Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lee Felix nhớ lại lời Kim Seungmin nói.

" Nói Hwang Hyunjin cẩn thận với Han Jisung. "

Rốt cuộc là ý gì? Tại sao lại chỉ nhắm vào Han Jisung trong khi những người còn lại đều có thể. Thực tình cậu không hiểu lý do vì sao Seungmin lại không chịu mở miệng. Đến nước này Lee Felix có thể chắc tới sáu phần rằng hắn và cậu đều chung mục đích muốn lật đổ Kang thị và ít nhất là tống Kang Ji-ho vào tù.

Thành thực mà nói, xung quanh Kim Seungmin không có quá nhiều bạn, cũng không người nào thuộc nhân vật tầm cỡ tai to mặt lớn. Có chăng chỉ là những mối quan hệ xã giao ở trường. Hơn nữa, việc hắn có trong tay những tài liệu này nếu nói điều tra ngày một ngày hai cũng không phải, dựa theo số liệu và độ dài cùng độ chi tiết của thông tin, ít nhất cũng phải điều tra từ 2-3 năm.

Nói về quá khứ của Kim Seungmin cũng không ai biết hắn xuất thân từ đâu. Gia cảnh thế nào và vì sao lại bị bỏ ở cô nhi. Nếu luật sư Kim Soohyun thật sự là cha ruột của Kim Seungmin vậy tức là bố mẹ hắn cũng đã bị người của Kang Ji-ho khai trừ.

" Khoan đã.. Tại sao lại như vậy? Nếu thật sự bị khai trừ.. Sao có thể cùng một lúc.. "

Lee Felix ngờ ngợ ra điểm bất thường từ vụ biến mất của đoàn luật sư hơn 20 năm về trước. Cậu lên mạng tìm những bài báo về vụ việc, vì vụ năm đó cũng lớn giới báo chí đương nhiên tốn giấy mực còn về việc có uy tín hay không lại là một vấn đề khác.

Felix có điều lấn cấn nhưng không thể hỏi trực tiếp Minho vì anh chưa dậy. Mấy ngày trước anh đã thức trắng đêm, có ngày chỉ chợp mắt được 30 phút đến một tiếng nên cậu không muốn làm phiền anh.

Nghĩ ngợi một lúc rồi cậu lại lấy điện thoại gọi cho Bangchan.

" Alo. Em cần gặp anh để hỏi vài chuyện. "

" Bây giờ anh bận, trưa nay được chứ? "

" Vậy trưa nay em đến tìm anh. "

" Minho thế nào rồi? "

Felix vừa nghe đến Minho nghĩ anh không muốn người khác lo lắng cho mình liền trả lời qua loa cho có rồi cúp máy.

" Anh ấy vẫn ổn ạ. Em tắt máy đây. "

Tại Kang thị.

" Giám đốc Choi, anh làm sao? Thế này là có ý gì? "

Choi Beomgyu đặt đơn xin từ chức lên bàn làm việc của Kang Kang Taehyun, không nói gì thêm. Hắn cũng hiểu rằng anh muốn nghỉ việc nhưng vốn dĩ mọi chuyện đang rất tốt anh như vậy là có ý gì.

" Tổng giám đốc Kang, tôi nghĩ cậu là người hiểu rõ nhất vì sao tôi làm như vậy. "

Kang Taehyun nhướng mày, tựa hồ như đã hiểu được ý trong câu nói của Choi Beomgyu. Hắn nhìn tờ đơn trên bàn rồi cơ mặt lại giãn ra.

" Chỉ cần anh tiếp tục, anh muốn thế nào liền như thế ấy. "

Choi Beomgyu cười khẩy.

" Tiếp tục? Nếu tiếp tục tôi sẽ không còn đường lui. Bản thân cậu cũng hiểu chẳng ai muốn nắm vào một sợi dây sắp đứt để níu kéo sinh mạng của bản thân cả. Giông bão các người gây ra bao nhiêu năm qua tôi cống hiến đến nay coi như đã trả đủ. Chỉ xin từ nay về sau đừng gặp lại. "

Kang Taehyun nhìn Choi Beomgyu, rõ ràng là ánh mắt thách thức, hà cớ gì lại phải cố gồng để thể hiện sự tôn trọng giả tạo? Hắn cười một điệu quỷ quyệt cầm lấy tờ đơn của Choi Beomgyu mà xé nát.

" Cho dù cậu xé thì tôi vẫn còn cả nghìn tờ đơn nữa. Tôi nói nghỉ là sẽ nghỉ. Đừng lấy chức quyền ra dọa tôi. Hợp đồng lao động với các người tôi dư sức đền bù. "

Nói rồi Choi Beomgyu quay người đi ra khỏi phòng tổng giám đốc để lại Kang Taehyun nhìn theo Y với ánh mắt thập phần nham hiểm, biểu tình cũng trở nên méo mó như thể trong đầu đang toan tính một kế hoạch độc ác.

Hắn nhấc điện thoại bàn gọi thư kí vào trong, thì thầm to nhỏ một lúc, kẻ kia gật gù như đã hiểu rồi xin phép rời đi.

Tại Hwanil.

" Bangchan, ở đây. "

Felix vẫy tay, Bangchan từ thang máy bước ra thấy cậu liền nhanh chóng đi tới. Sau đó cả hai ra xe rồi phóng thẳng đi. Đến một nhà hàng, Felix đã đặt một phòng hai người từ trước, vì chuyện này tuyệt đối không thể ở nơi đông người có thể bàn bạc.

Ngồi vào bàn, Bangchan chỉ vừa kịp uống chút nước Felix đã ngay lập tức vào việc.

" Chuyện hai mươi năm về trước. Cả một đoàn luật sư biến mất như vậy mà giới báo chí không mấy đưa tin? Còn có những tờ báo đưa tin sai sự thật. "

" Kang Ji-ho đã dùng tiền. "

" Nhưng tòa án không thấy có gì lạ sao? Cả công ty luật mà bọn họ làm việc.. Không lẽ.. Kang Ji-ho còn mua chuộc tất cả bọn họ? "

" Nếu khui ra, bê bối này sẽ ảnh hưởng đến cả bộ chính trị và bộ tư pháp. Hơn nữa người dân sẽ không còn niềm tin vào chính phủ. Vậy nên bọn họ chỉ nhận tiền của Kang Ji-ho rồi im lặng. Thời gian cũng đã qua lâu rồi. Bây giờ bới ra cũng chẳng ích lợi gì. "

Lee Felix lặng người. Cậu bất động khi nghĩ đến sự việc năm ấy. Có lẽ trên đời này chưa từng tồn tại công bằng, mọi vấn đề đối với kẻ có tiền mà nói chỉ là mắt muỗi bao gồm cả sinh mạng con người.

Đến cả những người thực thi pháp luật vẫn sẵn sàng quay lưng với cái gọi là công lý. Cái gì mà chính trị, cái gì mà tư pháp, cái gì mà người dân mất lòng tin. Họ đều vì lợi ích cá nhân, đều bị đồng tiền che mắt. Thử nhìn xem, những người nhận tiền năm đó đã có ai phải trả giá chưa? Có kẻ nào từng day dứt về sự việc ấy không? Hay đến cuối cùng lòng tham vẫn chiến thắng cái gọi là đạo đức nghề nghiệp?

" Vậy anh có biết từng người một bị giết thế nào không? Và tại sao lại trùng hợp đến độ con của cả đoàn luật sư ấy đều được gửi tại một cô nhi và được nhận nuôi từ cùng một người? "

" Anh không rõ. Chuyện qua lâu như vậy chúng ta chỉ có thể tự mình, không thể can thiệp bởi tổ tức pháo lý nào đâu. "

" Cha mẹ anh, vì sao lại mất? " 

Nghe đến đây cả căn phòng rơi vào im lặng. Bangchan từ đầu đến cuối vốn đã cố né đi câu hỏi này. Đã vài lần Minho hỏi gã nhưng gã lại trốn tránh và gạt đi. Đến bây giờ lại là Lee Felix hỏi câu này khiến gã phân vân liệu có nên nói ra hay không.

" Anh..không biết. "

" Nói dối."

Ngay khi gã vừa đưa ra câu trả lời Lee Felix lập tức bác bỏ. Quả nhiên là phong thái của nhà họ Lee, lúc nào cũng dứt khoát như vậy. Huống hồ đây còn là chuyện không phải của riêng anh mà còn liên quan đến cả những người khác.

" Anh không biết bố mẹ mình là ai, cũng chưa từng nghe ai nhắc đến họ. Từ khi anh nhận thức được anh đã ở trong cô nhi rồi. "

Lee Felix chăm chú lắng nghe, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào con ngươi của Bangchan như tìm kiếm sự thành thật trong đó.

" Nói vậy là anh được ông nội nhận nuôi chỉ là tình cờ, còn ba mẹ anh không hề liên quan gì đến bê bối của Kang Nam Ryu hơn 20 trước?"

Gã gật đầu. Nhưng dường như Lee Felix vẫn chưa tin, không lý nào gã lại không liên quan. Nếu như Bangchan dính dáng gì vậy tại sao anh trai cậu mọi kế hoạch đều bàn trước với gã. Kể cả là về công việc hay không chứng tỏ Minho cũng phần nào tin tưởng người này. Và Lee Felix hiểu, Lee Minho không bao giờ là kiểu người có thể vì lợi ích của bản thân mà kéo người vô tội vào chuyện không liên quan đến họ. Vậy thì Bangchan vẫn còn đang chưa thành thật.

" Được, em tin anh. "

Nghe được câu nói của Lee Felix, gã dường như cảm thấy nhẹ người đi vài phần.

" À.. Còn chuyện hôm trước giữa Hwanil và M&J.. "

" Chuyện đó anh đã giải thích với Minho rồi. Em không cần lo. "

Felix lắc đầu.

" Ý em, là tại sao Kang Taehyun lại mang theo cả giám đốc pháp lý bên đó trong khi đây chỉ là một bản hợp đồng nhỏ? "

Bangchan nhíu mày.

" Thắc mắc này của em hình như hơi xa thì phải. "

" Không xa, và không tự nhiên em lại hỏi đến cậu ta đâu. "

Lee Felix nhìn Bangchan bằng ánh mắt kiên định như thể cậu đã chắc chắn Choi Beomgyu có liên quan đến vụ này khiến Bangchan có chút khó hiểu.

" Nhưng cậu ta thì liên quan gì? "

" Em đang nghi ngờ thôi, không thể bỏ qua bất kì ai cả. Vậy nên.. "

Vừa định nói thêm chuông điện thoại của Felix lại reo. Là Minho gọi tới.

" Em xin phép. "

Nơi rồi cậu ra ngoài nghe điện thoại, chưa được ba phút liền mở cửa chào vội Bangchan rồi về nhà luôn vì Minho có việc gấp cần nhờ cậu.

Bangchan tất nhiên không giữ vì chính gã cũng không muốn tiết lộ thêm chuyện. Lee Felix này so với Lee Minho mà nói tuy không lí trí bằng nhưng đầu óc nhanh nhạy cũng chẳng kém cạnh. Chỉ là.. Quá nhiều chuyện như vậy, cậu làm sao có thể ôm đồm hết tất cả.

Lee Felix trở về Lee gia, giày chưa kịp cởi đã chạy thẳng lên phòng làm việc của anh.

" Anh, thế nào rồi? "

Minho đang ngồi xem xét lại tài liệu trên máy tính thấy Felix về liền vời cậu lại, xoay màn hình máy tính để cậu xem dễ hơn.

" Tạm thời anh chuyển dữ liệu sang máy tính khác. Có kẻ hack máy của anh. "

" Hack máy của anh? "

Minho gật đầu.

" Anh biết ai là kẻ đứng sau, anh sẽ giải quyết. Sao rồi? Bangchan cho em biết những gì? "

Felix trố mắt ngạc nhiên.

" Sao anh biết em vừa gặp Bangchan? "

Minho nhìn Felix mỉm cười.

" Vì anh là anh của em. "

Cậu nhìn Minho đầy khó hiểu nhưng rồi cũng gạt chuyện đó qua một bên.

" Giám đốc pháp lý bên MJ, anh có biết cậu ta không? "

" Choi Beomgyu. Anh biết, cậu ta từng học chung lớp chính trị với Jeongin nửa năm sau đó viết đơn xin chuyển sang khoa luật. "

" Vậy gia thế của cậu ta.. "

Felix nói nửa úp nửa mở để gợi chuyện.

" Choi Beomgyu. Xuất thân từ một gia đình gia giáo, mẹ cậu ta từng là nghiên cứu sinh của khoa luật đại học Stanford nhưng sau đó đã bỏ dở công trình và về nước vì lý do không rõ. Bố cậu ta là giảng viên khoa chính trị của trường đại học Hanguk."

" Vậy hiện tại bố mẹ cậu ta vẫn ở trường đại học đó chứ ạ? "

Minho lắc đầu.

" Bố cậu ta mất vào tai nạn 5 năm trước. Mẹ cậu ta từ đó chẳng hiểu vì sao lại phát điên, đưa vào viện rồi. "

" Năm năm trước? "

" Ừ, là lúc Choi Beomgyu hoàn thành xong chương trình cử nhân luật và chuẩn bị học lên thạc sĩ. "

Felix chăm chú nghe, cố gắng không để bỏ sót chi tiết nào vì hiện tại Choi Beomgyu có thể là người duy nhất giúp cậu.

" Vậy mẹ của cậu ta vẫn còn sống? Anh, hay chúng ta gặp mẹ của Choi Beomgyu.. Biết đâu bà ấy có thể.. "

Minho nhìn Felix, giống như anh nhìn thấy dáng vẻ ngày xưa của mình. Có lẽ anh cũng đã từng nghĩ giống cậu, đến bây giờ nhìn lại mới thấy bản thân lúc đó đã điên cuồng như thế nào, bằng mọi cách phải tìm cho ra hung thủ giết cả nhà mình nhưng cho đến lúc này anh lại vẫn chỉ dậm chân tại chỗ với vô vàn thắc mắc của cậu em.

" Anh đã cố tìm bà ấy. Nhưng đến bây giờ vẫn không có tung tích. Choi Beomgyu đưa mẹ của mình vào viện xong gần như để cả thông tin của bà ấy bốc hơi khỏi thế giới này. "

" Em hiểu rồi. Anh cứ an tâm lo chuyện công ty, em sẽ điều tra rõ vụ này. "

" Nhờ cả vào em. À.. Tối nay anh hẹn gặp đối tác, anh nấu sẵn đồ để trong tủ. Em đói thì đem hâm lại. Đừng bỏ bữa."

Felix gật đầu kịch liệt còn dơ ngón cái với Minho như đã hiểu. Sau đó cậu xin phép về phòng.

20h tại một nhà hàng Goraebul

" Giám đốc Han, cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ? "

Kang Ji-ho ngồi đối diện Han Jisung, bên cạnh cậu là Yang Jeongin.

" Nhưng ông phải đảm bảo sau khi giết Hwang Hyunjin, Hwanil sẽ về tay tôi và tôi không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào. "

Kang Ji-ho bật cười, lại là điệu cười đó. Cậu ghét nó vô cùng, dù rằng biểu tình đã cau mày khó chịu nhưng dường như kẻ kia chẳng để vào mắt.

" Chuyện này đơn giản, chỉ cần làm cho giống chủ tịch Park là được mà. "

Lão nói rồi đưa ra trước mặt Han một túi zip nhỏ, bên trong là thứ bột màu tím sậm sờ bên ngoài giống như cát trộn nước.

" Đây là.. "

" Thạch tín. "

Han Jisung lúc này đã không giấu nổi bất ngờ. Trong đầu cậu định hình ra được chuyện gì đó có liên quan đến cái chết của Park Hyeong Soo.

" Sao? Cậu sợ rồi à? "

Han chưa vội trả lời, đưa cốc rượu lên nốc cạn như để  xua đi cảm giác khô khốc trong cổ họng. Nhìn túi thạch tín rồi lại nhìn Yang Jeongin bên cạnh nhưng nó chỉ mỉm cười nhướng mày về phía túi chất độc như ra hiệu cho Han nhận lấy.

" Nhưng sau lưng Hwang Hyunjin là Bangchan, Lee Minho và hơn hết là Lee Felix. Bọn họ.. "

" Thế thì giết luôn bọn họ là được. "

Nghe đến đây Han Jisung cảm thấy rùng mình vì độ máu lạnh của Kang Ji-ho. Trong đầu Han lúc này cuộc hỗn chiến giữa lương tâm và danh vọng diễn ra một cách ác liệt. Nếu như lương tâm thắng, cậu sẽ bị cảm giác thất bại tiếp tục giày vò tới chết. Còn nếu danh vọng thắng cảm giác tội lỗi sẽ đeo bám tâm cang cậu cả đời.

Đúng là bọn họ chưa từng có tình nhưng đều là con người.. Như vậy có phải quá độc ác rồi không? Còn Yang Jeongin.. Tại sao nó lại đến mức này? Tại sao có thể vì hư vinh mà sẵn sàng xuống tay với cả người từng dạy bảo, bao bọc nó?

Như nhận ra sự phân vân của Han Jisung, Kang Ji-ho tiếp lời.

" Lợi ích của bản thân mới là vĩnh cửu. Tôi đã vạch đường ra cho cậu, giờ cậu chỉ cần chạy trên con đường ấy sẽ thấy ánh sáng. Nếu cậu không chạy, đồng nghĩa với việc cậu mất trắng. "

Han Jisung vẫn lặng thinh, ngay lúc này trận hỗn chiến trong đầu Han Jisung vẫn chưa đi đến hồi kết.

" Sự thật thì mất lòng mà thật lòng thì mất hết. Tôi nói vậy chắc người thấu đời như giám đốc Han đây đã hiểu. "

" Vô pháp vô thiên, rõ ràng việc này.. "

Kang Ji-ho dơ tay như không muốn nghe Han Jisung trình bày.

" Nếu cậu chọn vinh quang, thì dù trong hoang tàn cậu vẫn có quyền ngạo nghễ. Nhưng nếu cậu chọn thất bại, kiếp này cậu vĩnh viễn không thể ngẩng mặt nhìn đời . "

Han Jisung lúc này gần như bị lí trí đánh gục, đưa tay định nhận lấy túi thạch tín nhưng bàn tay run run đã tố cáo thâm tâm đầy sóng gió của cậu.

" Khi trái tim cậu tan nát sẽ là lúc bộ não của cậu hoạt động. Nhìn xem.. Trong tim cậu có gì? Ngoài thù hận và tham vọng? "

" Thành công thì phải đánh đổi, cậu phải đánh đổi thứ có giá trị tương đương với tham vọng của cậu dù là mạng người."

" Lựa chọn đi Han Jisung, đừng để bất kì thứ gì chi phối bản thân ngoài quyền lực. "

Những câu nói của Kang Ji-ho tựa hồ như đang thôi miên tâm trí Han. Giọng lão trầm, khàn và còn đôi chút ma quái như tiếng từ nơi tối tăm vọng về quanh quẩn trong đầu cậu và thao túng cả nhân tính vẫn đang vực dậy đấu tranh mạnh mẽ với bản ngã bên trong.

Han Jisung cuối cùng nắm chặt lấy túi thạch tín. Sau đó cậu tông cửa chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cảm giác choáng váng và khó thở ập đến khiến Han như rơi vào cơn mê man rồi gục trong nhà vệ sinh từ lúc nào.

Yang Jeongin đi vào sau, nhìn bộ dạng của Han Jisung cũng không mấy hoảng hốt hay vội đỡ cậu dậy. Nó tặc lưỡi.

" Xin lỗi nhé. Sử dụng anh như này tôi thực tình cũng chẳng muốn chút nào. Nhưng giữa bầy sói chúng ta, anh lại quá ngây thơ để trở thành kẻ săn mồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro