Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⚠ : TRƯỚC KHI VÀO CHƯƠNG NÀY XIN NHẮC LẠI.
MỌI THỨ ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG, VUI LÒNG KHÔNG SO SÁNH THÔNG TIN VỀ HÓA HỌC, Y KHOA TRONG FIC VỚI KIẾN THỨC SÁCH VỞ VÀ LÝ THUYẾT THỰC TẾ.


" Thế nào?"

" Thưa cậu, Choi Beomgyu đã gặp giám đốc Lee của Hwanil ạ. "

Kang Taehyun không nói gì thêm, hất tay ra hiệu cho kẻ kia ra ngoài. Hắn ngồi trầm tư lúc lâu, nghĩ đến lý do lại đột nhiên nghỉ việc, MJ so với Hwanil đúng là không thể bằng nhưng phúc lợi, đối đãi với Choi Beomgyu đều rất tốt.

" Giông bão các người gây ra tôi cống hiến đến nay coi như đã trả đủ. "

Thế nào là đủ? Kang Taehyun bật cười, nụ cười vừa cuồng dã vừa điên loạn nhìn vào đoạn video trong máy điện thoại. Y thật sự không nghĩ đến vì sao hắn giữ y ở lại, cũng chưa từng tự hỏi vì sao hắn cố ý thuyết phục Kang Ji-ho cho Y vào MJ. Tình cảm của hắn rõ như vậy, y rốt cuộc trong đầu chỉ toàn lí trí đến một chút cảm xúc để nhìn ra hắn đang có ý với mình cũng không có. Là vô tình thật..hay cố ý?

" Choi Beomgyu, tôi cho anh cơ hội. Anh lại chọn cách dẫm nát lòng tin của tôi. Đã là vậy tôi cũng không kiên nhẫn thêm với anh làm gì. "

Kang Taehyun mở ngăn kéo tủ lấy ra bên trong là một cây súng ngắn. Bên trong chỉ có duy nhất một viên đạn.

Hôm nay là tròn 100 ngày của chủ tịch Park, Bangchan lại tụ họp mọi người về lại Park gia đến phần mộ của Park Hyeong Soo thắp nén nhang sau đó về Park gia cùng ăn một bữa.

Han Jisung sau khi nhận được tin đã hiểu đây chính là cơ hội của mình. Ngặt nỗi cậu không biết làm thế nào khi không xác định được từng người trong số bọn họ sẽ ăn đĩa thức ăn nào. Han ngồi nhớ lại vị trí trên bàn ăn của từng người. Như bình thường sẽ là từ trên xuống dưới, tức là từ ghế của chủ tịch Park rồi bên phải là Bangchan, Changbin, Hyunjin và cậu. Bên còn lại là những người khác.

Nhưng làm cách nào để thoát khỏi nghi ngờ đây và làm cách nào để trót lọt qua vụ này mà không bị đưa vào danh sách tình nghi. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng ra cách. Han Jisung đến cuối cùng vẫn bị hai chữ hư vinh làm cho mờ mắt. Biết sao được, khi đối diện với kẻ thù, một là đánh và thắng hai là dương cờ trắng và chấp nhận thất bại. Nhưng rõ ràng.. Không ai muốn là kẻ dưới cơ ai.

Ngày hôm sau. Đúng giờ, tất cả đã có mặt đầy đủ tại biệt thự Park gia. Han Jisung hôm nay cũng không buồn mở miệng bừa bãi, nhìn thấy Hwang Hyunjin và Lee Felix thân thiết trở lại cũng chẳng bày ra bộ mặt chán ghét. Cậu lặng lẽ quan sát Yang Jeongin nhưng dường như nó chẳng phản ứng, hoàn toàn lơ đi Han Jisung.

Yang Jeongin vẫn vậy, thái độ cao ngạo của nó khiến cậu cảm thấy bản thân không có chút uy nào trong mắt kẻ kia dù cậu có lớn hơn nó. Seo Changbin thấy Han Jisung hôm nay không có những hành động như mọi khi cũng thấy có chút không quen nhưng rồi cũng chẳng quan tâm. Hắn cũng không ngờ từ cậu mà ra cả một tấn bi kịch phía trước.

Sau khi tất cả đến thắp nhang cho chủ tịch Park xong rồi mới cùng về lại biệt thự. Không khí vẫn chẳng có gì thay đổi, nặng nề và ngột ngạt vô cùng. Và tất nhiên không nằm ngoài dự liệu của Han Jisung tất cả ngồi vị trí đều khớp với suy nghĩ của cậu.

Một lúc sau người làm mang thức ăn lên, Han quan sát thứ tự để đĩa thức ăn và nhìn lên cô hầu, nhận được tín hiệu của Han Jisung kẻ kia gật đầu nhẹ như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bữa ăn diễn ra như bình thường, Yang Jeongin bên cạnh khẽ đẩy chân Han Jisung. Ánh mắt nó hình Hwang Hyunjin rồi lại nhanh chóng chuyển hướng sang Lee Felix ngồi cạnh. Ánh mắt nó dường như có chút mong chờ nhưng khi bắt gặp ánh mắt Felix ngước lên, Yang lại đảo mắt đi nơi khác.

Mọi người trong bữa ăn không ai nói với ai nói với ai câu nào. Han Jisung cố giữ cho bản thân một thái độ bình tĩnh nhất có thể, bên trong cậu cuộc xung đột giữa hai thế lực tội ác và nhân tính lại giằng co quyết liệt. Nhưng đến nước này lo lắng thì có được gì khi thạch tín đã nằm trong đĩa thức ăn của Hyunjin.

Han hồi hộp như đang đợi chờ một kết quả. Cậu thôi nhìn về phía Hwang để tránh nghi ngờ nếu độc phát tác. Vừa kịp đưa miếng salad lên miệng, một tiếng..

" Choang.. " ly vang rơi xuống đất vỡ tan tành, thứ chất lỏng đỏ sậm nồng mùi cồn văng tung tóe ra sàn nhà.

" Ặc.. "

Han ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu hướng thẳng về phía Hwang Hyunjin, đồng thời cảm giác lo sợ bắt đầu lấn chiếm tâm trí cậu.

" Bangchan.. Bangchan.. Ngộ độc.. Gọi cấp cứu. NHANH LÊN! "

Lee Minho đứng dậy khỏi ghế chạy đến nơi Bangchan đang ôm cổ mà quằn quại với cơn đau.

Đúng vậy, người trúng độc.. Là Bangchan. Han Jisung bất ngờ quay sang nhìn ả người hầu, thái độ của ả cũng hoảng hốt không kém và liên tục lắc đầu. Cậu quay sang Yang Jeongin lại nhận được cái nhìn đầy nham nhở của nó khiến Han Jisung khó hiểu.

Hwang Hyunjin nhanh chóng gọi cấp cứu. Seo Changbin đến trước đĩa thức ăn của Bangchan đưa lên mũi ngửi qua, mắt gã mở to như thể nhận ra điều bất thường nhưng rồi cũng đặt xuống. Kim Seungmin chạy đến dùng chiếc khăn bọc vào tay mình sau đó mới nâng đĩa thức ăn lên ngửi.

" Độc từ đĩa, không phải trong thức ăn."

Vừa kết luận xong, xe cấp cứu đã đến nơi Bangchan được đưa vào viện ngay lập tức. Minho nói Hyunjin cùng Felix vào viện cùng Bangchan, việc ở nhà anh sẽ giải quyết. Felix gật đầu dạ vâng rồi cùng Hyunjin rời khỏi Park gia bám sát theo xe cấp cứu vào bệnh viện.

Ở nhà, Han Jisung lúc này nỗi lo lắng đã dâng lên không ít dù là vậy nhưng với tâm thế bao lâu này của một kẻ đã lăn lộn trên thương trường cậu tuyệt nhiên không để bản thân bị dính nghi ngờ đầu tiên.

" Là ai mang đĩa thức ăn của đại thiếu? "

Minho cho tập hợp tất cả người làm cũng như đầu bếp trong nhà lại tiến hành tra khảo. Nhưng nhận lại câu trả lời khiến anh không mấy hài lòng, kẻ vì quá sợ mà run rẩy không thành lời, kẻ nói chưa từng động đến đĩa thức ăn, người nói vì nhiều đĩa nên không để ý. Rốt cuộc cuối cùng vẫn chỉ khoanh vùng được 3 người lau bát đĩa.

Cả phòng cả thảy năm người nhưng chỉ có một mình Minho thẩm vấn. Những người còn lại chỉ nghe, cơ hồ biểu tình còn thờ ơ đến lạ.

" Báo cảnh sát đi. "

Kim Seungmin định rút điện thoại nhưng Minho nghĩ thế nào lại bảo hắn khoan hẵng báo vì anh còn vài chuyện cần tra rõ trước. Bangchan trong viện cũng chưa rõ sống chết ra sao.

Han Jisung ngồi một góc, không ồn ào như mọi khi, lặng lẽ nhìn Yang Jeongin như thể nghi ngờ chính nó đã nhúng tay vào chuyện này. Yang Jeongin ngược lại thái độ vẫn rất thản nhiên, cậu không biết liệu bộ dạng kia có phải đang che giấu bên trong là một con cáo già xảo quyệt đang bình tĩnh nhìn con mồi và mục tiêu của mình quằn quại trong đống bi kịch nhầy nhụa tội ác do nó làm chủ hay không nhưng cậu thừa hiểu Yang là kẻ không từ thủ đoạn. Bất kể ai ngáng chân nó.. Chỉ còn một con đường.

Cậu nhìn sang Kim Seungmin đang nghe Minho tra khảo người làm lại cảm thấy.. Dường như Kim Seungmin này cũng quá coi nhẹ mạng người rồi. Đồng ý rằng hắn không ưa gì Bangchan nhưng cũng chẳng có lý do gì để Kim ra tay với gã cả.

Không khí căng thẳng đến mức dường như trong đại sảnh chỉ còn nghe thấy tiếng thở và tiếng kim đồng hồ nhích từng giây. Vừa lúc này, điện thoại từ Lee Felix gọi tới báo rằng Bangchan đã được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch, mọi người không cần quá lo sau 30 phút nữa sẽ có kết quả chẩn đoán ngộ độc.

" Là xyanua. "

Lee Minho cầm trên tay tờ bệnh án của Bangchan theo chẩn đoán của bác sĩ.

Han Jisung lúc này cũng không khỏi bất ngờ. Vì nó không phải thạch tín mà là một chất độc khác. Vậy chứng tỏ.. Có người khác ngoài cậu chọn ngày hôm nay để ra tay và mục tiêu là một trong hai trụ cột chính của Hwanil là Bangchan.

Là ai Han Jisung tạm thời chưa tính đến nhưng tại sao Hwang Hyunjin lại không hề hấn gì? Và nếu đĩa thức ăn bị đánh tráo hoặc bê nhầm cho người khác, tại sao lại không ai dính độc ngoài Bangchan.

Minho giải tán người, ai về nhà nấy. Han Jisung liếc mắt đến ả người làm, cô ta biết điều mà đi theo.

Đến nhà kho Han lập tức cho người trói ả lại trên chiếc ghế gỗ.

Người kia sợ hãi không thôi miệng liên tục lắp bắp.

" Cậu..cậu Jisung..cậu Jisung..cậu nghe tôi giải thích.. "

Han rút trong túi ra vài chiếc dĩa bạc, ở đầu dĩa đã được vót ngọt như mũi kim đi đến trước mặt ả người làm.

" Nói..túi thạch tín mày vứt đâu? "

" Tôi..tôi đã cho vào thức ăn thưa cậu..nhưng không hiểu vì sao.. ÁAAA.."

Nghe lời giải thích của ả, Han Jisung từ từ tiến lại cậu lắc đầu dường như không muốn nghe lời giải thích vô vị của kẻ kia. Cậu dơ chiếc dĩa chọc thẳng xuống lòng bàn tay ả, máu đỏ trào ra rơi rớt xuống thành ghế. Han vẫn cố cắm sâu chiếc dĩa xuống như muốn chọc thủng luôn tay ả ta.

Tiếng la hét thất thanh của ả người hầu vang vọng trong căn nhà kho. Cả người Han Jisung toàn máu, mặt, cổ, quần áo không đâu là không dính thứ chất lỏng kinh tởm ấy. Còn ả người hầu đã ngất từ bao giờ trên da thịt là chi chít lỗ đâm nhỏ còn đang rỉ máu.

" Cậu chủ. Cô ta chưa chết.."

Han Jisung vứt chiếc dĩa xuống đất, chiếc dĩa bạc lóe lên một tia ánh khi ánh đèn chiếu vào cả chiếc dĩa toàn máu là máu. Mùi tanh tưởi hòa vào mùi không khí ẩm mốc cùng những tiếng thở dốc của người vừa bị tra tấn kia.

" Phân xác đem lên núi chôn. Làm cho sạch sẽ. "

Dù rằng người kia chưa chết hẳn nhưng cảm giác tra tấn người khác lại đem cho Han Jisung sự thỏa mãn tột cùng. Việc này đối với cậu còn kích thích hơn cả việc tự cấu xé bản thân.

Ả người hầu nghe vậy ú ớ vài câu nhưng rồi lại bị hai tên áo đen lôi đi.

Han nhìn lên ánh đèn vàng mờ ảo trong nhà kho, tròng mắt đục ngầu bị máu bắn vào làm vẩn đỏ lên kèm theo cả những tia máu. Hằn lên trong ánh mắt đỏ rực như ánh mắt loài quỷ dữ là sự thỏa mãn, điên cuồng đến bệnh hoạn. Có lẽ sau lần này Han Jisung đã tìm thêm được thú vui mới cho bản thân khiến cậu phần nào áp chế được cơn thú tính trong người.

" Nói Yang Jeongin đến gặp tôi. "

" Vâng thưa cậu. "

Nói rồi Han bỏ ra ngoài. Đi theo lối cửa sau lái xe về biệt thự.

Tại bệnh viện lúc này Bangchan đã được cấp cứu kịp thời vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Bên ngoài là Lee Felix, Hwang Hyunjin và Lee Minho đang đợi. Kim Seungmin cũng vừa tới thấy ba người họ cũng không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi băng ghế bên ngoài đợi.

" Seungmin, nói chuyện với tôi chút đi. "

Lee Felix đến trước mặt hắn, cậu hất mặt về phía hành lang phía trước như ra hiệu đến kia nói chuyện. Kim Seungmin không nói gì, đứng lên đi theo Felix.

Tại hành lang.

" Trên đĩa? "

" Ừm, tôi chưa tìm được ai khả nghi nhưng tạm thời có thể khoanh vùng ba người chuẩn bị đồ dùng. Tôi định cho từng người thử xem ai đã từng tiếp xúc với xyanua nhưng Minho cản lại. "

" Anh ấy biết nếu việc bị lộ. Chắc chắn hung thủ sẽ khử người kia. "

Seungmin gật đầu đồng tình.

" Nếu thực sự là một trong ba người đó.. Vậy có phải kẻ đứng sau nhắm đến ai khác ngoài Bangchan không? Hoặc người làm bê thức ăn lên.. Có liên quan đến vụ này. "

Hwang Hyunjin từ xa thấy Kim Seungmin và Lee Felix nét mặt đăm chiêu, cơ hồ như đang cố giải thích cho sự kiện cả hai vừa nói đến tính đi lại hỏi chuyện nhưng Minho chợt giữ tay y lại.

" Ngồi yên."

" Nhưng.. "

" Đừng để tôi nói lần hai."

Lee Minho không nhìn y, mắt anh nhìn xuống nền đất như đang suy điều gì. Đến chính Minho cũng có nét mặt như Felix và Seungmin khiến Hwang Hyunjin có chút nghi ngờ.

" Anh Minho, có phải anh nghi ngờ trong số chúng ta không? "

" Ừ. "

" Vậy anh nghĩ là ai? "

" Không phải cậu. "

Hwang Hyunjin bất lực, y muốn nghe nghi ngờ của anh thế nhưng anh lại chỉ ném cho y câu nói lửng chửng như để tạm thời tống y ra khỏi vùng nghi phạm. Điều này thực chẳng khác nào y đang cố thăm dò xem anh có nghi ngờ mình hay không.

Một lúc sau Kim Seungmin cùng Lee Felix trở lại. Kim Seungmin vẫn không nói gì ngồi cách Hwang Hyunjin ba chiếc ghế. Lee Felix ngồi cạnh Minho, cậu đặt tay lên vai anh đang gục xuống.

" Anh, anh về trước nghỉ ngơi còn lên công ty. Chuyện ở đây có em và Hyunjin lo. "

" Khi nào Bangchan tỉnh anh sẽ về. "

Minho nói rồi lại gục xuống. Lee Felix biết không thể khuyên được anh liền để Minho yên tĩnh. Không khí lại rơi vào trầm mặc.

" Felix, đi mua cà phê với mình đi."

Hyunjin ánh mắt lờ đờ quay sang Felix.

" À..ừm."

Hwang Hyunjin cùng Lee Felix xuống bệnh viện mua cafe.

" Lix.. "

" Ừ. "

" Cậu cảm thấy anh Minho với anh hai là thế nào? "

Lee Felix khó hiểu trước câu hỏi của Hyunjin, cậu cau mày quay sang y.

" Là sao? Thế nào là thế nào? "

" Ý mình là.. Mối quan hệ giữa họ."

Lee Felix " à " một tiếng rồi im lặng một hồi. Hwang cũng chưa vội hỏi vì y biết chính Felix cũng có phần khó giải thích về mối quan hệ của hai anh lớn.

" Không thân thiết nhưng cũng không bài xích nhau. "

" Vậy cậu nghĩ, anh Minho có tin anh Chan không? "

" Tin."

Lần này lại tới Felix làm Hyunjin ngạc nhiên vì câu khẳng định chắc như đinh đóng cột.

" Sao cậu chắc? "

" Không phải sao. Nếu anh mình không tin Bangchan vậy tại sao từng ấy năm du học anh ấy đều chỉ liên hệ với một mình anh cậu. "

Hwang Hyunjin ngập ngừng định hỏi thêm nhưng rốt cuộc nghĩ thế nào lại thôi. Lee Felix dường như cũng nhìn ra người bên cạnh có điều khó nói liền huých tay Hyunjin

" Nói đi, cậu gọi mình đi cùng không chỉ để mua mỗi cafe mà. "

Tâm tư Hwang Hyunjin quả nhiên bi Lee Felix nhìn thấu. Y ngái ngại mở lời.

" Nếu.. Mình chỉ nói là nếu. Nếu anh Chan nói rằng anh Minho chưa từng tin tưởng anh ấy thì sao? "

Felix trước câu hỏi của Hyunjin cũng không quá bất ngờ. Cậu nhún vai.

" Vậy thì cậu phải bắt đầu từ lòng tin của anh Chan chứ? Đúng không? Là Bangchan chưa từng tin anh mình. "

" Nhưng sao cậu không nghĩ vẫn đề từ anh Minho? "

Lee Felix đứng khựng lại. Hwang nhận ra lời nói vừa rồi của bản thân dường như có chút động chạm. Vừa định mở lời giải thích thì Lee Felix đưa ngón trỏ lên miệng như ra hiệu cho y im lặng.

Cậu nhìn y mỉm cười, rõ ràng Lee Felix mỉm cười như mọi khi Y đều thấy rất khả ái nhưng sao nụ cười lần này.. Vừa méo mó vừa nham nhở đến lạ.

" Hyunjin à, cậu cũng nên xem lại lòng tin của bản thân mới phải? Bangchan nói gì cậu cũng nghe, vậy tại sao mình phải nghĩ đến việc vấn đề xuất phát từ anh mình trong khi mình tin anh ấy tuyệt đối? "

Thái độ này của Lee Felix rốt cuộc là thế nào? Mỗi khi nhắc đến nghi ngờ đối với Minho, Lee Felix đều có thể điềm đạm đến đáng sợ, tấn công vào sự nghi ngờ của người khác bằng nụ cười đầy khó hiểu và khiến họ nghi ngờ luôn cả lòng tin của bản thân. Nhưng chính cậu lại khẳng định lòng tin tuyệt đối với Lee Minho. Giống như một tín đồ trung thành và ngoan đạo đối với tín ngưỡng của mình. Điều này làm Hyunjin chợt rùng mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng y.

Lee Felix và Lee Minho.. Thực sự đáng sợ tới mức nào.

" Đã nghe phải nghe bằng hai tai, tìm hiểu phải tìm hiểu cho kĩ. Cũng giống như học đạo. Nếu cậu không nhận thức được thứ bản thân đang tu là chính đạo hay tà đạo cậu sớm muộn cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. "

Nói rổi Lee Felix bỏ đi, để lại Hyunjin đứng bất động như trời trồng. Y nhìn theo bóng dáng cậu, ánh nhìn vài phần hụt hẫng, vài phần bất lực.. Dẫu sao Lee Felix cũng đã trả lời câu hỏi của y. Có hiểu hay không đều phải dựa vào y suy nghĩ thế nào.

" Vậy đổi lại là cậu nghe. Cậu có phân biệt được đâu là tà, đâu chính không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro