Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Han Jisung tỉnh dậy đã thấy bản thân ở căn phòng lạ lẫm. Cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến cậu cau mày khó chịu. Han đưa tay day day thái dương mới phát hiện mình đang được truyền nước.

" Tỉnh rồi. "

" Đây là.. "

Han Jisung nhìn Yang Jeongin, trên tay nó vẫn còn đang bưng một tô canh nóng bốc hơi nhè nhẹ.

" Nhà em."

Han nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm, cảm giác như cậu đến đây lần đầu. Kim gia Han Jisung không phải chưa bao giờ đặt chân tới nhưng cảm giác này rõ ràng đây là nơi xa lạ.

" Nhà mày? "

Dường như nhận ra nghi hoặc trong câu hỏi của Jisung, Jeongin gật đầu khẳng định.

" Không phải Kim gia. Đây là nơi em đến để học hoặc giải trí thôi. Uống đi."

Yang Jeongin đặt bát canh xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường. Han Jisung nhìn bát canh cũng chưa vội ăn. Cậu nhìn Yang Jeongin, đã lâu rồi Han Jisung không nhìn lại vào đôi mắt ngây thơ ấy. Thời gian cũng lâu rồi, cậu nhớ lần đầu gặp Jeongin là một bé con 4 tuổi với đôi mắt cáo trong veo cùng bộ dáng người nhỏ xíu trông đáng yêu vô cùng.

Thời gian tồn tại trong thế giới này không ngờ lại khốc liệt tới vậy. Yang Jeongin bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, đôi mắt đó cũng không còn chăm chú nhìn cậu như khi xưa với sự ngưỡng mộ nữa. Âm u, lạnh lẽo, giảo hoạt và tâm cơ. Đó là những từ mà Han có thể nghĩ khi nhìn vào nơi Yang Jeongin thành thật nhất.

" Jeongin.. "

" Sao? "

" Chúng ta nhất định phải dùng tội ác để leo lên đỉnh cao của danh vọng sao? "

Yang nhún vai. Nó không tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Han.

" Thì sao? Chúng ta cũng đâu phải người nhà. Day dứt làm gì với những kẻ thậm chí còn chẳng máu mủ. "

" Nhưng nếu chuyện này bị pháp luật phanh phui.. "

" Thì chúng ta sẽ chết. "

Han Jisung trợn tròn mắt trước câu trả lời quá đỗi nhẹ nhàng của nó. Yang Jeongin mỉm cười chua chát.

" Chúng ta đã chọn kia mà. Cho dù là kết quả hay là hậu quả thì vẫn phải chấp nhận. Anh tin không? Anh sẵn sàng giết người vì danh vọng nhưng nếu anh không làm họ cũng sẽ sẵn sàng giết anh vì lợi ích. "

Jisung từ đầu đến cuối vốn tầm mắt chưa từng rời khỏi Jeongin. Nhưng đến lúc này cậu lại cảm thấy ghê sợ nó, ghê sợ thái độ bình thản, ghê sợ những gì nó nói ra..và ghê sợ chính bản thân nó.

" Trước sau gì cũng phải chết nhưng anh có muốn níu lấy một tia hi vọng sống dù khả năng của nó chỉ vỏn vẹn 0.1% không?"

" Thực ra pháp luật cũng chẳng có gì to tát. Anh luôn tin nó sẽ trừng phạt anh vì những điều xấu anh làm. Nhưng anh có bao giờ hỏi.. Tại sao bản thân nhận thức được điều đó không tốt mà anh vẫn làm không? "

Han Jisung nhất thời chưa thể đưa ra câu trả lời, miệng ú ớ không thành tiếng.

" Pháp luật là thứ cân bằng xã hội. Không phải thứ đánh bại bản ngã con người đâu. "

" Anh uống rồi nghỉ đi. "

Nói xong Yang Jeongin rời đi, để lại Han Jisung với vô vàn suy nghĩ. Nó nói đúng, pháp luật sinh ra để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con người, là căn cứ để quy định chuẩn mực xã hội. Nhưng thế nào là chuẩn mực? Pháp luật có thực sự công bằng không?  Bởi nếu công bằng..sự việc năm đó đã không xảy ra.

"Anh sẵn sàng giết người vì danh vọng nhưng nếu anh không làm họ cũng sẽ sẵn sàng giết anh vì lợi ích. "

Cho dù là vậy đi chăng nữa, 4 mạng người là quá nhiều. Han Jisung vò đầu bứt tai. Cơn đau dữ dội lại hành hạ cậu. Trong đầu Han văng vẳng những thứ tạp âm chẳng rõ từ đâu vọng tới. Đã hơn vài lần.. À không. Đúng hơn thì là bao nhiêu năm qua những âm thanh kinh khủng ấy vẫn ngày đêm đéo bám, ra sức dày vò tâm trí Han.

Đó là lý do vì sao cậu không muốn ở một nơi quá yên ắng. Những lần bị cơn đau hành hạ, thuốc vào cũng không thể làm thứ ma quỷ ấy tan biến. Han Jisung lại lên cơn điên đập đồ, bất kể thứ gì trong tầm tay một là vỡ nát còn hai là yên vị dưới đất với bộ dạng tan tành. Tiếng gào thét như chính bản thân Han đang vật lộn với thứ tạp âm ám ảnh trong đầu cậu khiến tâm trạng Han Jisung không thể trở lên tốt hơn. Đó là lý do vì sao cậu lại hay chì chiết, lăng mạ hay kích đểu người khác. Đặc biệt là anh em trong nhà, vì mỗi lần làm như vậy Han như phần nào trút được sự hằn học chẳng rõ lý do bên trong.

Han Jisung nhìn hay bàn tay mình, những ngón tay vẫn còn run run như thể nó chưa tin vào việc mà chủ nhân nó sắp làm. Tham vọng là thật, cố gắng đấu tranh giành giật cũng là thật.. Chỉ là cậu chưa dám làm đến cùng. Cách giải quyết đơn giản như vậy mà bao năm qua cậu không hề nghĩ đến.

Han lấy trong túi quần ra túi thạch tín rồi nắm chặt lấy nó. Đôi mắt ánh lên một tia lo lắng xen lẫn nguy hiểm.

Thời khắc ấy sẽ tới. Ngày ta có thể ngạo nghễ trên chính danh vọng của mình.

Tại Lee gia.

Hôm nay là ngày Hwang Hyunjin chuyển tới đây sống. Từ lúc có sự hiểu lầm giữa Hyunjin và Felix, y chọn cách rời đi vì không muốn Felix nhìn thấy mình lại thêm bực. Rốt cuộc sau mấy năm Y cũng được trở lại nơi này. Lúc nhỏ do Felix và Y vô cùng thích vẽ, Minho đã cho người xây dựng trong khuôn viên một nơi riêng để cậu và y có thể thoải mái sáng tạo. Tiếc rằng ngay sau khi bị chủ tịch Park thu hết họa cụ cùng những bức tranh Felix ngay lập tức cho người phá hủy nơi ấy.

Nhưng điều đó cũng tốt. Hyunjin không muốn Felix nhìn thấy nỗi đau của chính mình, phá hủy là cách duy nhất khiến cậu không day dứt.

Hwang chuyển đồ vào trong nhà, Felix chẳng biết đã đi đâu. Minho lên công tu từ sáng, vì hôm nay có chuyển nhà nên y đã nhờ Bangchan quản lý việc hai ngày để ổn định chỗ ở. Quản gia Yoon mang đồ đạc của Y lên phòng, cho người sắp xếp lại thứ cần thiết còn chỉ cho Hyunjin nơi Felix đang làm việc.

" cộc..cộc.. "

Hwang Hyunjin đứng ngoài gõ cửa, tay còn chưa kịp đưa xuống bên trong liền có tiếng vọng ra.

" Vào đi. "

Cạch..

Felix ngẩng đầu vừa nhìn thấy Hyunjin liền có chút hốt hoảng đóng lại tập tài liệu, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.

" Hyunjin. Cậu tới sớm vậy, mình còn nghĩ chiều cậu sẽ qua. Ngồi đi. "

Hwang Hyunjin nhận ra biểu tình có phần hoảng của Felix trong lòng không giấu khỏi tò mò. Mấy hôm nay cậu gọi cho y hỏi những chuyện kì lạ của công ty, lại còn hầu như liên quan đến Kang thị. Điều gì lại khiến Felix chú ý vào tập đoàn này như vậy.

" Lix, tớ muốn hỏi cậu vài chuyện. "

Felix ngay lập tức cảm thấy chột dạ bởi cậu biết chắc chuyện y sắp hỏi sẽ liên quan đến việc cậu đang làm liền cười trừ đáp.

" À..ừ, nếu mình biết sẽ trả lời. "

" Cậu điều tra Kang thị phải không? "

Rõ ràng, Hwang Hyunjin cảm thấy nghi ngờ cũng chẳng sai. Lee Felix với tư chất là một công tố viên, đã từng đứng trước cả những giáo sư trong trường là những luật sư sắc bén nhất để chống lại lời bào chữa ở những phiên tòa giả định, dĩ nhiên sẽ giữ cho bản thân một phong thái kiên định và bình tĩnh nhất có thể.

" Phải. "

" Vì sao lại điều tra? "

" Vì mình không thể đứng trơ mắt nhìn Hwanil bị MJ thao túng. "

Câu trả lời mượt mà như đã chuẩn bị từ trước của Lee Felix khiến Hwang tin thật. Y gật đầu.

" Mình đã nghe anh Chan nói qua tập đoàn này. Nhưng đến chính mình cũng không hiểu vì sao anh ấy vẫn chọn hợp tác. "

Felix đẩy cốc trà về phía Hyunjin.

" MJ từ trước đến nay làm ăn tuy không bằng Hwanil nhưng sự phát triển nhanh chóng khiến mình nghi ngờ. Kể cả có gặp thời cũng không thể nhanh bất thường như vậy được. "

" Hay cậu về làm giám đốc pháp lý cho mình đi. "

Hyunjin dù đã tham khảo qua ý kiến của Bangchan từ trước nhưng y vẫn muốn thử một lần hỏi Felix. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, dù chưa xin được việc ở bất kì công ty nào nhưng với năng lực hiện tại của bản thân. Việc xin vào tòa án hay đoàn luật sư là điều dễ dàng. Nhưng nếu bây giờ cậu đi làm, sẽ không còn thời gian để điều tra sâu vụ việc hơn 20 năm trước.

" Mình sẽ về Hwanil. Nhưng cần thêm chút thời gian, cậu đợi mình nhé."

Nghe câu trả lời của Felix, Hwang Hyunjin như bừng tỉnh. Y tròn mắt nhìn cậu vì không nghĩ Felix lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy.

" Mình đã đợi cậu hơn tám năm, đợi thêm chút nữa cũng không sao. Chỉ cần cậu đừng bỏ mình là được. "

Ánh mắt Hwang Hyunjin nhìn Lee Felix đầy thâm tình. Nếu không nhờ câu nói của Hwang, cậu không nghĩ thời gian đã lâu như vậy. Hơn tám năm như vậy Hwang vẫn chọn cách kiên nhẫn với cậu. Điều này làm Felix cảm thấy dường như bản thân đã xem nhẹ tình cảm của Y đối với cậu. Hơn cả người nhà.. Đó là câu duy nhất mà Felix có thể nghĩ tới. Ngày tháng sau này cậu nhất định sẽ đối xử với Hwang thật tốt. Trả mối thâm thù đại hận này xong sẽ bù đắp cho y, chỉ là thời gian không biết sẽ kéo dài đến bao giờ.

" Hyunjin, cậu là thật sự quý mình đến vậy? Cho dù mình từng ghét, từng lăng mạ cậu? Tại sao lại không ghét mình? "

Hwang lắc đầu mỉm cười, ánh mắt nhìn Felix vẫn bội phần ôn nhu.

" Mình cũng thắc mắc. Nhưng biết sao được, vì mình không thể ghét người quan trọng nhất với mình chăng. "

Lee Felix lúc này cả người cứng đờ, bất động giây lát như để tiêu hóa hết lời người kia nói. Lại cảm thấy bản thân quá ích kỷ và bồng bột khi có những hành động không mấy thiện cảm với Hyunjin.

" Sao thế? Felix.. Cậu ổn không? "

" Không sao. Mình..a..mình còn chút việc. Cậu nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi. Dù gì sau này chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. "

Biết Felix đang bận Y cũng không nên nán lại lâu. Liền về phòng, còn nói sẽ làm bữa tối cho Felix. Cậu vui vẻ đồng ý còn nói sẽ làm brownie cho Hyunjin sau.

Y vừa đi khỏi, Felix lập tức đóng cửa khóa trái. Cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Có lẽ sau này nên cẩn thận hơn. Đến chính Felix cũng chẳng thể hiểu vì sao Minho lại không nói cho Hyunjin biết, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.. Thà rằng cứ để Y biết còn hơn là phải giấu diếm điều tra khổ sở thế này.

Cậu quay về bàn, tiếp tục công việc dang dở.

Quay trở lại với Lee Minho. Anh mấy ngày nay cố gắng khắc phục lại trục trặc, công ty cuối cùng cũng trở lại hoạt động bình thường. Có điều sau lần này Minho trở nên gắt gao hơn trong mọi việc, tất cả việc nội bộ đều sẽ do anh đích thân kiểm tra. Có lẽ Bangchan nói đúng. Anh chưa từng tin ai, đến việc kiểm tra anh cũng phải làm đi làm lại đến 2-3 lần mới có thể yên tâm. Đến chính bản thân mình anh còn hoài nghi. Huống hồ là tin kẻ khác.

Minho xử lý xong công việc. Anh lấy điện thoại nhấn một dãy số trên tấm bưu thiếp và nhấn nút gọi. Một lúc sau đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

" Xin chào, bộ phận pháp lý của tập đoàn MJ xin nghe ạ. "

" Cho tôi gặp giám đốc Choi Beomgyu. "

" Thưa anh, giám đốc Choi đã xin nghỉ việc từ 3 ngày trước. Hiện tại đã có giám đốc Min thay thế, anh có muốn gặp để trao đổi không? "

" À.. Không cần. Cảm ơn. "

Nói rồi anh tắt máy. Choi Beomgyu đã nghỉ việc? Nhìn cậu ta không giống ốm yếu bệnh tật, hơn nữa đãi ngộ của MJ đối với Choi là vô cùng lớn. Nghỉ giữa chừng như vậy có phải đột ngột quá rồi không?

Lee Minho nhìn tấm danh thiếp một hồi lâu. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Felix tối nay sẽ về trễ sau đó xuống gara công ty lái xe đi.

Minho lái xe đến một ngôi nhà khá cũ kĩ, từ kiến trúc đến sân vườn theo phong cách châu âu cổ điển, theo dòng thời gian ngôi nhà cũng dần xuống cấp nên có thể đoán nó được xây vào khoảng vài chục năm trước.

Anh tiến tới bấm chuông cửa, đến hồi thứ ba mới có người từ nhà đi ra. Không ai khác chính là Choi Beomgyu.

" Anh muốn gì? "

" Không thể vào nhà nói sao? "

Choi Beomgyu nhìn vào trong nhà rồi quay ra nhìn anh, ánh mắt dò xét của Minho khiến Y không mấy thiện cảm.

" Không thể. "

" Được. Vào xe tôi. "

Choi Beomgyu thở dài, quay lại chốt cổng rồi đi theo Minho ra xe.

Trong xe vốn không khi đã hẹp, lại thêm chướng khí mù mịt từ cả hai khiến không gian càng thêm nặng nề và ngột ngạt.

" Cậu là nội gián MJ. Nói đi, vì sao lại làm việc này. "

" Anh đang nói gì vậy giám đốc Lee? Đừng vội vu khống người khác khi không có bằng chứng. "

Choi Beomgyu phản bác lại lời khẳng định của Lee Minho. Nhưng đáp lại y chỉ là khuôn mặt vẫn vài phần cao ngạo lúc mà cười khẩy.

" Bằng chứng? Tôi có thể khiến Kang Taehyun hay Kang Nam Ryu kiện ngược lại cậu vì tội làm rò rỉ tài liệu mật công ty và tội điều tra bất hợp pháp đấy giám đốc Choi. Đến lúc đấy thứ cậu đối mặt không phải là hai con quỷ kia mà là cả một tòa án. Thú vị thật. "

" Kim Seungmin đã đưa chiếc usb cho anh? "

Minho lắc nhẹ đầu, bình tĩnh quan sát hàng phòng bị tâm lí của Choi Beomgyu bị lời nói của anh chọc thủng từng mảng.

" Không, tôi không có trách nhiệm trong vụ này. Công tố Lee mới là người điều tra. "

" Nhưng rõ ràng Kang Nam Ryu 20 trước đã giết cả gia đình anh còn gì.. Anh không thể không liên quan. "

Anh quay sang Choi Beomgyu, thái độ đầy kệch cỡm mà thách thức.

" Thì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ tự đến dâng mạng cho Kang Nam Ryu như cậu à? "

" Ý anh là gì? "

Choi Beomgyu lúc này đã hơi mất bình tĩnh, nhìn Lee Minho với thái độ nhởn nhơ như vậy không tránh khỏi ánh mắt khó chịu.

" Cậu cũng biết lựa người thật Choi Beomgyu. Tôi chưa chắc chắn về việc Yang Jeongin là mối liên kết giữa cậu và Seungmin để có thể đưa chiếc usb đấy cho Kim hay không. Nhưng phải nói đến việc cậu dựa vào thế lực lớn như Hwanil để đối đầu với MJ. Chứng tỏ cậu biết rõ sự việc hơn 20 năm trước. Phải không? "

Choi Beomgyu đến nước này cũng không thể làm ngơ Lee Minho. Y gật đầu thừa nhận.

" Nói đi. Mẹ cậu bà ấy biết những gì? Cậu nhốt bà ấy ở đâu? "

Lee Minho như nắm thóp được tâm lý của Choi liền tiếp tục áp đảo y.

" Tôi đã mất bố rồi. Anh muốn tôi mất thêm mẹ à? "

" Vậy bố cậu mất thế nào? Vì sao mất? Đừng nói với tôi là giám đốc Lee đây vẫn tin cái kết luận vớ vẩn của cảnh sát là bố cậu lái xe khi uống rượu và gây tại nạn đấy. Nghe nực cười lắm. "

Hai tay Choi Beomgyu bấu lấy ống quần, mặt cúi xuống như không muốn đối diện với Lee Minho. Anh biết y đang đấu tranh tâm lý về việc này. Giữa việc đánh đổi an nguy của bản thân và mẹ để đưa cái chết oan ức của bố cùng tội ác của Kang Ji-ho năm đó ra ánh sáng. Bên nào cũng sẽ có người phải chết. May mắn hơn có thể thoát nhưng rồi ngày tháng sau này mẹ y cũng sẽ không thể yên ổn.

" Tất nhiên tôi không tin. Nhưng tôi không biết làm sao cả. Bao năm qua tôi chỉ làm việc như con chó ở Kang thị. Tìm cách bào chữa, lấp liếm những thủ đoạn khốn nạn cho chính kẻ thù của mình một cách hoàn hảo để chứng tỏ năng lực. "

" Tôi biết dù bản thân có thế nào, Kang Ji-ho vẫn sẽ không tin tưởng tôi. Tôi chỉ đành bám víu lấy Kang Taehyun. Đối với tôi lúc đó, cậu ta chẳng khác nào đấng cứu thế cứu rỗi cuộc đời tôi cả. Nhờ Kang Taehyun tôi thành công ở lại Kang thị làm việc. "

" Trong ba năm qua tôi đã cố gắng thu thập hết tất cả những gì mà bản thân biết và được Kang Taehyun ' đặc cách ' cho xem. Vì là bộ phận pháp lý nên ít nhiều tôi cũng sẽ giải quyết những thứ liên quan đến thuế, hàng giả. "

Đòn tâm lý này của Lee Minho quả thực quá chí mạng. Chỉ vài câu nói lại có thể khiến Choi Beomgyu mở lời như muốn trút bầu tâm sự. Dù cho vô tình gợi lại kí ức buồn cho y nhưng việc giáo sư Choi tai nạn và mẹ của Choi Beomgyu đều rất có thể là nhân chứng sống cho những tội ác tày trời của Kang Ji-ho. Anh đưa tay vỗ vai Choi Beomgyu như lời an ủi.

Y nở nụ cười chua chát rồi tiếp tục.

" Kang Taehyun sẽ không tha cho tôi. Một là không liên quan, hai là liên quan tới chết. Lý do tôi vào lớp chính trị là vì có Yang Jeongin ở đó. Ít nhất tôi có thể nhờ cậu ta vì anh cũng biết.. Các người đều là con cháu của cố chủ tịch Park. Hơn nữa.. Lại còn có thù với Kang Ji-ho. Trước khi tôi rời đi vẫn phải đưa bằng chứng đến một nơi an toàn. "

" Và cậu chọn Kim Seungmin? "

Beomgyu gật đầu.

" Nghe nói anh ta sau này sẽ là thanh tra cảnh sát. Lại còn là người Yang Jeongin tin tưởng, bố anh ta cũng là nạn nhân của Kang Nam Ryu hơn 20 trước. Tôi chỉ còn biết chông chờ vào anh ta. "

" Mẹ cậu...bà ấy không bị điên và mấy chục năm qua bà ấy vẫn ở trong ngôi nhà đó. Đúng không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro