phục giúp Felix hiểu ra tình cảnh của em thôi. Thằng bé chưa được nghe một lời giải thích rõ ràng mà. Đừng suy nghĩ nhiều. "

Hyunjin gật đầu, dù sao bây giờ y cũng đã trút được gánh nặng trong lòng. Sau này cũng sẽ không cần phải tránh mặt Felix. Lâu lắm rồi Hwang mới có lại cảm giác dễ chịu như vậy. Không bị dằn vặt, không phải trốn tránh. Không biết Minho đã thuyết phục Felix thế nào nhưng dù sao anh cũng là người tốt. Có lẽ thế giới này không bất công đến vậy.

" Vậy..em có thể ở cùng Felix và anh Minho không? "

" Được. Như thế cũng tốt nhưng sao lại muốn ở gần Felix? "

Hwang ngập ngừng.

" Em.. Anh hai, anh nghĩ Felix có thể làm luật sư đại diện cho em không? "

" Không. Vì thằng bé chọn theo công tố. Minho cũng rất ủng hộ nên việc này, em phải tự thương lượng với Felix. Mà chưa trả lời đúng trọng tâm đâu. "

Hwang Hyunjin nghĩ bản thân bây giờ mới được Felix mở lòng một chút liền thuyết phục cậu quay về làm luật sư. Như vậy chẳng khác nào lợi dụng cậu, nhưng kì thực Hwang cần phải củng cố cho bản thân một thế lực vững chắc bơi chỉ Bangchan không là chưa đủ. Minho dù có khuyên Felix thế nào nhưng nếu anh ta muốn, lập tức sẽ khiến Felix quay lại đâm cho Hwang một nhát. Vậy nên phải tuyệt đối đảm bảo người bên cạnh không hai lòng.

" Vậy..anh và anh Minho thì sao?"

Bangchan nhíu mày.

" Hỏi vậy là thế nào? "

" Vì trước đây hai người hay làm việc cùng nhau, vả lại anh cũng là người anh Minho tin tưởng nên.. "

" Tin tưởng. Hai từ này chưa bao giờ có trong từ điển của Minho. Đến bản thân nó còn không tin.. Cậu nói xem nó tin ai. "

Hwang Hyunjin nhất thời bị Bangchan làm cho á khẩu. Dù rằng như lời anh nói đi chăng nữa thì Minho chí ít anh cũng hay nói chuyện cùng Bangchan. Nhưng Bangchan lại chưa bao giờ công nhận sự tin tưởng của Minho đối với gã. Chính ra Bangchan mới là người không tin tưởng ai.

" Vậy anh, anh có bao giờ tin tưởng anh Minho không? "

" Rồi, cho đến tận bây giờ anh vẫn vậy. Thậm chí cậu không biết được, anh đã vì tin tưởng Minho mà làm ra những gì đâu. "

Bangchan nói xong tay cũng dừng không gõ máy tính nữa. Dường như gã nhận ra mình lỡ lời, tháo bỏ chiếc kính ra, xoa xoa đôi mắt đã díu lại vì mệt mỏi.

" Có lẽ chúng ta nên nói rõ với nhau thế này, Hyunjin. Minho cực giỏi xây dựng lòng tin đối với người khác, nó có thể khiến đối phương tin nó hoàn toàn nhưng nó chưa bao giờ tin ai. "

Hwang Hyunjin khó hiểu.

" Giữa anh và anh Minho trước đây tuy không tính là thân. Nhưng mối quan hệ giữa cả hai rất tốt. Tại sao bây giờ lại.. "

Bangchan đi tới bàn trà ngồi đối diện Hwang.

" Anh cũng đã từng tìm câu trả lời. Anh nhận ra Minho từ sau khi du học về chẳng còn như trước. Lúc đó anh nghĩ có lẽ thời gian dài xa nhà tạo cho Minho cảm giác tự lập nên thời gian đầu có thể chưa quen. Nhưng kì lạ rằng khi gặp Felix, nó rất vui, rất niêm nở. Còn với mọi người lúc nào cũng chỉ một và duy nhất bộ mặt lạnh tanh kể cả Jeongin là người rất hay quấn quýt bên nó từ lúc nhỏ. "

" Vì Felix là em ruột của anh Minho. Chuyện này ai mà không biết.

Bangchan gật đầu.

" Tất nhiên anh biết. Nhưng em không thắc mắc vì sao cả Felix sau khi Minho về cũng trở nên lầm lì ít nói à? Trước đây nó rất hòa nhã kia mà"

" Vậy theo anh là vì chuyện gì? Liên quan đến ông nội? Do em? Hay anh Minho? "

Bangchan định nói thêm gì đó nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Hwang Hyunjin biết Bangchan còn nhiều chuyện không muốn nói nhưng vẫn cố gặng hỏi.

" Anh nói đi. Anh vừa định nói gì. "

" Chuyện công ty có phải em cảm thấy quá ít việc không? Về đi, anh không rảnh."

" Nhưng.. "

" Nếu thắc mắc.. Đi hỏi trực tiếp Minho. "

Nói xong Bangchan quay về bàn. Tiếp tục công việc đang dang dở. Thật sự tiếng mở sổ sách khiến Hyunjin trở nên chán nản. Thái độ mập mờ của Bangchan khiến Y trở nên nghi ngờ được mối quan hệ giữa Bangchan và Minho. Câu nói của Bangchan như khiến Hwang thêm nghi ngờ về cái chết của Park Hyeong Soo. Dù rằng chỉ Minho là không có bằng chứng ngoại phạm nhưng cảnh sát lại không hề gì đối với anh. Han Jisung cũng khẳng định do Lee Minho giết. Bangchan có phải đã nhúng tay vào không? Tại sao Kim Seungmin lại muốn khám nghiệm?

Nghĩ đến đây Hwang Hyunjin không thể đợi thêm, lập tức ra xe phóng đến nhà Kim hỏi cho ra nhẽ. Vừa đến nơi lại thấy Yang Jeongin ra mở cửa.

" Ồ, hiếm thấy. Anh có việc gì cần tìm Kim Seungmin? "

Yang Jeongin dường như không có ý định mời Hyunjin vào nhà. Nó đứng khoanh tay dựa người vào cổng.

" Vài chuyện thôi. Seungmin có nhà chứ? "

" Anh ấy ra ngoài từ lúc 7h rồi. Nghe nói anh với Lixeu hyung hòa rồi nhỉ? Anh Minho đúng chứ? "

" Ừm.. Sao em biết. "

Môi Yang câu lên điệu cười khinh bỉ.

" Chứ nhu nhược như anh thì làm sao giải quyết vấn đề được. Chẳng phải sao? Mọi thứ anh làm đều có sự hậu thuẫn của cả một thế lực to lớn mà. Như bố anh vậy. Nhưng sau cùng thì ông ta vẫn.. "

" Đủ rồi Yang Jeongin. "

Kim Seungmin từ nhà đi ra vừa lúc ngăn Yang Jeongin lại.

" Aish.. Phiền thật. "

Nói rồi Yang bỏ vào trong nhà.

Kim Seungmin ăn vận đơn giản, mái tóc không chỉn chu như mọi ngày, trên tay còn có chai sooju uống dở.

" Vào đi. "

Kim Seungmin nói xong đi vào chiếc bàn trong khuôn viên tại Kim gia.

" Cậu gần đây bận lắm sao? "

Kim gật đầu, khuôn mặt hiền lành của Kim Seungmin y đã nhìn bao lần. Từ lúc nhỏ Seungmin rất hiền, có thể nói là ngoan nhất trong tám người, tuy ít nói nhưng rất giỏi lắng nghe và luôn đưa ra lời khuyên cho người khác. Chỉ là sau này lớn lên, tình cảm giữa tám người không còn như trước, Kim Seungmin cũng trở nên khép mình hơn. Chỉ có Yang Jeongin luôn chạy theo, hòa nhập Kim với mọi người. Cũng chẳng biết do Yang Jeongin học hỏi được quá nhiều từ Lee Minho hay không nhưng từ khi ở cùng Yang, Kim cũng trở lên sắc sảo hơn. Khuôn mặt đó vẫn vậy, chỉ là tính cách thay đổi rồi.

" Cậu muốn gì? "

" Tôi có vài điểm nghi vấn đề cái chết của ông nội. "

Seungmin đang tu dở chai sooju liền dừng lại, nuốt xuống ngụm rượu. Kim nhìn Hwang với ánh mắt khó hiểu.

" Nghi vấn? "

" Tại sao cậu biết ông nội bị giết. "

" Tôi là nghi ngờ, không phải biết rõ. "

" Nhưng tại sao cậu lại nghi ngờ? Cậu nghi ngờ ai? "

Kim Seungmin nhíu mày.

" Vì sao tôi phải trả lời cậu? Và vì sao đến tận bây giờ cậu mới thắc mắc? Bangchan đã nói gì? Hay Minho? "

Hwang Hyunjin bị hỏi dồn nhất thời lúng túng chưa đáp lại.

" Tôi chỉ muốn biết.. Vì.. "

" Vì cậu nghi ngờ Lee Minho hoặc Han Jisung là người lên kế hoạch giết ông nội. Đúng chứ? Và cả.. Liệu Bangchan có nhúng tay vào vụ này bao che cho bất kì ai không. "

Hwang không phủ nhận, còn thẳng thắn hỏi lại.

" Có phải anh Minho biết chuyện gì không? "

" Tôi thắc mắc Lee Minho rốt cuộc là quỷ phương nào mà không ai dám hỏi thẳng, phải tự tìm hiểu chuyện của anh ta. "

Hwang thở dài cúi đầu thừa nhận

" Nếu hỏi thẳng như vậy, chẳng khác nào tôi chĩa mũi chỉ anh ấy là kẻ giết người. "

" Thì sao? "

" Là sao? "

Kim Seungmin nhìn bộ dạng của Hwang Hyunjin ánh mắt bất lực.

" Rốt cuộc cậu có hiểu thế nào là luật pháp không vậy? Anh ta bị nghi ngờ, anh ta không có bằng chứng ngoại phạm nhưng anh ta chưa phải tội phạm và chưa phải tội phạm thì được tính là vô tội. Cậu lấy tư cách gì mà coi anh ta như kẻ phạm tội để phán tội giết người? Hèn đến vậy là cùng. "

Kim Seungmin tu hết chai sooju rồi thở hắt ra một hơi. Thái độ rõ ràng đang bực mình với kẻ đối diện.

" Đúng, có lẽ nếu người ngồi đây là ai khác không học về luật pháp như cậu. Họ cũng sẽ nói vậy. Nhưng cái cậu nói chỉ là lý thôi. Còn xét về tình.. "

" Chúng ta làm gì có tình mà xét. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro