Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã gần mười hai giờ đêm, cả Lee gia vẫn còn đang sáng đèn. Lee Felix cùng Lee Minho vừa tra tư liệu trên máy tính, vừa tra sổ sách. Nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng hai con người này sắp tẩu hỏa nhập ma vì công việc.

Từ khi nhận được Email, Felix vì chắc chắn đã đưa cho Minho xem nội dung. Và hai giờ đêm nay chính là giờ hẹn. Còn lý do cả anh và cậu đang phải vật lộn với cả máy tính lẫn sổ sách là vì gần đây Minho phát hiện công ty do anh điều hành gặp phải một số trục trặc dù. Biết rằng những vấn đề này là không thể không xảy ra mặc cho anh từ trước đến nay làm việc chưa hề có sai sót.

" Công ty có nội gián. Anh sẽ tự mình điều tra, em đến gặp Bangchan và Hyunjin nói hai người họ bảo mật tất cả hệ thống trong công ty mẹ lại. "

Minho nói rồi vớ lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà ngay lập tức. Felix cũng nhanh chóng liên lạc với Hwang Hyunjin.

" Hyunjin, gần đây cậu có kí hợp đồng nào với Kang thị không? "

" Ừm..bốn giờ chiều hôm qua. Nhưng mình đã thông qua anh Chan trước như lời anh Minho nói. Có chuyện gì sao? Nghe giọng cậu có vẻ hốt hoảng "

Felix vội vàng chối đẩy vài câu rồi cúp máy. Tiếp tục quan sát dữ liệu trên máy tính, dù rằng học theo tư pháp nhưng từ nhỏ Minho đã dạy cậu không ít kiến thức về tài chính nên Felix phần nào hiểu được những gì Minho làm và cách anh vận hành công ty.

Đang chăm chú quan sát lại một Email nữa gửi tới. Felix cũng chưa vội xem, lo việc công ty trước những việc còn lại nói sau.

Về phía Minho, anh lái xe với tốc độ không nhỏ biểu tình căng như dây đàn tiến thẳng đến Park gia. Vừa phóng xe vào sân, Minho nhanh chóng đi tìm Bangchan để hỏi rõ chuyện này. Vì anh biết nếu không phải Bangchan, không ai có quyền thông qua hợp đồng với Kang thị.

" Bangchan, anh giải thích xem? Cái gì đang diễn ra vậy? "

" Em bình tĩnh, ngồi xuống trước đã. "

Đối lập với thái độ của Minho, gã bĩnh thản đến lạ, còn rất điềm tĩnh ngồi đọc báo uống cafe. Lee Minho lấy cốc cafe uống một hơi hết sạch còn thuận tay giật lấy tờ báo mà Bangchan đang đọc giở vứt sang một bên, ngồi xuống trước mặt gã mà chất vấn.

" Kang Ji-ho muốn hợp tác với Hwanil là thật. Anh cũng đã xem kĩ bản hợp đồng. Em không phải quá căng thẳng như vậy. "

" Nói đi. Ông ta cho anh cái gì."

Bangchan nhíu mày trước câu hỏi đột ngột của Minho.

" Mọi thứ anh làm đều đã dự liệu từ trước. Anh đã nói rồi, dục tốc bất đạt. Em sống đến từng này phải hiểu chứ Minho? "

Minho hít lấy một hơi dài rồi từ từ thở ra như lấy lại bình tĩnh. Ngay lúc này anh chỉ muốn chất vấn Bangchan tại sao lại đi một nước hồ đồ như vậy trong khi anh và gã ngay từ đầu đã thống nhất từng bước đi trên bàn cờ này. Rốt cuộc gã vẫn muốn rẽ hướng khác, buộc anh phải thay đổi lại tất cả các bước đi trước đó. Quy tắc của Lee Minho trước giờ vẫn luôn là được ăn cả, ngã về không nhưng mỗi bước đi đều phải thật chắc chắn. Tất nhiên sẽ có liều nhưng không bao giờ anh lại để máu liều nhiều hơn máu não. Còn Bangchan thì ngược lại.

" Em nói xem vì sao chúng ta cần phải điều tra Kang thị trong khi đây có khi là việc của Kim Seungmin? "

" Thanh tra cảnh sát thì sao? Nếu không có người đứng ra tố cáo, cảnh sát họ có biết không? "

Minho đốp chát lại ngay câu hỏi của Bangchan, biểu tình hằn học trái ngược với gã vẫn đang gật gù đồng tình.

" Nhưng chúng ta lấy đâu ra bằng chứng? Ai? Em dám mạo hiểm vào Kang thị để điều tra à? Hay anh? Hay Hyunjin? "

" Em sẽ làm. "

Minho thẳng thắn đưa ra câu trả lời. Bangchan biết lúc này không thể ngăn nổi anh nhưng gã không muốn anh hi sinh vô ích, bao năm qua anh tồn tại vì cái gì, điều gì mà hơn hai mươi năm qua anh vẫn canh cánh trong lòng, đến bây giờ đợi được cơ hội lại bất chấp lao đầu vào địa ngục muốn khiêu chiến với satan.

" Em sống vì trả thù, nhưng em lại muốn tới chết vẫn không trả được thù phải không? Được, nếu em đã suy nghĩ không thấu đáo như vậy anh toại nguyện cho em. "

Minho tính khí vốn nóng nảy, có điều anh là kẻ kiềm chế tốt cảm xúc của mình. Câu nói của Bangchan vừa rồi mới thực sự làm dịu xuống lửa hận trong anh lúc này.

" Minho, chúng ta là những người ngoài cuộc. Hãy để pháp luật xử lý. Điều em cần làm bây giờ là bình tĩnh và chúng ta sẽ thống nhất cách giải quyết. "

Sau câu nói của Bangchan, Lee Minho vò đầu bứt tai, qua bao nhiêu năm tưởng chừng như đã rèn cho bản thân cách kiên nhẫn vậy mà bây giờ kẻ thù ngay trước mắt rốt cuộc anh lại không thể khống chế con quỷ thù hận trong mình. Cảm giác bất lực đè nén khi nhìn kẻ đã khiến gia đình mình nhà tan cửa nát vẫn sống an nhàn đến độ tuổi gần đất xa trời càng khiến anh dằn vặt bản thân như một kẻ thất hứa vì đã không trả được thù.

Gã thấy anh như vậy cũng hiểu phần nào cảm giác của Minho. Có lẽ cái bóng của thù hận quá lớn ám ảnh lấy tâm trí của đứa trẻ mà đáng lẽ ra độ tuổi ấy nó đã có một gia đình yên ấm với bố và mẹ. Rốt cuộc đến cuối cùng vẫn phải tự gồng gánh làm tròn trách nhiệm với em trai và để trên vai là mối thù nhất định phải trả. Lee Minho mạnh mẽ như vậy, gã không muốn anh vì nhìn lại kẻ thù mà ám ảnh nỗi đau quá khứ mà mù quáng với sinh mạng của bản thân

Bangchan vỗ vai anh. Minho không nói gì thêm, anh đứng dậy bỏ ra ngoài lái xe đi. Bangchan cũng không đuổi theo, gã biết Minho cần thời gian và cần không gian riêng lúc này. Nếu đã không giúp được gì, cũng không nên làm phiền thì hơn.

Đến một đoạn đường vắng, chiếc xe đột ngột dừng lại. Đến lúc này Minho quả bóng cảm xúc trong anh không chịu nổi áp lực đã vỡ tan tành, hai vai run lên. Anh gục đầu xuống vô lăng mà khóc. Tiếng gào bên trong xe ai đi qua cũng sẽ nghe thấy nhưng có lẽ giờ đã khuya nên ít ai ra ngoài. Minho phần nào cũng được giải tỏa cảm xúc hơn.

" Con xin lỗi..con xin lỗi.. Là con chưa đủ tốt.. "

Xem lẫn trong tiếng nấc là câu xin lỗi của anh, chẳng biết bao lâu rồi anh không khóc. Nhưng có lẽ uất ức cùng những cảm xúc tiêu cực dồn nén bao lâu nay cũng theo nước mắt mà tuôn ra bằng sạch.

Có một loại cảm giác luôn ám ảnh lấy con người ta, khiến họ cảm thấy bản thân thật vô dụng và nhỏ bé đến mức chẳng làm được gì đó là bất lực. Bất lực khi thấy kẻ thù trước mắt mà không thể xuống tay, bất lực khi nhìn người thân xung quanh ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi vì thù hận và bất lực vì bản thân dù cố thế nào cũng không thể nén đau thương mà mạnh mẽ đối diện với kẻ thù.

Một lúc lâu sau, Minho cuối cùng vì mệt mỏi đã ngủ gục luôn trên xe.

Về phía Felix. Hơn mười giờ tối, cậu lái xe đến điểm hẹn. Đến nơi đã thấy mỗi chiếc xe khác đậu sẵn ở đó.

Felix xuống xe, đồng thời người kia cũng vừa lúc bước xuống. Felix bất ngờ khi người kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là..

"Kim Seungmin, cậu là người gửi Email? "

" Là tôi. "

Kim Seungmin đứng trước mặt Felix bộ dạng có phần tiều tụy của hắn khiến Felix vài phần nghi hoặc.

" Cậu ổn chứ? "

" Rất. Vào việc chính. "

" Trong đây là toàn bộ tài liệu về công ty của lão ta. Công ty bên nước ngoài khả nghi tôi cũng đã note hết trong đó. "

Felix nhận lấy chiếc usb thái độ ngạc nhiên nhìn Kim Seungmin.

" Sao lại đưa cho tôi? "

" Đoạn đường phía trước nhờ cậu một đoạn. Tôi hiện tại chỉ có thể bị động một chỗ. Nhưng khi cậu cần nhất định tôi sẽ tiếp ứng. "

Lee Felix nhìn Kim Seungmin đầy nghi hoặc. Nếu nói vậy là Kim cũng đã biết chuyện này? Thêm hắn bắt đầu điều tra từ khi nào và tại sao lại viết cậu đang cần những thứ này. Hơn nữa trong đây chắc chắn có không ít dữ liệu quan trọng, hắn lại tin tưởng giao cho cậu. Điều này hình như quá trùng hợp rồi thì phải.

" À..Ừm.. Tuần sau thi tốt nhé. "

" Muộn rồi. Tôi về đây, đừng nói gì với Jeongin và nói Hwang Hyunjin cẩn thận với Han Jisung. "

Nói rồi Kim Seungmin lên xe về lại Kim gia. Lee Felix thấy cũng không còn sớm vì sợ Minho lo lắng liền nhanh chóng lái xe đi. Felix đang tập trung lái xe đột nhiên nhớ lại hình như trong bức ảnh Minho đưa cho cậu xem.. Có một người rất giống với Kim Seungmin. Là luật sư Kim - Kim Soohyun.

Felix lấy máy điện thoại gọi cho Minho nhưng gọi đến ba cuộc anh cũng không bắt máy. Nghĩ Minho vì đang làm việc nên không để ý cậu cũng không gọi thêm. Về nhà sẽ bàn bạc với anh sau.

Tại Kang gia.

" Taehyun à, chuyện hôm qua con lo ổn thỏa rồi chứ? "

Kang Ji-ho ngồi trên sô pha, rít một hơi điếu xì gà đang chảy dở, trước mặt là nam nhân chạc tuổi Yang Jeongin vẫn một thân âu phục chỉnh tề.

" Dạ vâng. Về việc kí kết hợp đồng với Hwanil con còn điều chưa hiểu. Vì sao chúng ta lại chọn bản hợp đồng nhỏ như vậy? "

Kang Ji-ho bật cười, lão đặt điếu xì gà xuống chiếc gạc tàn, ánh mắt trở nên bí hiểm nhìn Kang Taehyun.

" Chúng ta không cần dựa vào Hwanil quá nhiều. Bọn họ đúng là rất mạnh nhưng con yên tâm, sẽ lụi tàn sớm thôi. "

Kang Taehyun tuy có phần khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Hắn biết cha mình mọi việc đều đã có tính toán, hỏi ra lại mất hay. Chi bằng cứ từ từ chứng kiến sẽ thú vị hơn nhiều.

" Vậy con xin phép. "

Nhận được cái gật đầu của Kang Ji-ho, Kang Taehyun mới lui đi. Vừa ra đến ngoài hắn lập tức lấy điện thoại tra một dãy số rồi nhấn gọi.

" Tìm ra chưa? "

Đầu dây bên kia đáp lại.

" Thưa cậu, Lee Minho đã trở về Lee gia rồi ạ. Anh ta vừa gặp ngài Chris từ biệt tự của chủ tịch Park."

" Tiếp tục theo dõi, nhất cử nhất động. Mọi lịch trình của nhà họ Lee. "

" Vâng thưa cậu. "

Quay trở lại Lee gia. Lee Felix lúc này đã về nhà đã thấy Lee Minho đang ngồi quầy bar uống rượu. Nhìn thấy cậu, anh bất giác mỉm cười vời Felix lại.

" Lixeu, dù thế nào đi chăng nữa.. Anh vẫn sẽ luôn tự hào về em. "

Giọng anh lè nhè, hơi thở nồng nặc mùi men rượu.

" Anh say rồi. Đi nghỉ đi ạ."

" Dáng vẻ của em bây giờ là dáng vẻ anh từng ao ước. Anh không thể cho em một gia đình đầy đủ có bố và mẹ nhưng anh sẽ cố gắng để mỗi khi em mệt mỏi hay gục ngã..nhìn về phía sau, vẫn còn người đợi em. "

Felix lặng im nghe anh nói, Minho đột nhiên chồm đến ôm lấy cậu.

" Lixeu, em đừng bao giờ cảm thấy bản thân nhỏ bé. Em đã làm được nhiều điều hơn em nghĩ. Những thứ em ám ảnh là do anh chưa đủ tốt để bảo vệ em, anh có thể chưa hoàn hảo nhưng anh sẽ cố gắng cho em những thứ hoàn hảo nhất. Đừng hận, cũng đừng trách anh. Anh xin lỗi. "

Lee Felix đến nước này cũng không thể phủ nhận cảm xúc của bản thân. Môi cậu run run, sống mũi cay xè và dòng nước mặn chát cuối cùng cùng trào khỏi mi mắt. Minho sau khi giãi bày tâm sự đã ngủ gục trên vai Felix từ lúc nào. Đến cả lúc ngủ miệng anh vẫn lẩm bẩm câu " con xin lỗi.. "

Minho chưa từng say như vậy, cũng chưa từng nói những lời kia trước mặt Felix. Vừa trục trặc công việc, vừa việc gia đình, hai gánh nặng trên vai khiến anh kiệt quệ cả sức lực và tinh thần. Có lẽ anh đã gồng mình đủ lâu để không ai thấy anh yếu đuối, những lời anh vừa nói cũng là lần đầu Felix nghe.

Chẳng tự nhiên mà đối với cậu, Lee Minho là tốt nhất. Vì muốn cậu theo đuổi ước mơ sẵn sàng quỳ gối cả một đêm dài, những ngày Felix luyện thi cho dù anh có đánh vật với công việc cả ngày cũng sẽ cố thức đợi cậu đi ngủ. Felix có đi chơi báo về muộn anh cũng sẽ đứng cửa đợi cậu về. Anh có thể không biết nói lời thân mật nhưng hành động của anh lại ấm áp vô cùng. Không để Felix phải tự ti với bất kì đứa trẻ nào khác. Như vậy còn gì hoàn hảo hơn?

Felix vốn không biết rốt cuộc trong mắt anh thế nào là hoàn hảo nhưng trong mắt cậu. Một người xuất chúng như anh đã là tiêu chuẩn rồi. Tại sao anh lại cứ day dứt mãi với bản thân như vậy.

Felix đỡ Minho lên phòng. Chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho anh, sau đó bản thân tiếp tục công việc với chiếc usb mà Kim Seungmin đưa cho.

Quả nhiên trong usb là vô số những thông tin về Kang thị, từ vụ gian lận thuế 20 năm trước đến những vụ làm ăn phi pháp hiện tại. Tất cả các đối tác của Kang thị từ nhỏ đến lớn cũng đều được hắn cẩn thận ghi chép lại. Đây gần như là bằng chứng hoàn hảo cho việc tố cáo Kang Ji-ho.

Nhưng những thứ này Kim Seungmin nhờ đâu mà có? Liệu còn ai đứng sau xúi hắn đưa chiếc usb này cho cậu không? Nếu nói tự mình điều tra, với Kim Seungmin không phải là không thể nhưng xem ra phải tìm hiểu thật kĩ những mối quan hệ khác của hắn. Những tài liệu này quan trọng như vậy, làm sao Kang Ji-ho có thể để bị rò rỉ, vậy nên những chuyện này chắc chắn phải do người trong công ty cung cấp. Hơn nữa đây cũng phải là cánh tay phải của Kang Ji-ho.

Lee Felix mở điện thoại tìm đến danh bạ cái tên quen thuộc " Hwang " không chần chừ nhấn gọi. Dù đã gần 4h sáng nhưng cho dù là phải sang nhà gọi Y dậy Felix cũng phải hỏi cho bằng được. Chưa đến ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

" Lixeu, có chuyện gì? "

" Hyunjin, hôm trước người kí hợp đồng với cậu có phải Kang Ji-ho không? "

" À, là Kang Taehyun con trai của ông ta. "

" Vậy ngoài Kang Taehyun ra còn ai đi theo không? "

" Nếu bình thường thì chỉ có thêm thư kí đi theo là cùng. Nhưng Kang Taehyun còn mang theo cả giám đốc pháp lý của Kang thị. Là Choi Beomgyu thì phải. Ơ.. nhưng có chuyện gì? Cậu làm mình lo đấy Lix. "

" Không, không có gì. Mình cần vài thông tin thôi. Cậu ngủ ngon, tạm biệt. "

Felix tắt máy cái rụp. Nhanh chóng truy cập vào web của trường đại học, lớp chính trị mà Yang Jeongin đã từng học.

" Quả nhiên là cậu ta. "

Felix lẩm bẩm một lúc, lại ngờ ngợ ra mỗi liên kết nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Dù rằng chưa tìm hiểu kỹ lí do nhưng đây giống như móc nối duy nhất cho sự việc này. Và chỉ cần có người ngoài Hwanil đủ năng lực trách nhiệm pháp lý đứng ra tố cáo thì với bằng này chứng cứ, cậu có thể đảm bảo cho dù là luật sư giỏi nhất Đại Hàn này hay trên thế giới cũng không thể giúp Kang Ji-ho thoát án. Tử không đành thì cũng chung thân.

" Nhưng sao mình cảm thấy.. Mọi chuyện lại quá suôn sẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro